Chương 6: Buổi sáng hạnh phúc a~ ● ̄▽ ̄●
Phúc lợi ra chương sớm cho mọi người :))) Còn sau đó là biệt tích dài dài a~
Sau một màn kém chút nữa là lửa nóng bốc lên dẫn tới cháy nhà, Lạc Băng Hà đành ngậm ngùi rời phòng. Trên đường đi tới thư phòng của mình, Lạc Băng Hà tùy tiện kêu một tên đi gọi Mạc Bắc Quân đến chỗ mình có việc.
Mạc Bắc Quân đang tính đến Thanh Tĩnh Phong để lo liệu việc xây dựng lại nơi đó, thì nhận được tin Quân thượng tìm có việc. Tính cách Mạc Bắc Quân trước giờ không hỏi nhiều, nghe tin xong liền cất bước đi tới thư phòng Lạc Băng Hà.
Đứng trước cửa thư phòng của Lạc Băng Hà, Mạc Bắc Quân gõ nhẹ vài cái, lên tiếng: "Quân thượng, thần là Mạc Bắc Quân đây."
"Vào đi."
Đẩy cửa vào, Mạc Bắc Quân thấy Lạc Băng Hà ngồi trên án thư chăm chú viết gì đó thì đứng yên tại chỗ chờ lệnh. Lạc Băng Hà ngầng đầu nhìn y nói: "Ngươi nhanh chóng cho thả hết các nữ nhân trước giờ ở bên cạnh ta đi. Sắp xếp chỗ nào đó tốt cho họ ở, cùng một số bạc là được. Cho ngươi ba ngày, để phân tán hết đám người đó đấy."
Mạc Bắc Quân khẽ nhíu mày khi nghe mệnh lệnh này của Lạc Băng Hà. Hắn tưởng Quân thượng rất thích mấy cái mỹ nữ kia không phải sao? Sao chưa gì người mới về mà đã gấp rút thả toàn bộ rồi? Trong lòng nghi hoặc nhưng Mạc Bắc Quân vẫn tuân mệnh đi giải tán đám oanh oanh yến yến kia.
Rồi, xong một việc. Để sư tôn yên tâm hắn phải nhanh chóng thanh lý hết đám nữ nhân phiền nhiễu kia, để họ không có cơ hội tiếp cận sư tôn gây phiền phức cho mình. Lạc Băng Hà bây giờ có chút hơi hối hận, vì sao lúc trước lại mang một đám người đó về làm gì để giờ tâm phiền như này.
Những nữ nhân kia Mạc Bắc Quân có thể giải quyết còn về phía Sa Hoa Linh thì hắn đành phải đích thân đi giải quyết vậy. Cô ả là một trong những người theo hắn lâu nhất, cũng có góp công sức cho sự nghiệp của hắn. Hắn không thể đá cô ta đi như những nữ nhân khác. Với lại, nếu không giải quyết cho xong thì với tính nết của cô ta thì thế nào cũng gây ra chuyện lớn cho xem. Lạc Băng Hà khẽ thở dài nhắm hướng phòng Sa Hoa Linh đi tới.
Tới nơi, Lạc Băng Hà không nói gì đẩy mạnh cửa phòng Sa Hoa Linh ra, thấy cô ta đang ngồi chăm chút cho bộ móng màu đỏ chói mắt của mình.
Thấy Lạc Băng Hà xuất hiện trong phòng mình, Sa Hoa Linh ngạc nhiên cùng vui mừng. Huynh ấy vừa mới về mà đã đến tìm mình, đây là việc tốt a~. Nghĩ vậy, Á Hoa Linh đứng dậy đi tới chỗ Lạc Băng Hà mềm giọng nói: "Băng Hà, huynh tới đây tìm muội có phải muốn cùng muội làm "việc gì đó" phải không?"
Sa Hoa Linh tới gần Lạc Băng Hà, môi đưa tới gần sát tai y thổi hơi, thân hình gần như dán sát vào người Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà nhíu mày, nhanh tay đẩy thân thể Sa Hoa Linh xa khỏi người mình, nghiêm giọng nói: "Ta có chuyện muốn nói với muội. Ngồi xuống đi."
Hắn lướt qua người Sa Hoa Linh, đi tới cái bàn ở giữa phòng, vung tà áo lên ngồi xuống ghế. Sa Hoa Linh thấy vậy cũng đi tới phía đó ngồi xuống cạnh y, còn trong lòng thì tức giận vì Lạc Băng Hà từ chối mình. Bên ngoài thì vẫn vờ như không có gì, tươi cười nói: "Băng Hà huynh có chuyện gì muốn nói với muội vậy?"
"Cũng không có gì, chỉ là ta nghĩ đã đến lúc chấm dứt quan hệ tình nhân của hai ta. Từ giờ trở đi muội và ta chỉ là quan hệ chủ nhân cùng thuộc hạ. Còn nữa, muội tốt nhất đừng tới làm phiền sư tôn.... Nếu không chắc muội cũng biết kết quả của mấy kẻ làm trái ý ta rồi."
Nói rồi, Lạc Băng Hà đứng dậy rời đi. Hắn không muốn dây dưa gì thêm nữa với nữ nhân này.
"Khoan đã", mắt thấy Lạc Băng Hà rời đi Sa Hoa Linh la lên: "Huynh không thể đối xử với ta như này. Ta vì huynh làm nhiều việc như vậy, huynh bây giờ vì cái kia Thẩm Thanh Thu rác rưởi mà muốn cắt đứt....", chưa đợi Sa Hoa Linh nói hết câu Lạc Băng Hà đã rút Tâm Ma kiếm đeo bên người ra chỉa thẳng vào cổ cô ta, khiến cô ta ngậm miệng lại.
Sa Hoa Linh đi theo Lạc Băng Hà đã lâu nên biết hiện tại Lạc Băng Hà đang tức giận, đành nhẫn nhịn im lặng nếu không muốn chết.
"Ngươi thử nhục mạ sư tôn thêm một chữ nào đi. Xem ta có giết chết ngươi không?" Lạc Băng Hà phẫn nộ, cặp mắt bắt đầu chuyển sang màu đỏ máu, gằn từng chữ.
Nhận thấy được sát khí nồng đậm tỏa ra từ trên người Lạc Băng Hà, Sa Hoa Linh run rẩy nói: "...Muội biết rồi.. Sau này muội sẽ không nói y như vậy nữa."
Lạc Băng Hà thu kiếm lại, dứt khoát quay người rời đi không để ý đến Sa Hoa Linh.
Sau khi Lạc Băng Hà rời đi, khí áp biến mất Sa Hoa Linh lập tức khuỵu gối ngồi bẹp xuống sàn nhà, tay đưa lên sờ cổ, nhìn thấy trên tay có vết máu, ả nắm chặt nắm tay lại, ngiến răng nguyền rủa Thẩm Thanh Thu.
Ta nhất định sẽ giết chết ngươi Thẩm Thanh Thu. Sa Hoa Linh đứng dậy, ngồi lên ghế chỉnh trang y phục lại, kêu thuộc hạ dò la tin tức với theo dõi Thẩm Thanh Thu. Nếu có tin gì lập tức báo cáo cho ả.
Lúc Lạc Băng Hà quay trở lại phòng thì thấy Thẩm Cửu đã ngủ ngon lành trên giường. Thẩm Cửu vốn định ngồi chờ Lạc Băng Hà về nhưng do nay mới trải qua rách nát hư không để trở về đây, cộng với việc lúc nãy nên nhanh chóng thiếp đi.
Đắp lại chăn cho Thẩm Cửu, Lạc Băng Hà ngồi ở đầu giường khẽ vuốt tóc mái của Thẩm Cửu sang bên, cúi đầu hôn nhẹ lên trán y.
"Ưm...Băng Hà..", nghe được sư tôn trong mơ cũng gọi tên mình Lạc Băng Hà cảm thấy thật hạnh phúc. Sư tôn trong mơ vẫn muốn ở cùng hắn, điều này thật là làm hắn mừng như điên, Lạc Băng Hà giơ tay vuốt ve khuôn mặt của Thẩm Cửu.
Thẩm Cửu trong mơ cảm giác được hình như có ai đó đang sờ mình, bất giác dụi má vào tay người đó. Lạc Băng Hà thấy sư tôn chủ động dụi má vào tay mình thì cả người cảm thấy lâng lâng, khóe môi không kiểm soát được nhếch lên cười.
Ai mà nhìn thấy cảnh tượng giờ khắc này của hai người họ, chắc đều không ngờ được mối quan hệ trước đây của cả hai là kẻ thù ân oán chồng chất.
Bây giờ, khi ở chung với nhau giữa họ không còn là bầu không khí thù hận, cùng sự căm ghét đối với đối phương mà là cảm giác hạnh phúc cùng ấm áp như những ánh nắng mùa xuân sớm mai dịu nhẹ.
---
Sáng hôm sau, Thẩm Cửu mơ màng tỉnh dậy nhận ra mình đang nằm vòng ôm của ai đó nhưng khuôn mặt vẫn bình thản như không. Vì đây gần như là cảnh tượng diễn ra mỗi sớm kể từ khi Thẩm Cửu sống lại đến giờ.
Sau cái đêm đầu tiên mà Thẩm Cửu sống lại hai người ngủ cùng nhau đấy, Lạc Băng Hà đêm nào cũng tìm mọi cách để trèo lên giường Thẩm Cửu ngủ. Lúc đầu, Thẩm Cửu còn phản kháng không cho y ngủ cùng mình, nhưng mà đêm nào y cũng tìm mọi cách để chui vào giường của Thẩm Cửu. Sau mấy ngày thấy y không có ý định xấu, mà chỉ muốn ngủ bình thường cùng mình nên Thẩm Cửu cũng tùy y. Mỗi sáng thường là Lạc Băng Hà tỉnh dậy trước Thẩm Cửu, lúc thấy hắn tình y sẽ cười nói: "Sư tôn, sáng hảo."
Hôm nay thì có chút khác, bản thân đã tỉnh mà thấy Lạc Băng Hà còn chưa có dấu hiệu tỉnh, Thẩm Cửu nghĩ chắc do hôm qua y bận việc có chút mệt mỏi nên ngủ dậy trễ hơn thường ngày. Nhân lúc Lạc Băng Hà còn đang say ngủ, Thẩm Cửu ngước mắt quan sát Lạc Băng Hà.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dạng ngủ say của y như này. Khi y còn nhỏ hắn lúc nào cũng gây khó dễ cho y, còn dung túng cho các đệ tử khác bắt nạt y, để y ngủ ở phòng chứa củi chịu nhiều cực khổ. Dù sao lúc Lạc Băng Hà còn nhỏ, hắn chưa bao giờ chân chính nhìn nhận y, mà sau này y lớn lên trở thành đại ma đầu tàn sát tứ phương hắn lại càng chán ghét, không muốn nhìn thấy y nói chi đến kỹ càng quan sát y. Mãi đến sau này, khi bản thân chết đi linh hồn lạc sang thế giới khác, rồi sau đó gặp lại y, tới lúc sống lại ở cùng một chỗ với y hắn cũng không có cơ hội nhìn ngắm gương mặt của y kỹ càng.
Thẩm Cửu chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của Lạc Băng Hà, từ khóe mắt, sống mũi, cái cằm, cánh môi và cả vết sẹo hình ngọn lửa màu đỏ trên trán Lạc Băng Hà. Thẩm Cửu giống như bị vết sẹo trên trán Lạc Băng Hà thu hút, bất giác vươn tay ra khẽ chạm lên chỗ đó.
Đương lúc Thẩm Cửu đang chìm trong tâm trạng cảm thán thì có giọng nói trầm khàn cất lên: "Sư tôn, người nhìn với sờ đủ chưa?"
Nghe tiếng Lạc Băng Hà, Thẩm Cửu hoảng nhanh chóng rụt tay lại như bị bỏng, ho khan nói: "Con tỉnh rồi à? Vậy chúng ta dậy thay đồ ăn sáng nào."
Thẩm Cửu cố tỏ ra tự nhiên như mọi ngày, bật dậy rời giường làm vệ sinh cá nhân thì bị Lạc Băng Hà ở phía vòng tay qua eo kéo nằm xuống giường lại. Lạc Băng Hà tóc để xõa, tay chống cằm nghiêng người nhìn Thẳm Cửu mặt bắt đầu đỏ, mỉm cười nói: "Nếu sư tôn đã thích ngắm đệ tử như vậy thì cứ ngắm thỏa thích đi. Đệ tử không ngại đâu."
Âm cuối Lạc Băng Hà còn cố ý luyến láy để trêu chọc Thẩm Cửu. Vẻ mặt thì thể hiện, "Con hiểu mà." Khiến Thẩm Cửu chỉ muốn chui đào cái hố rồi chui xuống cho xong, xấu hổ quá rồi lén ngắm người ta mà bị bắt tại trận.
Mặc dù xấu hổ nhưng Thẩm sư tôn cũng không chịu thua, hét lên: "Ta không có ngắm ngươi." Thầm Cửu hét xong, toan vùng dậy chạy khỏi giường nhưng tiếp tục bị Lạc Băng Hà giữ lại không cho chạy.
Lạc Băng Hà ngồi dậy để Thẩm Cửu ngồi lên đùi mình, cằm thì gác lên vai y, âm giọng trầm thấp mang theo ý cười nói: "Vậy sao? Nhưng con cảm nhận được ánh mắt của sư tôn đang nhìn con chăm chú nha~. Người còn sờ lên vết sẹo trên trán con nữa."
Vừa nói, Lạc Băng Hà cầm lấy tay của Thẩm Cửu đưa lên trán mình nói: "Giống như vậy này."
Thẩm sư tôn của chúng ta bị trêu ghẹo trắng trợn từ thẹn biến thành giận, dùng sức dẫm vào cái tên không biết xấu hổ nào đó, thét lên: "Mau buông tay, nghiệt đồ."
Lạc vô sỉ làm như không nhận ra sự tức giận của sư tôn nhà mình, không dừng hành động không khác gì mấy tên sắc lang, thổi hơi vào cần cổ Thẩm Cửu rồi còn di di răng cắn ở đó, tạo thành một dấu màu đo đỏ dễ thương.
Không chịu được sự khiêu kích trắng trợn của ai kia, Thẩm Cửu dùng sức bật dậy húc đầu vào cằm Lạc Băng Hà khiến y bật ngửa ra sau, vì đau mà buông lỏng tay. Thẩm Cửu nhân lúc đó nhảy ra khỏi sự khống chế của Lạc Băng Hà, giơ chân đá vào ngực y mắng: "Ngươi cái đồ háo sắc, đăng đồ tử, ngịch đồ. Mới sáng sớm đã dám giở trò đồi bại với sư tôn ngươi. Ta nhất định sẽ dạy cho ngươi một bài học."
Thẩm Cửu, rút kiếm để đầu giường vung lên nhắm ngay người Lạc Băng Hà mà chém. Vị ma tôn nào đó không ngờ được sư tôn nhà mình sẽ sinh khí lớn như này, hớt hả nhảy sang bên còn không quên mở miệng xin tha: "Sư tôn, người đừng giận. Con chỉ đùa chút thôi."
Bỏ ngoài tai lời xin tha của ai kia, Thẩm sư tôn tiếp tục công cuộc chém người của mình. Còn Lạc Băng Hà thì phải nhảy khắp nơi để tránh công kích của sư tôn mình.
Thế là, buổi sáng của cả hai mở màn bằng một màn tình cảm nhẹ nhàng nhưng kết thúc bằng một trận gà bay chó sủa.
-Hậu trường-
Yuu: Băng Ca từ khi nào huynh biến thành lưu manh rồi vậy?
Băng Ca: Từ khi ta cùng sư tôn ở chung *cười nham hiểm*
Yuu:...*cạn lời*
Thẩm Cửu: ...*đỏ mặt quay đi chỗ khác không nhìn cái tên sắc lang nào đó*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro