Chương 13
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi dừng ngay trước cổng trường, Nghiêm Thiên Yết đưa tay đẩy nhẹ Đoàn Ma Kết, định nhắc hắn dậy, nhưng tên Alpha mặt dày kia vẫn nhắm nghiền mắt, chẳng có dấu hiệu gì là muốn tự mình xuống xe.
Chú Quý nhanh chóng xuống xe trước, đi vòng qua mở cửa cho cậu:
-Cậu Nghiêm, mời cậu.
Nghiêm Thiên Yết không chần chừ, bước xuống xe, điều chỉnh lại áo khoác rồi quay đầu nhìn vào trong xe. Sau đó chú Quý lại đi qua bên kia mở cửa xe, khom lưng, nửa đỡ nửa dìu Đoàn Ma Kết xuống xe, rất tự nhiên mà đưa hắn đến bên cạnh Nghiêm Thiên Yết.
-Đây là thuốc cảm của cậu chủ.
Chú Quý mỉm cười:
-Cậu Nghiêm nhớ nhắc cậu chủ uống đúng giờ.
Nghiêm Thiên Yết bị ép cầm lấy lọ thuốc, cậu khó hiểu ngẩng đầu lên thì đã thấy chú Quý nhanh chóng quay về xe, vẻ mặt như đang nói: Tôi giao cậu chủ nhà tôi cho cậu, cảm ơn nhiều.
-…
Nghiêm Thiên Yết nhìn hộp thuốc trong tay, lại nhìn Đoàn Ma Kết đang ra vẻ yếu ớt tựa vào vai mình, chê bai đẩy hắn ra.
Đoàn Ma Kết lập tức đưa tay vòng qua vai cậu, yếu ớt than thở:
-Không được rồi, tôi sắp không trụ nổi mất. Nếu lát nữa cậu thấy tôi ngã xuống, nhớ đưa tôi đến phòng y tế nhé.
-...Không thì anh nghỉ học một buổi là được.
Đoàn Ma Kết khẽ thở dài, đưa tay xoa thái dương, giọng khàn khàn hơi bất đắc dĩ:
-Không được, hôm nay có bài kiểm tra môn toán.
-Tự đi đi.
-Tôi chóng mặt lắm.
Nghiêm Thiên Yết đầy nghi ngờ nhìn hắn.
Đoàn Ma Kết chớp mắt, lại tỏ vẻ đáng thương:
-Làm phiền cậu đưa tôi lên lớp vậy.
Nghiêm Thiên Yết bất lực để Đoàn Ma Kết ôm chặt lấy mình không khác gì con bạch tuộc quấn người, vừa dìu vừa lôi cái tên cao lớn này đi qua hành lang đông người. Kết quả không ngoài dự đoán, học sinh xung quanh ai cũng tò mò nhìn bọn họ.
Tiếng bàn tán ngày càng nhiều. Nghiêm Thiên Yết nhịn suy nghĩ muốn ném hắn ra, chỉ cố gắng bước nhanh hơn. Nhưng Đoàn Ma Kết lại giống như cố tình chậm lại, còn hơi nghiêng đầu dựa vào vai cậu một chút.
-Cậu đi nhanh vậy làm gì?
Hắn cười nhẹ, giọng khàn khàn vẫn cười trêu chọc.
-Đi từ từ thôi, tôi mệt quá.
Nói xong còn dụi vào vai cậu, Nghiêm Thiên Yết thật sự muốn vứt hắn lại luôn cho rồi.
Cuối cùng cũng đến trước cửa lớp 12A1. Đám bạn học trong lớp vừa thấy Đoàn Ma Kết được Nghiêm Thiên Yết dìu vào, cả lớp lập tức câm lặng trố mắt nhìn.
Ai ôi, sao sáng mở mắt ra đã bị nhét cơm chó vào mồm thế này!
---
Quay về lớp học, Nghiêm Thiên Yết vừa ngồi xuống ghế, Hoàng Sư Tử đã rướn người đến, híp mắt ngửi thử, sau đó cậu lập tức nhăn mặt, bĩu môi không vui.
Nghiêm Thiên Yết nhướng mày, quay sang nhìn cậu.
-Gì thế?
-Mày có mùi Alpha, nồng chết đi được,
Nghiêm Thiên Yết cau mày, Đoàn Ma Kết bám lấy cậu suốt từ trên xe, dính mùi của hắn cũng là chuyện đương nhiên.
Hoàng Sư Tử phẩy phẩy mũi, lầm bầm:
-Mày lại gần Alpha thì không sao, tao lại gần Alpha thì mày xù lông lên.
Nghiêm Thiên Yết im lặng nhìn chằm chằm bạn thân.
-Vì mày ngốc!
Ngày nào cũng tự đưa mình đến miệng heo thôi.
Nghiêm Thiên Yết nhìn quầng mắt đen xì của Hoàng Sư Tử, hơi nhíu mày:
-Mắt mày làm sao thế, đêm qua ngủ không ngon à?
Hoàng Sư Tử vừa định trả lời, Hứa Ngọc Hoan ngồi bàn trên đã nhanh nhẹn chen vào, trêu chọc cười nói:
-Đúng đó! Thiếu mùi mày nên không ngủ được.
Hoàng Sư Tử há hốc miệng, tức đến nỗi suýt nữa đã ném sách vào cậu ta.
Nghiêm Thiên Yết nghe vậy thì hừ một tiếng, liếc nhìn Hoàng Sư Tử, bĩu môi:
-Có mà lo cho Vương Song Ngư nên mất ngủ thì có.
Hoàng Sư Tử lập tức phản bác:
-Ai lo cho cậu ta chứ!
Nghiêm Thiên Yết không nói gì, chỉ hờ hững liếc mắt.
Mặt Hoàng Sư Tử lập tức nóng lên, Nghiêm Thiên Yết đưa cho cậu một chiếc bánh cam, cậu lập tức ngoan ngoãn ngồi ăn.
Tan học buổi sáng, Nghiêm Thiên Yết dẫn Hoàng Sư Tử đi tìm Đoàn Ma Kết. Vừa thấy cậu xuất hiện, Đoàn Ma Kết lập tức bám dính lấy cậu, mặt dày như keo dán sắt.
-Cậu đến đúng lúc lắm, tôi đang thấy hơi chóng mặt.
Nghiêm Thiên Yết nhướn mày:
-Chóng mặt sao còn ra đây?
Đoàn Ma Kết không biết xấu hổ:
-Đói, không phải sợ cậu không đến đón, phải tự mình đi ăn sao?
Nghiêm Thiên Yết lườm hắn, giơ tay đỡ tổ tông đi đến nhà ăn.
Lúc ăn, Đoàn Ma Kết như một con mèo lười, dựa vào vai Nghiêm Thiên Yết không chịu ngồi thẳng. Nghiêm Thiên Yết vừa ăn vừa lạnh lùng lườm hắn, nhưng Đoàn Ma Kết chỉ cười, còn cố tình gắp thức ăn cho cậu, giống như đang cố lấy lòng.
Nghiêm Thiên Yết không thèm phản ứng, cậu chỉ tập trung nhìn xung quanh, Omega phụ bếp bình thường luôn đứng đó giúp đỡ, nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng người đó đâu. Thế là khi đi lấy chai nước lọc cho Đoàn Ma Kết uống nước, Nghiêm Thiên Yết giả vờ lơ đãng hỏi một cô làm bếp.
-Hôm nay bạn Omega đó không đi làm hả cô?
Cô làm bếp vừa dọn bàn vừa đáp: “Ồ, em nói Omega hay trực ở đây à? Thằng bé đã nghỉ làm mấy ngày rồi.”
Nghiêm Thiên Yết bình tĩnh cúi xuống lấy chai nước trong máy bán hàng tự động.
-Nghỉ từ bao giờ ạ?
Cô làm bếp suy nghĩ một lát rồi trả lời:
-Hình như là ngay sau khi xảy ra vụ ẩu đả mấy hôm trước. Hôm đó nó còn trực, nhưng sau đó thì không thấy nữa.
Nghiêm Thiến Yết mỉm cười không hỏi gì nữa, cầm chai nước lọc về bàn. Cậu cầm hộp thuốc cảm trên tay, nhìn người bệnh mặt dày trước mặt mà cảm thấy phiền phức vô cùng.
Đoàn Ma Kết lười biếng ngồi dựa vào ghế, môi nhợt nhạt do bị ốm vẫn thiếu đòn mà nhếch lên. Nghiêm Thiên Yết giơ ly nước cùng viên thuốc ra trước mặt hắn, lạnh nhạt nói:
-Uống đi.
Đoàn Ma Kết không vội cầm lấy, còn híp mắt quan sát cậu một lát:
-Cậu đút cho tôi đi.
Nghiêm Thiên Yết suýt chút nữa đập luôn viên thuốc vào trán hắn, cậu nhét viên thuốc vào tay Đoàn Ma Kết, lạnh lùng ra lệnh:
-Tự uống.
Đoàn Ma Kết ấm ức cầm viên thuốc lên, chậm rãi bỏ vào miệng rồi uống một ngụm nước. Nhưng hắn vừa nuốt xong đã lập tức nhăn mặt, còn cố tình chớp mắt đáng thương:
-Đắng quá.
Nghiêm Thiên Yết vẫn nhìn hắn không cảm xúc.
Đoàn Ma Kết chu môi:
-Đắng lắm.
Nghiêm Thiên Yết lấy ra một viên kẹo dâu trong túi, ném vào tay hắn.
Đoàn Ma Kết vui vẻ bóc vỏ kẹo, bỏ vào miệng, mắt lim dim thỏa mãn như mèo lười được cưng chiều.
Hoàng Sư Tử không nhịn nổi nữa, lầm bầm:
-Sao tao cảm thấy như đang xem hai người yêu nhau ấy nhỉ?
Nghiêm Thiên Yết quay phắt sang trừng mắt nhìn Hoàng Sư Tử.
Sau khi ăn xong, Đoàn Ma Kết mới liếc nhìn Nghiêm Thiên Yết, uể oải hỏi:
-Lúc nãy cậu nói gì với cô phụ bếp thế?
Nghiêm Thiên Yết do dự đôi chút, vốn dĩ không định nói với hắn, nhưng nghĩ đến thế lực nhà họ Đoàn, nếu có thể nhờ chút quan hệ liên hệ cảnh sát nhanh chóng điều tra có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thế là cậu ngồi xuống, chậm rãi kể lại những gì mình đã nghe lẫn những suy đoán trong lòng.
Đoàn Ma Kết nghe xong, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói:
-Cậu muốn tôi giúp đúng không?
Nghiêm Thiên Yết gật đầu.
Đoàn Ma Kết cười khẽ:
-Nhưng cậu nợ tôi đấy.
Nghiêm Thiên Yết nhíu mày:
-Nợ cái gì?
Đoàn Ma Kết cong môi, gục đầu lên vai Nghiêm Thiên Yết:
-Sau này sẽ đòi, cậu chuẩn bị sẵn tinh thần là được.
---
Vương Song Ngư trở lại trường vào thứ ba tuần sau, không có ai đề cập đến chuyện trước đó, hoặc là có thì thầm to nhỏ thì cũng không lọt vào tai anh. Suốt cả buổi sáng, anh chăm chú nghe giảng, ghi chép đầy đủ, không lơ là một giây phút nào.
Giữa tiết học, điện thoại trong túi áo rung nhẹ. Anh lấy ra xem, là tin nhắn từ Nghiêm Thiên Yết.
Vương Song Ngư nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình, khóe môi hơi nhếch lên. Anh không trả lời, chỉ nhét điện thoại vào túi rồi tiếp tục tập trung vào bài giảng.
Buổi học trôi qua khá bình yên, đến giờ ra chơi, anh nhanh chóng tìm đến Hoàng Sư Tử, vui vẻ trò chuyện với cậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đến chiều tan học, Vương Song Ngư khoác cặp sách, rảo bước trên con đường về nhà. Từ phía sau, tiếng bước chân vang lên đều đặn, Vương Song Ngư vẫn giữ bình tĩnh rẽ vào một con hẻm nhỏ, tiếng bước chân ấy vẫn kiên trì bám theo.
Bước chân của anh lúc nhanh lúc chậm rồi dừng lại, anh giả vờ cúi xuống buộc dây giày, đồng thời liếc nhìn phía sau.
Không thấy ai.
Vương Song Ngư hít sâu một hơi, đứng dậy tiếp tục bước đi, con đường trong buổi tối mùa đông rét lạnh càng lúc càng ít người. Bầu trời đang dần chìm vào bóng đêm, không khí chiều tối trở nên lạnh hơn, gió thổi qua con hẻm hẹp u ám. Vương Song Ngư bước đi chậm rãi, bàn tay vô thức nắm chặt điện thoại trong túi áo.
Con hẻm nhỏ hẹp và vắng vẻ, hai bên là những bức tường cũ kỹ phủ đầy rêu xanh. Ánh đèn đường lờ mờ, kéo dài những bóng đen lên bức tường gạch, anh cố gắng bước nhanh hơn, cố gắng thoát khỏi cảm giác rờn rợn quanh mình.
Bỗng nhiên, một bóng người đội mũ kín mít xuất hiện ở đầu hẻm, người đó bước đi chậm rãi, dáng vẻ lầm lũi. Chiếc mũ trùm kín che khuất hoàn toàn khuôn mặt, khiến Vương Song Ngư không thể nhận ra người đó là ai.
Anh không dừng lại, bước chân vẫn duy trì tốc độ như cũ, chỉ cố ý nghiêng người sang một bên để giữ khoảng cách khi đi ngang qua người đó.
Ngay khi cả hai sắp lướt qua nhau.
Xoẹt!
Cảm giác đau đớn chợt lan đến dữ dội bên mạn sườn.
Vương Song Ngư mở to mắt, nhìn xuống con dao nhọn hoắt đã đâm sâu vào cơ thể mình.
Người kia rút dao ra, máu lập tức trào ra từ vết thương, thấm đỏ chiếc áo khoác của anh.
Vương Song Ngư lảo đảo lùi về sau, cơn đau lan ra như một ngọn lửa thiêu đốt.
Người đó lại vung dao lên định đâm thêm nhát nữa, nhắm thẳng vào vị trí tim!
Vương Song Ngư nhanh chóng né tránh, mũi dao sắc bén sượt qua ngực anh, để lại một vết cắt dài trên áo. Cú né bất chợt cũng khiến anh mất thăng bằng, ngã xuống đất.
-Ha… Ha ha ha ha!
Tiếng cười quái dị vang lên,Vương Song Ngư giữ chặt vết thương, ngẩng đầu nhìn lên.
Người đó đã bỏ mũ trùm ra, Vương Song Ngư nhanh chóng nhận ra, đúng như Nghiêm Thiên Yết đoán trước đó, chính là Omega phụ bếp trong nhà ăn trường học.
Cậu ta trông tiều tụy hơn trước rất nhiều, hai mắt trũng sâu, quầng thâm rõ rệt, nhưng ánh mắt lại cháy rực sự điên cuồng, nụ cười méo mó xuất hiện trên môi tràn ngập sự phấn khích.
-Song Ngư… Song Ngư… cuối cùng em cũng thuộc về anh rồi.
Giọng nói ngọt ngào đến rợn người, chất chứa ám ảnh quái đản. Cậu ta nắm chặt con dao, bước từng bước về phía Vương Song Ngư.
-Tại sao em lại thân thiết với thằng Omega đó vậy?
-Tại sao em lại lạnh nhạt với anh?
-Tại sao em không chịu nhìn anh hả?
Mỗi câu nói lại đi kèm một tiếng cười quái đản, cậu ta cố tình phát tán pheromone khiến Vương Song Ngư choáng váng, cảm thấy rất buồn nôn. Anh nén đau, chống tay xuống đất, cố gắng lùi lại.
-Anh thích em lắm, Song Ngư.
-Anh thích em từ rất lâu rồi.
Omega điên loạn cúi người xuống, đưa tay chạm vào mặt Vương Song Ngư, anh lập tức nghiêng đầu né tránh. Omega cười khẽ, ngồi xổm xuống bên cạnh anh, giơ dao lên, lưỡi dao sắc lạnh phản chiếu gương mặt vặn vẹo của cậu ta.
-Anh đã chờ đợi quá lâu rồi.
-Từ lúc em còn là một Beta, anh đã thích em lắm rồi.
-Sau đó em phân hóa thành Alpha, anh rất thích pheromone oải hương của em, thơm lắm, khiến anh ngày nào cũng phát điên lên được.
Vương Song Ngư thở hắt ra, cố gắng giữ tỉnh táo. Máu từ vết thương vẫn chảy không ngừng, cơn đau nhức âm ỉ cùng tác động của pheromone khiến tầm nhìn của anh hơi mờ đi.
Omega nghiêng đầu, ánh mắt trở nên dữ dội hơn.
-Em phải là của anh, Song Ngư.
-Ngoài anh ra, không ai được phép chạm vào em.
-Nhưng thằng Omega chó má đó lại cứ quấn lấy em... em còn cười với cậu ta, chạm vào cậu ta…
-Cậu ta có gì hơn anh? Cậu ta có gì tốt hơn anh?
-Cậu ta không yêu em bằng bằng anh!
Càng nói, giọng của Omega càng méo mó, gần như hét lên trong cơn giận dữ.
Không thể thương lượng với một kẻ đã phát điên, lưỡi dao lại một lần nữa giơ lên. Vương Song Ngư nhìn chằm chằm cậu ta, không khỏi lạnh sống lưng.
-Nếu em không thuộc về anh… vậy thì em cũng không được thuộc về ai khác!
Đôi mắt của Omega đó đỏ ngầu, đôi tay run rẩy siết chặt chuôi dao. Ánh đèn đường mờ nhạt chiếu lên gương mặt, khiến nụ cười méo mó trên gương mặt cậu ta càng trở nên quái dị.
Vương Song Ngư vẫn ghì chặt vết thương đang không ngừng chảy máu, khi Omega đó định lao đến đâm thêm một nhát trí mạng thì đầu hẻm bỗng chốc sáng rực ánh đèn.
-Cảnh sát đây! Bỏ vũ khí xuống!
Tiếng loa vang lên cắt ngang không gian tĩnh mịch, bóng người mặc đồng phục cảnh sát lấp ló dưới ánh sáng. Đèn pin từ họ chiếu thẳng vào kẻ đang cầm dao, làm lộ rõ biểu cảm méo mó đầy hoảng loạn của cậu ta.
-Không… không thể nào!
Omega đó rít lên, đôi mắt đảo nhanh tìm đường thoát. Cậu ta lập tức xoay người bỏ chạy về phía đầu hẻm bên kia, nhưng chưa kịp bước được hai bước, một giọng nói nghiêm nghị khác vang lên từ phía đối diện.
-Bỏ vũ khí xuống!
Cảnh sát ở đầu bên kia cũng đã đến, bây giờ con hẻm đã hoàn toàn bị bao vây.
Cậu ta lảo đảo lùi lại, hoảng hốt nhìn những bóng cảnh sát ngày càng tiến gần. Khi nhìn quanh hai bên, cậu ta chợt nhìn thấy ba người đứng ngay phía sau nhóm cảnh sát, cậu ta không quen hai người kia, chỉ nhận ra duy nhất Hoàng Sư Tử.
Ánh mắt điên cuồng của cậu ta lập tức khóa chặt vào Hoàng Sư Tử.
Ghen tị, căm hận và điên loạn trong lòng lập tức bùng lên.
-Chính mày! Chính mày đã cướp mất Song Ngư của tao!
Cậu ta hét lên như một con thú bị dồn vào đường cùng, giơ dao lên định lao đến đâm Hoàng Sư Tử.
-Bắt lấy cậu ta!
Nhóm cảnh sát đã nhanh chóng lao đến, một viên cảnh sát đá mạnh vào tay cậu ta, khiến con dao văng ra xa. Một người khác quật cậu ta xuống đất, nhanh chóng còng chặt tay ra sau lưng.
-Thả ra! Thả tôi ra!
Omega điên loạn giãy giụa, hét lên như thể mất trí, nhưng không ai còn quan tâm đến cậu ta nữa.
Hoàng Sư Tử vội vàng lao đến bên cạnh Vương Song Ngư đang dần mất đi ý thức. Cậu ngồi sụp xuống, ôm lấy người đang dần gục xuống đất vào lòng. Bàn tay run rẩy chạm vào vết thương trên người Vương Song Ngư, cảm giác ẩm ướt nóng rực của máu khiến Hoàng Sư Tử vô cùng hoảng loạn.
-Xe cứu thương! Mau gọi xe cứu thương!
Hoàng Sư Tử vội vã ôm chặt lấy Vương Song Ngư, cảm giác toàn thân anh đang lạnh dần khiến tim cậu như bị bóp nghẹt.
-Song Ngư! Cậu nghe tôi nói không? Đừng ngủ, cậu cố gắng tỉnh táo.
-Cậu không được ngủ.
Vương Song Ngư mấp máy môi, mí mắt nặng trĩu. Ánh nhìn lờ mờ lướt qua khuôn mặt lo lắng của Hoàng Sư Tử, cố gắng nâng bàn tay dính đầy máu lên chạm vào tay cậu. Giọng anh rất nhỏ, như hơi thở mong manh giữa trời đông.
-Đừng… báo… cho bố mẹ tôi…
Nói xong câu đó, anh mất dần ý thức, cả người đổ sụp vào lòng Hoàng Sư Tử.
-Song Ngư!
Hoàng Sư Tử hoảng hốt gọi tên anh, bàn tay run rẩy vỗ nhẹ lên mặt anh, nhưng Vương Song Ngư đã hoàn toàn ngất đi khiến nỗi hoảng sợ xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu.
Hoàng Sư Tử cảm thấy thời gian này trôi qua rất, rất lâu, đợi mãi đợi mãi, cuối cùng mới đợi tiếng còi xe cứu thương vang lên, phá tan sự im lặng của màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro