Chương 7: Sa Hoa Linh


Sau một màn gà bay chó sủa, cuối cùng Lạc Băng Hà cùng Thẩm Cửu cũng bình tĩnh lại, ổn định y phục rồi cùng rời khỏi phòng.

Thẩm Cửu giận dỗi bỏ ra ngoài trước, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Lạc Băng Hà giữ lại. "Ngươi muốn làm gì?" Thẩm Cửu nhìn cái tên mới vừa trêu chọc mình cảnh giác hỏi.

"Chúng ta đi ăn sáng trước đã sư tôn." Nói rồi y kéo Thẩm Cửu đi về phía nhà ăn.

Tới nơi, trên cái bàn tròn đặt chính giữa phòng đã dọn sẵn mấy món điểm tâm sáng cho hai người họ. Lạc Băng Hà nắm tay Thẩm Cửu đi tới cạnh bàn, kéo ghế để y ngồi xuống còn bản thân thì ngồi kế bên y: "Sư tôn người muốn ăn món nào, con gắp cho người." Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Cửu cười nói.

"Không cần phiền phức như vậy, ta tự mình gắp được." Thẩm Cửu không nhìn đến vẻ mặt có chút ủy khuất của Lạc Băng Hà tự gắp thức ăn cho vào chén của mình. Hắn không có vô dụng tới mức cần phải được người khác gắp đồ ăn cho, cái tên tiểu tử này sau khi hắn sống lại thì không lúc nào ngừng muốn chăm sóc hắn.

Thật là có chút đau đầu mà. Đường đường người là sư tôn là hắn, theo lý phải là hắn chăm sóc cho đồ đệ là y, thế nào lại thành y chăm sóc hắn. Có còn muốn để cho hắn sống nữa không??!! Thật là mất mặt mà.

Khẽ liếc sang bên cạnh thấy Lạc Băng Hà vẫn chưa động đũa, Thẩm Cửu thấy ngẩng đầu nhìn mình với ánh mắt....cún con?

Thiên a, hắn đang nhìn thấy cảnh gì đây??!! Đại Ma Đầu mọi người khiếp sợ đang nhìn hắn với ánh mắt của cún con nhìn chủ. Việc này quá mức phi lý!!!

Bản thân không thể nhìn tiếp cảnh tượng đáng sợ trước mặt này, Thẩm Cửu dời mắt lên một bàn thức ăn, gắp đại một miếng bánh nào đó để vào chén của Lạc Băng Hà nói: "Ngươi mau ăn đi, đừng mãi ngồi đó nhìn như vậy. Nếu không người ta nhìn vào sẽ nghĩ ta ức hiếp ngươi."

Thẩm Cửu giả bộ bình thản nói, nhưng cái tay cầm chén với khóe miệng không ngừng run rẩy đã tố cáo bản thân y đang rất kích động vì biểu hiện khác thường từ sáng tới giờ của Băng Hà.

Cảnh tượng đại ma đầu làm vẻ mặt vờ đáng yêu, mắt long lanh với mình nói thật không phải ai cũng chịu nổi đâu. Cũng may lúc này trong nhà ăn chỉ có hai người họ, nếu ai khác mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ bị dọa sợ tới nỗi ngất đi. Đặc biệt là thuộc hạ của Lạc Băng Hà. Nó sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng đại ma đầu lạnh lùng, tàn nhẫn của y. Ai lại có thể tưởng tượng ra cảnh một người bình thường vô cùng đáng sợ lại đi làm nũng chứ!!!

Lạc Băng Hà bị Thẩm Cửu từ chối không để mình gắp thức ăn cho có chút hụt hẫng, quay đầu nhìn sư tôn với ánh mắt ủy khuất. Y là đang học theo "Lạc Băng Hà" của thế giới kia mỗi khi hắn muốn được sư tôn của mình chú ý.

Nhìn miếng bánh trong bát mình, Lạc Băng Hà không ngờ cách này vậy mà lại hiệu quả tốt như vậy. Sư tôn gắp đồ ăn cho y. Lạc Băng Hà cười vui vẻ đáp lời: "Vâng, sư tôn".

Y cho miếng bánh vào miệng, cảm thấy đây là miếng bánh ngon nhất. Vì đây là miếng bánh đầu tiên sư tôn gắp cho y mà. Lạc Băng Hà cũng gắp một miếng bánh để vào chén của Thẩm Cửu, cười nói: "Sư tôn người cũng ăn thử đi. Ngon lắm."

"Ừm, cảm ơn con". Thẩm Cửu run run khóe miệng đáp lời y.

Thế là bữa sáng của hai người kết thúc "viên mãn" khi bụng của Thẩm Cửu không thể chứa thêm bất cứ thứ gì nữa. Còn Lạc Băng Hà thì khóe miệng cứ mỉm cười không khép được.

Dùng xong bữa sáng Lạc Băng Hà có việc phải rời đi. Lúc đi còn không ngừng ngoái đầu lại nhìn Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu phải gáng sức lắm mới có thể tiễn cái tên có xu hướng bám người như "em gái" mình đi. Tiễn Lạc Băng Hà rời đi xong, Thẩm Cửu đi tới hoa viên dạo để tiêu thực. Hắn không ngờ là bản thân chỉ vô tình gắp cho y một miếng đồ ăn, còn y thì cứ không ngừng bỏ hàng đống thứ vào bát mình tặng kèm một ánh mắt đáng yêu làm hắn không thể không ăn.

Nghĩ tới đó Thẩm Cửu khẽ lắc đầu thở dài. Đang đi dạo trong hoa viên thì Thẩm Cửu bắt gặp bóng người áo đỏ. Thẩm Cửu nhận ra người đến là ai, tâm trạng thoáng trùng xuống. Hắn biết trước đây bên cạnh Lạc Băng Hà có vô vàn mỹ nữ nhưng khoảng thời gian này bản thân ở bên y được y quan tâm chăm sóc quá ân cần khiến hắn suýt quên mất điều đó.

Sa Hoa Linh biết tin Lạc Băng Hà đã rời đi, chỉ còn mình Thẩm Thanh Thu ở lại trong cung liền nhân cơ hội này tới tìm y. Chỉnh tranh y phục, Sa Hoa Linh cao ngạo đi tới hoa viên. Tới nơi, nhờ phong cảnh thoáng đãng cô chỉ cần quét mắt cái lập tức nhận ra Thẩm Thanh Thu. Sa Hoa Linh bước nhanh tới chỗ Thẩm Thanh Thu, tới gần thấy y nhìn mình Sa Hoa Linh nhếch miệng cười nói: "Thẩm Thanh Thu, ta có chuyện cần nói với ngươi."

"Cô có gì muốn nói với ta à?" Thẩm Cửu lạnh nhạt hỏi lai.

Nếu là Thẩm Cửu lúc trước thì sẽ vì thái độ khinh người của Sa Hoa Linh lúc này mà tức giận, nhưng sau khi chết qua một lần Thẩm Cửu nhận ra một số chuyện không cần quá để tâm đến. Ví dụ như hiện tại, hắn có thể thản thiên rút chiết phiến ra vẩy nhẹ vài cái bình tĩnh trò chuyện với Sa Hoa Linh mà không cần để tâm đến thái độ coi thường mình của ả.

Thấy Thẩm Thanh Thu tỏ vẻ lạnh nhạt, không chú ý đến mình Sa Hoa Linh có chút tức giận, lên giọng: "Ta nói cho ngươi biết, Băng Hà là người của ta. Ngươi đừng có ý định trèo lên giường của huynh ấy. Nên nhớ ngươi là người mà huynh ấy hận nhất. Ta không biết tại sao bây giờ Băng Hà lại muốn ở chung với ngươi một chỗ, nhưng sớm hay muộn huynh ấy sẽ nhanh chán ghét ngươi thôi. Biết điều thì cút sớm đi. Hứ."

Nói xong những lời cần nói, không thèm để ý xem Thẩm Cửu có nghe lọt tai không Sa Hoa Linh đã xoay người bỏ đi.

Nhìn theo hướng Sa Hoa Linh rời đi một lúc, Thẩm Cửu quay người trở về phòng. Hắn bây giờ không còn tâm trạng đi dạo hay ngắm cảnh nữa.

Về tới phòng, đóng cửa lại Thẩm Cửu ngồi lên giường nhắm mắt lại trầm tư. Thẩm Cửu nhớ lại những việc đã diễn ra trong khoảng thời gian này.

Lần đầu gặp lại Lạc Băng Hà trong mộng cảnh kia, lúc nói xin lỗi y hắn không hề nghĩ đến việc sẽ được y tha thứ. Huống chi đến việc hai người có thể ở bên nhau như hiện tại, nhưng mà Băng Hà đã làm hắn bất ngờ. Y chấp nhận lời xin lỗi của hắn, còn đi tới tận thế giới khác để tìm hắn.

Khi hắn nhìn thấy thân ảnh của Lạc Băng Hà xuất hiện trong sân viện kia hắn đã rất xúc động. Bởi vì, hắn không ngờ rằng Băng Hà thật sự đến tìm mình, không những vậy y còn quyết định ở lại nơi đó tận hai năm cùng với hắn, cùng chờ Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi chín.

Cái ngày mà hắn sống lại nhờ cơ thể làm từ Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi, người mà hắn nhìn thấy đầu tiên là Băng Hà. Lúc đó, Băng Hà nhìn hắn khẽ cười nói "Mừng người trở về." Chỉ nhiêu đó cũng đã đủ làm trái tim hắn rung động. Kiếp trước chưa từng có ai nói với hắn câu đó, mừng hắn trở về.

Tuy nhiên đêm đó, hắn từ chối Băng Hà thật chất không hoàn toàn là vì ngại ngùng. Chẳng qua là hắn vẫn chưa xác định được tình cảm của bản thân dành cho Băng Hà là như nào, hay tình cảm của Băng Hà dành cho hắn nên hắn không muốn phải mạo hiểm.

Lúc nghe Sa Hoa Linh nói những lời đó, hắn bất giác nắm chặt tay. Hắn biết những lời đó tất cả đều là sự thật, nhưng mà bản thân hắn đã hứa sẽ bù đắp cho Băng Hà. Cho nên hắn vẫn sẽ ở bên Băng Hà cho tới lúc Băng Hà chán ghét đuổi hắn đi. Còn về việc trở thành người của Băng Hà, cứ từ từ rồi tính. Thẩm Cửu ngồi trên giường suy nghĩ một hồi rồi từ từ thiếp đi.

Lúc Thẩm Cửu cùng Sa Hoa Kinh gặp mặt trong hoa viên bên kia, Lạc Băng Hà đang ở Khung Sơn phái chỉ huy người sửa trang lại Thanh Tĩnh Phong.

Hắn muốn dành tặng cho sư tôn nơi này như một món. Sắp xếp mọi việc có chút ổn thỏa, Lạc Băng Hà liền quay trở về Huyễn Hoa Cung.

"Trong lúc ta đi vắng, có chuyện gì xảy ra không?" Lạc Băng Hà vừa về tới nơi liền cho gọi người mà y phái đi bảo vệ sư tôn tới hỏi chuyện.

"Bẩm quân thượng, lúc sáng khi sư tôn của ngài đang đi dạo trong hoa viên thì Sa Hoa Linh có tới gặp sư tôn của ngài." Người đó bẩm báo cho Lạc Băng Hà việc Sa Hoa Linh gặp Thẩm Cửu, hai người nói những gì, sau đó là Thẩm Cửu quay về phòng, tới giờ chưa thấy ra ngoài.

Nghe y bẩm báo xong, Lạc Băng Hà ra lệnh cho y tiếp tục theo sau bảo vệ sư tôn, vẫy tay cho y lui. Bản thân thì đi tới phòng Sa Hoa Linh.

Giỏi lắm Sa Hoa Linh, cô dám không nghe theo lời của ta, cả gan đến gây sự với sư tôn, xem ta trừng phạt cô như nào. Lạc Băng Hà nhanh chóng đi tới phòng của Sa Hoa Linh, đá văng cánh cửa phòng, đi thẳng vào trong Lạc Băng Hà không nói gì liền vung tay chưởng một phát vào người Sa Hoa Linh.

Sa Hoa Linh đang ngồi trong phòng, bỗng nhiên cửa bị đá văng, rồi sau đó một chưởng lực đánh về phía ả, quá bất ngờ nên ả không kịp tránh bị đánh bay đến vách tường, thổ huyết.

"Ta đã cảnh cáo cô như nào. Là không được tới tìm sư tôn ta gây rối. Vậy mà có vẻ như cô không chịu nghe lời nhỉ? Đã vậy cô còn dám nói những câu khó nghe đó với sư tôn của ta. Dạo này ta dịu dàng quá rồi nên cô nghĩ ta chỉ hăm dọa suông thôi à?"

Vừa nói Lạc Băng Hà vừa đi tới gần chỗ Sa Hoa Linh nằm gục, rút Tâm Ma kiếm ra toàn thân Lạc Băng Hà toát ra luồng khí màu đen. Đôi đồng tử dần trở thành màu đỏ đậm, vết sẹo hình ngọn lửa màu đỏ trên trán thì phát ra ánh sáng màu đỏ.

Sa Hoa Linh sau khi bị đánh bay, thì mới nhận ra người đến là Lạc Băng Hà. Ráng gượng dậy từ dưới đất, khóe miệng chảy ra máu tươi, Sa Hoa Linh đưa tay quẹt đi vết máu bên môi, gào lên với Lạc Băng Hà: "Ta làm vậy thì có gì sai? Ta thích huynh. Vì huynh mà ta đã làm nhiều chuyện như vậy, nhưng mà bây gờ huynh lại muốn ở bên cái kia Thẩm Thanh Thu rác rưởi. Hắn có gì đặc biệt để huynh thích chứ? Không phải huynh rất hận hắn sao. Vậy mà khi hắn chết huynh lại điên cuồng tìm kiếm linh hồn hắn. Ta không biết huynh đã làm cách gì để cho hắn sống lại, nhưng mà huynh nên nhớ huynh là người đã giết chết hắn. Vậy mà bây giờ hai người lại chơi trò tình nhân ân ái gì đó. Thật là tức cười mà. Hahaha". Sa Hoa Linh nhìn bộ dáng lúc này của Lạc Băng Hà biết là y thật sự động sát y muốn giết mình, nên ả cũng không cần phải giả bộ cầu xin hay gì. Ả có thể chết nhưng cũng sẽ không để hai người hạnh phúc bên nhau.

Mặc dù ả rất không thích Liễu Minh Yên, nhưng mà có thể dùng cô ta để đối phó với Thẩm Thanh Thu thì cũng không tệ.

Lạc Băng Hà nghe từng câu từng chữ của Sa Hoa Linh nói thì sa sầm mặt. Y nhớ rất rõ những gì mình đã làm với sư tôn, cho nên giờ y muốn đối xử thật tốt với người để bù đắp lại những gì đã qua. Còn việc y hận sư tôn thì đó là chuyện của quá khứ rồi, người bây giờ quan trọng với y nhất chính là sư tôn. Dù có thế nào y cũng không để sư tôn rời xa mình. Nếu ai có ý định tách y với sư tôn ra y sẽ giết chết kẻ đó.

"Còn muốn trăn trối gì không?"

"Hai người sẽ không thể bên nh..."

Phập, Lạc Băng Hà đâm kiếm xuyên qua ngực Sa Hoa Linh khi cô chưa kịp nói hết câu.

"Ta không cho phép bất cứ ai xen vào chuyện của ta với sư tôn." Lạc Băng Hà rút Tâm Ma kiếm ra khỏi cơ thể Sa Hoa Linh quay người rời đi. Rời khỏi phòng, Lạc Băng Hà ra lệnh cho thuộc hạ giữ miệng, không được cho sư tôn biết chuyện hôm nay.

Lạc Băng Hà thu lại sát khí của bản thân, quay trở về phòng của y cùng sư tôn. Đẩy cửa ra, Lạc Băng Hà đi vào phòng thấy Thẩm Cửu đang nằm ngủ trên giường. Thấy vậy Lạc Băng Hà cũng vén chăn lên chui vào nằm cùng. Thẩm Cửu ngủ không sâu nên lúc Lạc Băng Hà vén chăn lên, hắn đã tỉnh rồi nhưng vẫn vờ như bản thân còn đang ngủ. Hắn cảm giác được tâm trạng của y có chút không tốt nên hắn không muốn làm phiền y. Lạc Băng Hà ôm Thẩm Cửu vào lòng, ngửi mùi hương trên người sư tôn. Điều đó làm hắn an tâm hơn một chút, chỉ cần ngửi mùi hương này y biết rằng sư tôn vẫn còn bên mình.

---

Xin lỗi mọi người vì đã ra chương này trễ như vậy, 2 tháng mới ra 1 chương. Vì fic này cũng đi được 2/3 chặng đường rồi, nên mình sẽ tranh thủ ra chương mới để kết thúc luôn. Cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro