Chương 11

Sau hai tuần nghỉ dưỡng, cuối cùng Hoàng Sư Tử cũng quay lại trường học, vừa vào lớp, cậu đã bị đám bạn học bao vây.

-Mày đã khỏe hẳn chưa?

-Mày có thấy khó chịu ở đâu không?

-Có để lại di chứng gì không?

Hoàng Sư Tử bất đắc dĩ giơ hai tay lên, làm động tác "dừng lại":

-Được rồi, tao vẫn còn sống, khỏe mạnh, không mất miếng thịt nào.

Cậu cười cợt vỗ ngực, tỏ vẻ bản thân không hề hấn gì, sau đó một bạn học đột nhiên nhỏ giọng kể:

-Mày biết chuyện gì chưa? Vương Song Ngư đánh tên Alpha hại mày một trận nhừ tử. Bị đình chỉ học một tuần đó!

Hoàng Sư Tử nghe vậy thì sững người, kinh ngạc.

-Thật đấy! Hôm đó cậu ta đánh đến mức giáo viên phải hợp sức kéo ra!

-Cậu ta ra tay mạnh lắm, phụ huynh tên Alpha đó đến bênh con, Song Ngư còn suýt lao vào tẩn ông bố nhà đó.

Mấy bạn học thi nhau kể lại, Hoàng Sư Tử đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu theo bản năng quay qua nhìn Nghiêm Thiên Yết, huých nhẹ một cái:

-Mày có biết rốt cuộc là chuyện gì không?

Nghiêm Thiên Yết lắc đầu, lẳng lặng bỏ sách vở ra khỏi cặp sách.

Tiết học sáng trôi qua nhanh chóng.

Khi chuông báo hiệu kết thúc tiết học vang lên, học sinh bắt đầu ùa ra khỏi lớp. Trong lúc Hoàng Sư Tử còn đang mải thu dọn sách vở, Nghiêm Thiên Yết đã lặng lẽ đi ra khỏi lớp. Cậu chậm rãi bước đến hành lang của khối lớp 12, đứng ngay trước cửa lớp 12A1, kiên nhẫn chờ đợi.

Cảnh tượng này ngay lập tức thu hút sự chú ý của những học sinh xung quanh.

-Chuyện gì đây? Không phải là Nghiêm Thiên Yết lớp 11A3 sao?

-Cậu ấy đến tìm Ma Kết à?

-Thì không phải hai người họ có tin đồn là người yêu sao?

Những lời bàn tán không lọt vào tai Nghiêm Thiên Yết, nhưng Đoàn Ma Kết ở trong lớp học lại nghe rất rõ. Hắn bước ra khỏi phòng học đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Nghiêm Thiên Yết đứng đó, mỉm cười vui vẻ, thong thả bước về phía cậu.

-Tìm tôi à? 

Nghiêm Thiên Yết có hơi mất tự nhiên, ánh mắt liếc nhìn sang chỗ khác:

-Cảm ơn anh... vì chuyện hôm trước.

Đoàn Ma Kết nhìn cậu một lúc, bật cười:

-Không cần cảm ơn đâu, tôi chỉ muốn giúp cậu thôi.

Nghiêm Thiên Yết hơi sững lại.

Đoàn Ma Kết nhún vai:

-Tại cậu cứ nhăn mặt nhíu mày suốt, chẳng đáng yêu tí nào. 

Nghiêm Thiên Yết trừng mắt nhìn hắn.

-Cậu không cần cảm động quá đâu.

Nghiêm Thiên Yết thật sự không biết phải nói gì với tên Alpha này, lời cảm ơn đã nói xong rồi, cậu vốn định nhanh chóng rời khỏi hành lang đông người, nhưng Đoàn Ma Kết đã nhanh chóng lên tiếng chặn lại bước đi của cậu.

-Cậu định báo đáp tôi thế nào đây?

Bước chân của Nghiêm Thiên Yết khựng lại, cậu quay đầu nhíu mày nhìn hắn, ánh mắt có phần cảnh giác.

Đoàn Ma Kết mỉm cười đi đến gần, bất ngờ đưa tay nắm lấy tay cậu. Bàn tay của Alpha ấm áp, ngón tay dài, có lực, khiến Nghiêm Thiên Yết cứng đờ người trong giây lát.

Đoàn Ma Kết thản nhiên nói:

-Xem như báo đáp, dù hơi lỗ...

Nghiêm Thiên Yết cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm tay mình, trừng mắt, lập tức giật tay lại, nhưng Đoàn Ma Kết đã đoán trước hành động này, nên nắm chặt hơn một chút. Nghiêm Thiên Yết hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. 

-Có phải tao đang nhìn nhầm không?

-Nghiêm Thiên Yết... đang nắm tay Đoàn Ma Kết?

-Lẽ nào tin đồn trước đó là thật?

Nghiêm Thiên Yết nghe thấy những tiếng bàn tán xung quanh, cậu quay sang trừng mắt với Đoàn Ma Kết. Nhưng tên Alpha này làm như không nghe thấy, kéo tay cậu đi ngang qua dãy hành lang đông người, khóe môi còn hơi cong lên như thể đang rất hưởng thụ.

Trên suốt quãng đường từ dãy hành lang đến cầu thang, Đoàn Ma Kết vẫn không có ý định buông tay. Nghiêm Thiên Yết vùng vẫy vài lần nhưng không được thì cũng lười tranh cãi nữa, chấp nhận để hắn dắt đi.

Lúc gần xuống đến tầng trệt, Đoàn Ma Kết chợt lên tiếng, giọng điệu rất tự nhiên:

-Tối mai mẹ tôi mời cậu qua nhà ăn cơm.

Bước chân của Nghiêm Thiên Yết hơi khựng lại, cậu cau mày:

-Mẹ anh? Sao lại mời tôi?

Đoàn Ma Kết thản nhiên đáp:

-Mẹ bảo nhớ cậu, muốn gặp.

Nghiêm Thiên Yết mím môi, vừa định từ chối thì Đoàn Ma Kết đã siết chặt tay cậu hơn, kéo cậu đi tiếp.

-Mẹ tôi đã dặn đi dặn lại tôi phải mời cậu bằng được. Nếu cậu không đến, chắc bà ấy sẽ buồn lắm.

Nghiêm Thiên Yết nghi ngờ nhìn hắn mấy giây.

-Anh chắc là mẹ anh nhớ tôi đấy chứ?

Đoàn Ma Kết mỉm cười vô tội:

-Tôi có thể lấy mẹ mình ra để nói dối sao?

---

Những tia sáng nhàn nhạt len lỏi qua tán cây, rơi xuống mặt đường thành từng vệt loang lổ. Buổi chiều không có tiết học, Hoàng Sư Tử bước đi trên con phố nhỏ, Nghiêm Thiên Yết im lặng đi theo bên cạnh cậu.

Hoàng Sư Tử không ngờ việc hỏi thăm địa chỉ nhà Vương Song Ngư lại dễ dàng đến vậy. Một bạn học chung lớp với Vương Song Ngư nghe cậu hỏi đã lập tức cho cậu địa chỉ, thậm chí còn dặn dò:

-Cậu ấy không hay dẫn bạn bè đến nhà, hai cậu đi thì nhớ giữ ý một chút.

Hoàng Sư Tử cầm điện thoại lần theo số nhà được ghi bên trên, tìm thấy rồi thì vui vẻ bấm chuông.

Một lát sau, cửa nhà mở ra.

Người ra mở cửa là một người phụ nữ trung niên, dáng người cao gầy, ánh mắt lạnh nhạt. Bà ta đánh giá hai người họ một lượt, sau đó hỏi:

-Hai cháu tìm ai?

Hoàng Sư Tử lễ phép nói:

-Cháu chào cô, chúng cháu là bạn học của Song Ngư, chúng cháu đến thăm cậu ấy.

Người phụ nữ nghe vậy thì nhíu mày, vẻ mặt hơi khó chịu.

-Nó không có nhà, hai đứa về đi.

Hoàng Sư Tử hơi sững sờ:

-Thế bao giờ cậu ấy về ạ?

-Ai mà biết được! Màu về đi!

Giọng điệu đuổi khách của bà ta khó chịu vô cùng. Nghiêm Thiên Yết khẽ nhíu mày, cúi đầu chào, định kéo Hoàng Sư Tử đi. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau người phụ nữ.

-Để họ vào.

Cả ba người cùng giật mình, người phụ nữ quay đầu lại, sắc mặt thoáng thay đổi. Vương Song Ngư đứng ngay phía sau bà ta, lạnh lùng nhìn mẹ mình.

Mẹ Vương nhíu chặt mày, định nói gì đó, nhưng Vương Song Ngư đã đi đến gần cửa, mỉm cười với hai người họ.

-Hai cậu vào đi.

Hoàng Sư Tử và Nghiêm Thiên Yết nhìn nhau, lần nữa cúi đầu chào mẹ Vương, sau đó theo Vương Song Ngư vào nhà. Hai người đi theo Vương Song Ngư lên tầng, mẹ Vương thấy con trai định dẫn khách vào phòng riêng thì vội vàng ngăn cản.

-Con không được dẫn người lạ vào phòng!

Vương Song Ngư dừng bước, lạnh nhạt nhìn xuống mẹ mình. Anh biết tỏng suy nghĩ trong lòng mẹ, nhất là sau khi anh phân hóa trở thành Alpha, thái độ của mẹ anh với Omega càng ngày càng tệ, giống như họ sẽ có thể cướp mất anh bất cứ lúc nào.

Mẹ anh muốn nói thêm gì đó, nhưng đối diện với ánh mắt của con trai, cuối cùng chỉ cắn môi, giận dữ nhìn theo bóng lưng của anh.

Hoàng Sư Tử cảm thấy bầu không khí trong nhà quá mức nặng nề, cậu hơi nghiêng đầu nhìn Nghiêm Thiên Yết, thấy cậu cũng có vẻ trầm ngâm.

Cả ba vào phòng, Vương Song Ngư đóng cửa lại.

Căn phòng của anh không có gì đặc biệt, không có nhiều vật trang trí, mọi thứ đều gọn gàng đến mức đơn điệu chìm trong ánh hoàng hôn dịu nhẹ. Ánh sáng len qua khung cửa sổ, đổ bóng dài trên sàn gỗ, phản chiếu lên đôi mắt sâu thẳm của anh, khiến nó trông như mặt hồ trong những ngày lặng gió. 

Vương Song Ngư chủ động rót cốc nước lọc cho hai người, ngại ngùng nói.

-Mẹ tôi hay vậy, các cậu đừng để ý.

Hoàng Sư Tử ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh giường, hai tay đan vào nhau, vừa định mở miệng, nhưng khi vô tình lướt qua gương mặt của anh, cậu lập tức sững người. Vừa rồi dưới nhà không để ý kỹ, trên gò má trái của Vương Song Ngư có một vết bầm nhàn nhạt.

-Mặt cậu làm sao vậy?

-Ai đánh cậu thế? Lẽ nào là hôm trước đánh nhau ở trường?

Vương Song Ngư nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên một chút:

-Không, tôi ngã thôi. Uống nước đi.

Hoàng Sư Tử cầm cốc bằng hai tay, lặng lẽ nhìn Vương Song Ngư, ánh mắt phức tạp. Ngã kiểu gì mà bầm đúng một chỗ như vậy chứ?

Cậu siết nhẹ bàn tay, do dự một lúc rồi mới khẽ cất giọng, nhẹ nhàng như sợ phá vỡ không khí yên tĩnh trong phòng.

-Chuyện hôm trước... cảm ơn cậu.

Vương Song Ngư khẽ nhướn mày: 

-Chuyện gì?

Hoàng Sư Tử nhìn vào cốc nước, ngón tay vô thức mân mê viền cốc:

-Chuyện ở trường.

Vương Song Ngư nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt dường như dịu dàng hơn một chút:

-Có gì đâu chứ? Mà... cậu cảm thấy xả giận là được rồi.

Anh đánh còn chưa hả dạ đây.

Hoàng Sư Tử bỗng cảm thấy tim đập nhanh hơn. Không biết có phải do ánh sáng hoàng hôn quá đẹp hay không, mà ngay cả vết thương trên mặt Vương Song Ngư cũng trở nên mềm mại hơn, không còn đáng sợ như ban đầu.

Cậu lén liếc nhìn anh, phát hiện đôi mắt anh phản chiếu bóng hình của mình.

Không khí giữa hai người dường như đọng lại, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua cửa sổ. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng Hoàng Sư Tử, khiến cậu vô thức siết chặt cốc nước.

Đột nhiên, Vương Song Ngư nghiêng người về phía trước, chống một tay lên bàn, tay còn lại đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào tóc cậu.

Hoàng Sư Tử lập tức cứng đờ.

Vương Song Ngư khẽ cười, giọng nói trầm ấm kỳ lạ.

-Trên tóc cậu có dính bụi.

Nói xong, anh nhẹ nhàng phủi mái tóc mềm mại của cậu, nhưng động tác này lại khiến khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại đáng kể. Hoàng Sư Tử có thể cảm nhận được hơi thở của Vương Song Ngư phả nhẹ lên trán mình, ấm áp mà dịu dàng.

Cậu cảm giác mặt mình nóng lên.

Không đúng! Trời đâu có nóng đến vậy? Trời lạnh mà!

Khi Hoàng Sư Tử đang bối rối, một luồng khí lạnh đột nhiên bao trùm lên hai người.

Vương Song Ngư khẽ rùng mình, anh vô thức quay đầu lại, đối diện với một ánh mắt chết người.

Nghiêm Thiên Yết đứng dựa ngay bên bàn học, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào anh.

Ánh mắt đó khiến Vương Song Ngư bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, ánh nhìn như muốn nói: nếu anh còn dám làm thêm hành động khó hiểu gì nữa với Sư Tử, cậu sẽ lôi anh ra ngoài xử đẹp!

Vương Song Ngư vội vàng chỉnh lại tư thế ngồi, khụ một tiếng, dáng vẻ trở nên nghiêm túc hơn hẳn. 

-Chuyện tên Alpha đó thế nào rồi?

Hoàng Sư Tử thở dài, lắc đầu:

-Tôi cũng không biết chi tiết lắm. Bố lớn và bố nhỏ không cho tôi biết nhiều, chỉ dặn tôi phải cẩn thận hơn, không được đi đâu một mình.

Nói đến đây, Hoàng Sư Tử vô thức siết chặt bàn tay. Cậu biết hai người bố của mình lo lắng cho mình đến nhường nào, nhưng sự cẩn thận quá mức này chỉ khiến cậu càng cảm thấy bất an hơn.

Vương Song Ngư gật đầu, ngón tay vô thức lướt nhẹ lên vết bầm trên má. Nghiêm Thiên Yết đứng cạnh bàn học bên cửa sổ, đôi mắt âm trầm nhìn ra ngoài. Lát sau, đợi Hoàng Sư Tử vừa dứt lời, Nghiêm Thiên Yết mới quay đầu lại, nhìn thẳng vào Vương Song Ngư.

-Dạo gần đây cậu có cảm thấy gì lạ không?

Câu hỏi bất ngờ của Nghiêm Thiên Yết khiến cả hai người đều quay sang nhìn cậu, Vương Song Ngư nhướn mày:

-Lạ?

Nghiêm Thiên Yết lại lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay vô tình hoặc cố ý kéo kín rèm cửa sổ hơn, không để sót kẽ hở nào.

-Giống như... có ai đó đang theo dõi cậu chẳng hạn?

Không khí trong phòng chợt chùng xuống, Vương Song Ngư nghe vậy thì lập tức tái mặt.

Anh không trả lời ngay, môi khẽ mím lại, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. Cả người anh cứng đờ trong vài giây, như thể vừa bị câu nói của Nghiêm Thiên Yết đánh trúng vào một điểm nào đó quan trọng.

Sự im lặng của anh không qua được mắt Hoàng Sư Tử, cậu dè dặt hỏi:

-Cậu thật sự cảm thấy có ai đó theo dõi sao?

Vương Song Ngư lưỡng lự gật đầu, những lần đi học về, anh luôn có cảm giác phía sau có người theo dõi. Hay tiếng bước chân thoáng qua nhưng khi anh quay đầu lại thì không thấy ai. Cả những lần anh cảm thấy như có ai đó đang quan sát mình trong lớp học, nhưng khi anh nhìn quanh thì mọi thứ vẫn bình thường.

-Thật ra... đúng là khoảng một tuần gần đây, tôi có cảm giác tần suất bị theo dõi trở nên nhiều hơn.

Nghiêm Thiên Yết và Hoàng Sư Tử liếc nhìn nhau.

-Nhiều hơn? Ý là trước đây cậu cũng đã nghi bị theo dõi rồi?

Vương Song Ngư đen mặt gật đầu.

-Lâu chưa?

-Cũng khá lâu rồi.

Nghiêm Thiên Yết nhíu chặt mày hơn:

-Cậu có kể chuyện này với ai chưa?

-Chưa.

Ánh mắt của Nghiêm Thiên Yết càng trở nên lạnh lẽo hơn.

Hoàng Sư Tử bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.

-Thiên Yết, mày nghĩ có khi nào... chuyện của tao và chuyện của Song Ngư có liên quan đến nhau không?

Nghiêm Thiên Yết im lặng ngẫm nghĩ một lúc, to gan phán đoán:

-Có phải tần suất tăng lên từ sau khi cậu phân hóa không?

Vương Song Ngư dần xâu chuỗi được sự việc xảy ra gần đây, kinh ngạc quay sang nhìn Hoàng Sư Tử, không dám tin mà quay lại đối mặt với Nghiêm Thiên Yết. Có vẻ hai người đều nghĩ đến chung một hướng.

Nghiêm Thiên Yết gật đầu, nhân lúc trời còn sáng thì lập tức kéo Hoàng Sư Tử đứng dậy đi về.

-Thời gian bị đình chỉ cậu cứ ở yên trong nhà, chúng ta sẽ liên lạc qua điện thoại. 

-Được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro