chap8: Đúng là con nít!

Châu vội chạy đi kiếm cậu, tìm khắp nơi mới thấy cậu ở bãi biển gần đó

_Châu: sao em lại hiến tủy cho anh ta?
_Toàn: vì em còn nợ gia đình họ, em nợ gia đình họ rất nhiều
_Châu: nhưng không đến mức em phải hi sinh bản thân như thế??
_Toàn: giấy cũng kí rồi đành vậy thôi chứ sao * cười ngượng *
_Châu: hết nói nổi em nữa rồi
_Toàn: hì

_Ngày hôm sau_

Bác sĩ thông báo cho người nhà của Hải rằng đã cười người tự nguyện hiến tủy, bố (ht) rất vui muốn biết là ai để đến cảm ơn và cho người đó 1 số tiền thật hẫu hĩnh. Nhưng ai có ngờ người đó lại là Toàn..!

Bác sĩ: vậy bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật

Trong phòng phẫu thuật, có vẻ được diễn ra rất thành công chỉ chừng khoảng 2-3 tiếng Anh và Cậu đều được đẩy ra

_Bên anh_

_Dương: ba cứ về đi để con chông anh Hải cho
Bố (ht): đành nhờ con vậy * rời đi *

Sau khi bố (ht) rời đi thì cậu ta bắt đầu luyên tha luyên thuyên 1 mình trong phòng anh

_Dương: sao này chúng ta sẽ về chung 1 nhà và tao chính thức lên làm phu nhân của nhà họ Quế. Anh à trước sau gì anh cũng là của em mà thôi
* cười lớn+vuốt ve mặt Hải  *

_Bên cậu_

Cậu đang được chuyền nước biển vì trong quá trình phẫu thuật cậu đổ mồ hôi rất nhiều

_Châu: khi nào em mới tình đây? * Vuốt tóc cậu *

Tua chút nha:)

_Ngày anh được suất viện_

Hải: hmm.. Về thôi * lên xe *

Chỉ có anh thôi không có ai cả nên anh đành tự lái xe về vậy

_Biệt thự_

Ngọc: aa anh hai về rồi! * Chạy nhào tới *
_Hải: ừm
Ngọc: anh Toàn đâu sao mấy ngày nay em không thấy anh Toàn vậy anh hai?
_Hải: chắc là ảnh đi chơi thôi mai ảnh về vào nhà thôi
Ngọc: vâng * có chút buồn *

Từ lúc đi lấy thuốc cho mẹ anh tới bây giờ là 10 ngày rồi mà anh vẫn chưa thấy cậu về

Dương: anh về rồi~
_Hải: ừ anh có chút mệt nên lên phòng trước đây
Dương: vâng * buồn *

Thấy Dương buồn Hải liền hôn ngay chán Dương để an ủi rồi mới lên phòng

_Bên cậu_

_Toàn: Em đã đỡ rồi mà cho em về đii * lắc tay Châu *
Châu: vẫn chưa khỏi hẳn
_Toàn: Đi màa anhhh * năn nỉ *
Châu: ờ..m vậy mai chúng ta về ở lại hết đêm nay
_Toàn: Vâng * nhảy dựng lên *
Châu: Đúng là con nít








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro