Phiên ngoại (1) - Cuộc sống hạnh phúc hằng ngày của Băng Cửu
Sau khi vị ma tôn nào đó chính thức công khai mối quan hệ của mình cùng sư tôn, cuộc sống điền viên hạnh phúc của cả hai bắt đầu.
Màn trướng sa mỏng dập dần khẽ động, trên giường là hai thân ảnh ôm nhau say ngủ, bộ dáng an nhiên điềm tĩnh.
Bỗng, người có vết bớt hình ngọn lửa trên trán tỉnh giấc. Người đó, tỉnh dậy chống cằm nhìn người vẫn còn đang say ngủ trong lòng mình mà mỉm cười dịu dàng, vuốt ve gương mặt người kia. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của người kia một lúc lâu, y vén màng, rời giường thay y phục.
Mở cửa, Lạc Băng Hà nhìn sắc trời ước tính thời gian làm xong bữa sáng rồi quay lại đánh thức sư tôn. Lạc Băng Hà cất bước đi tới phòng bếp để làm bữa sáng cho sư tôn, bữa sáng đã chuẩn bị xong y liền trở về phòng đánh thức sư tôn.
Nhìn sư tôn vẫn đang say giấc trên giường Lạc Băng Hà khẽ mỉm cười, ngồi xuống cạnh giường lay y dậy: "Sư tôn, trời sáng rồi. Nên rời giường thôi."
Thẩm Cửu nằm trên giường mắt vẫn nhắm chặt, miệng lầm bầm: "Ngươi... tên hỗn đản này. Để
yên cho ngủ, không thì ta sẽ đánh chết ngươi. Hừ"
Lạc Băng Hà nghe sư tôn nhà mình nói thế nụ cười trên mặt bắt đầu trở nên cực kỳ gian xảo."Vậy sư tôn cứ ngủ đi. Còn những việc khác cứ để đồ đệ làm thay cho."
Vừa nói Lạc Băng Hà vừa ghé sát lại gần tai Thẩm Cửu, tới cuối câu gần như thì thầm bên tai y, còn thổi một hơi vào tai Thẩm Cửu, khóe miệng nhếch lên độ cung rất là gian.
Thẩm Cửu bị Lạc Băng Hà thổi hơi bên tai, lông tơ trên người dựng hết lên, ngồi dậy quát thẳng vào mặt y: "Cái tên hỗn đản này. Mới sáng sớm mà ngươi tính làm cái gì vậy hả?"Nếu mọi người để ý chút thì tai của vị sư tôn nào đó đang đỏ lựng lên, nhìn chăm chú vào phần cổ cùng xương quai xanh y sẽ thấy có mấy vết xanh đỏ rất thú vị. Thay đổi góc quay chút nào, chúng ta có thể rõ ràng có thể vết bầm nhẹ hình bàn tay trên eo của sư tôn cao quý kia. Mà không nói thì chắc ai cũng nhận ra mấy cái vết đó là thành phẩm của ai rồi.
Lạc Băng Hà vẫn giữ nét mặt bình tĩnh đáp: "Tất nhiên là việc nên làm rồi." Dứt câu, một chân còn chèo lên giường tiến tới phía Thẩm Cửu làm y tái mặt gào lên: "Được rồi. Ta dậy, ngươi cút ra ngoài cho ta ngay."
"Ha ha. Sư tôn có chắc không cần đồ nhi "chăm sóc" người không?"
Lạc Băng Hà rất từ tốn nhẹ nhàng, nhấn mạnh hai chữ chăm sóc. Ánh mắt còn léo lên tia nhìn giống như sói xám nhìn mồi vậy. Thẩm Cửu tức giận, giơ chân nhằm thẳng mặt Lạc Băng Hà đá một phát, đáng tiếc là không thành công còn bị y bắt lấy, hôn lên mắt cá chân một cái rồi mới ung dung ra ngoài.
Còn Thẩm Cửu trong phòng vùi mặt đang đỏ chẳng khác trái cà chua là mấy vào chăn, trong lòng không ngừng nguyền rủa cái tên biến thái kia.
Thật là một buổi sớm vui vẻ thần thanh khí sảng mà~.
Thẩm Cửu rửa mặt thay y phục xong, mở cửa thấy Lạc Băng Hà đứng trước cửa chờ mình liền tiến tới bên cạnh y. Lạc Băng Hà thấy Thẩm Cửu đi tới cũng lại gần cười một cái với y, cả hai cùng nhau đi tới thiện phòng dùng bữa.
Nhìn một đống món trên bàn Thẩm Cửu thở dài bất lực. Aida, tên tiểu tử này. Mới có một tháng nhưng mà mình sắp bị tên nhóc này nuôi cho béo lên rồi. Thẩm Cửu khẽ xoa lên cái bụng sắp có cơ mỡ của bản thân mà thở dài.
Nhìn biểu hiện có hơi ểu oải của Thẩm Cửu Lạc Băng Hà lo lắng hỏi: "Sư tôn, chẳng lẽ mấy món này người không thích?"
Thẩm Cửu nghe tiếng quay đầu nhìn, thấy nét mặt lo lắng bất an của Lạc Băng Hà liền ngẹn họng. Tại sao thành nhóc này lại đi học cái tính mít ướt của cái tên đồ đệ ngốc của Thẩm Viên chi vậy trời? Làm mỗi lần hắn bày ra vẻ mặt này mình chỉ biết câm nín. Thẩm Cửu học theo Thẩm Viên giơ tay xoa đầu nhỏ của Lạc Băng Hà, nói: "Không phải ta không thích. Chỉ là, ăn nhiều quá ta sợ sẽ béo thôi."
"Sư tôn đừng lo, cho dù người có ra sao con vẫn mãi bên người." Lạc Băng Hà trưng ra nụ cười cún con làm đau mắt Thẩm sư tôn vô cùng.
Thẩm Cửu nhìn nụ cười chói mù mắt của Lạc Băng Hà không biết nên phát biểu cảm tưởng như nào chỉ đành kéo y vào bàn, bắt đầu dùng bữa.
Dùng bữa xong, Lạc Băng Hà rời đi chỉnh lý một số việc như thường ngày, còn Thẩm Cửu thì đi dạo trong hoa viên. Đi ngang hồ nước trong hoa viên, Thẩm Cửu nổi hứng kêu người đem bàn ghế cần câu ra ngồi câu cá giết thời gian.
Nhìn bầu trời trong xanh, mây trôi lững lờ trên đầu Thẩm Cửu thầm cảm khái. Tên nhóc Lạc Băng Hà này thật sự là quá chiều chuộng mình rồi, đến cả bầu trời cũng dùng pháp thuật để tạo nên.Đương lúc Thẩm Cửu còn đang thất thần suy nghĩ bỗng dưng bị ai đó ôm sau lưng, có chút hoảng tính ra tay đánh người thì bị chặn lại.
Giọng nói nam tính của Lạc Băng Hà truyền tới: "Sư tôn là con."
Thẩm Cửu nhận ra giọng của Lạc Băng Hà bình tĩnh lại, để yên cho y ôm, hỏi: "Sao vậy?"
Lạc Băng Hà không nói dụi đầu vào hõm cổ Thẩm Cửu, ngửi mùi hương trên người y, giọng có chút khàn nói: "Sư tôn, chút ta làm đi."
"Khụ...khụ... khụ.... Tên hỗn đản nhà con xem thử bây giờ là giờ nào mà lại muốn làm cái chuyện đó hả?" Thẩm Cửu ho khan kiệt liệt khi nghe xong câu Lạc Băng Hà nói.
"Sư tôn sao người lại kích động như vậy?" Lạc Băng Hà mặt biểu hiện không hiểu gì hết hỏi lại Thẩm Cửu.
Thẩm Cửu tức khí, mặt có chút hồng quát: "Không phải ngươi mới yêu cầu ta làm cái đó sao."
"Cái gì?" Lạc Băng Hà vẫn duy trì bộ dáng không hiểu gì cả với sư tôn nhà hắn. Thẩm Cửu nghẹn không thể nói nữa, đứng dậy rời đi.
Nhưng vừa mới đứng lên lại bị Lạc Băng Hà kéo ngồi lại trên đùi y: "Đồ nhi hiểu rồi. Vậy thì đồ nhi sẽ không phụ lòng mong mỏi của sư tôn nữa."
Thẩm Cửu nghe vậy liền quay mặt lại quát Lạc Băng Hà: "Ai...ai...ai mong mỏi hả?.... Cái tên không có tiết tháo kia."
"Không phải là sư tôn sao?" Lạc Băng Hà trưng ra nụ cười vô cùng, cực kỳ đáng đánh đòn với Thẩm Cửu.
Thẩm Cửu nổi giận, hai tay nắm tóc Lạc Băng Hà như muốn giật muốn đứt tóc của y mà mắng xối xả: "Con cái đồ bại hoại này. Dám chêu trọc ta, muốn chết phải không?"
Lạc Băng Hà bị đau lập tức nắm lấy tay Thẩm Cửu cầu xin: "Sư tôn, người bình tĩnh đã. Đau... Đừng nắm tóc con...Au au... úi da...Được rồi, con biết lỗi rồi... AAA Sư tôn đừng cào mặt con..."
Thế là hôm đó, toàn thể trên dưới Thanh Tĩnh Phong đều loáng thoáng nghe được tiếng kêu la của Lạc Băng Hà vì bị sư tôn y dạy dỗ một trận.
Đáng đời, cái này gọi là tự làm tự chịu. Ngu thì chết.
Đến chiều tối, Lạc Băng Hà vác cái mặt đầy vết cào xé của Thẩm Cửu ngồi trước bàn ăn năn nỉ sư tôn y tha lỗi. Nhưng tuyệt nhiên mấy chiêu làm nũng của Lạc Băng Hà học từ người anh em ở thế giới kia bây giờ không phát huy tác dụng gì mấy.
Thẩm Cửu vẫn không quan tâm đến bộ dáng sắp chảy nước mắt của ai kia mà tiếp tục dùng bữa.
Hừ, đừng tưởng ta không biết mấy trò này con học từ ai. Đối phó với Thẩm Thanh Thu mềm lòng thế giới kia còn được chứ với ta thì đừng hòng.
Thẩm sư tôn chúng ta tức giận thật rồi. Hậu quả thật là đáng sợ a.
Tối đó, Lạc Băng Hà đã bị sư tôn mình đóng cửa thả chó không cho vào phòng. Nhìn cánh cửa khép chặt trước mặt Lạc Băng Hà muốn bùng nổ, muốn mặc kệ tất cả đá cửa xông vào phòng nhào vào người kia ăn sạch nhưng đáng tiếc là hắn không dám.
Bởi vì, Lạc Băng Hà ma tôn của chúng ta đã có một lời hứa là sẽ không làm những việc trái ý của sư tôn, chỉ đành qua phòng khác ngủ đêm nay.
Nửa đêm canh ba, bầu trời một màu đen không nhìn thấy trăng sao gì cả, có một bóng người lén lút cạy cửa sổ phòng Thẩm Cửu chui vào. Người đó không ai khác là Lạc Băng hồi tối mới bị cấm cửa không cho vào phòng, cho nên bây giờ mới phải trèo cửa sổ vào như vậy. Thật là mất mặt mà.
Vào phòng, đóng cửa, leo lên giường, một loạt động tác đó Lạc Băng Hà làm rất nhanh gọn, nhẹ nhàng không phát ra tiếng động nào. Mò được lên giường, Lạc Băng Hà ma tôn của chúng ta đáng lý nên nằm yên ôm sư tôn nhà mình ngủ một giấc tới sáng mới đúng. Nhưng không, Lạc Băng Hà lại động tay động chân, vuốt ve chà sát cơ thể của Thẩm Cửu khiến y tỉnh giấc.
Thẩm Cửu bị sờ soạng tỉnh giấc, mở mắt thấy Lạc Băng Hà nằm cạnh mình liền giơ tay đánh bốp một cái thật mạnh vào gót y, hét lớn: "Tên hỗn đản này, ta đã cấm cửa con rồi mà vẫn còn dám mò vào lại à?"
Lạc Băng Hà bị đánh một phát thiếu điều muốn ngất nhưng vẫn kiên nhẫn, mặt dày nói: "Đồ nhi sợ sư tôn ngủ một mình không quen nên đến làm gối ôm cho sư tôn."
"Ta không cần con. Đi ra."
Lạc Băng Hà giả điếc ôm Thẩm Cửu vào lòng nói: "Đêm đã khuya, sư tôn bảo con đi đâu. Cho nên, đêm nay người cho con tá túc ở đây đi."
Thẩm Cửu giãy dụa muốn thoát khỏi vòng ôm của Lạc Băng Hà nhưng không tài nào thoát ra được, đành bất lực để yên cho Lạc Băng Hà ôm mình còn không quên căn dặn: "Nếu con dám làm cái gì quá đáng thì coi chừng ta."
"Vâng".
Màn trướng nhẹ nhàng lay động, bên ngoài mặt trăng bắt đầu hé lộ sau tầng mây mù. Ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng chiếu xuống đất làm khung cảnh trở nên xinh đẹp. Thật là một đêm yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro