Chương 2

-Dậy đi, dậy đi.

Bên tai có tiếng nói quen thuộc, một bàn tay nhẹ nhàng đẩy vai cậu, lay mấy cái cuối cùng cũng gọi được Nghiêm Thiên Yết ngủ không sâu tỉnh dậy. Cậu mơ màng mở mắt, nhìn gương mặt phóng đại phía trước, không kinh ngạc, ngồi thẳng người dụi mắt.

-Hôm qua mày lại thức đêm học đấy à? Học không cần mạng nữa hả con?

Nghiêm Thiên Yết im lặng liếc Hoàng Sư Tử ngồi cùng bạn học với mình, cậu không phản bác, cậu ấy đoán trúng rồi. Nghiêm Thiên Yết nhìn đồng hồ đeo tay, vừa qua tiết một, đang vào giữa giờ giải lao. Tiết một là tiết mỹ thuật, giáo viên cũng sẽ không quá quan tâm học sinh làm việc khác vào giờ môn phụ, miễn không ảnh hưởng đến lớp khác là được.

-Có kết quả thi cuối kỳ rồi đấy, mày đi xem không?

-Thiên Yết đi làm gì nữa, lần nào lớp trưởng chả đứng đầu trường, ha ha ha.

Nghe Hoàng Sư Tử hỏi Nghiêm Thiên Yết như vậy, bạn học đang nghịch điện thoại bàn trên đáp lời trước, mũi vểnh lên thật cao kiêu ngạo nói. Lớp trưởng là bộ mặt của cả lớp, thành tích của cậu tốt, lớp ít nhiều cũng được thơm lây thôi.

Nhưng Nghiêm Thiên Yết lại gật đầu đồng ý, lần này tâm trạng đi thi không được tốt, vào thi vào đúng ngày đến kỳ phát tình khiến cậu khá khó tập trung. Thi không tốt, sợ là bố sẽ không vui. Thế là Hoàng Sư Tử nhanh nhảu ôm cánh tay của cậu, chạy đến bảng điểm dán bên ngoài hành lang rộng.

Người đứng trước bảng điểm cũng không nhiều, không cần chen chúc. Bảng điểm chia ra làm hai, bên trái là thành tích các lớp, bên phải là thành tích cao của cả trường. Hoàng Sư Tử không hy vọng gì cái tên của mình nằm bên phải, lanh mắt tìm kiếm bên trái, thấy ba chữ nằm trong tên mình xếp thứ 13, cậu ấy chắp tay đa tạ ông bà phù hộ. Quá nguy hiểm, cậu ấy mà rơi top 15, nhất định sẽ bị bố mẹ dạy dỗ một trận.

Quay qua Nghiêm Thiên Yết, thấy cậu thừ người ra, bèn nhìn theo tầm mắt của cậu nhìn sang bên phải. Ồ hố, Nghiêm Thiên Yết lớp họ bị thằng quỷ nào hạ bệ kia?

Hoàng Sư Tử nheo mắt lại, không nghĩ ra, nhẹ nhàng huých tay Nghiêm Thiên Yết gọi cậu lấy lại tinh thần.

-Ô, Vương Song Ngư là thằng nào ấy?

Nghiêm Thiên Yết thất vọng thở dài, tổng điểm của cậu thi kém đối phương 0,75 điểm. Nghe Hoàng Sư Tử mù tịt hỏi vậy, hơi ngạc nhiên nhìn cậu ấy.

-Lớp trưởng 11A1 bên cạnh... mày.

Nghiêm Thiên Yết đưa mắt nhìn người đứng bên cạnh Hoàng Sư Tử, anh cao hơn cả hai cái đầu, cũng phải một mét tám năm tám sáu. Không biết đối phương đến đây lúc nào, hình như nghe thấy câu hỏi của Hoàng Sư Tử, bèn sâu xa nhìn chằm chằm cậu ấy, nhìn đến mức Hoàng Sư Tử dựng tóc gáy, nhưng vẫn kiên cường trừng lại anh.

Vương Song Ngư là một Beta xuất sắc trong những Beta của trường, việc phân hóa thành gì không ảnh hưởng đến anh. Mặc dù xã hội này rất ưu ái cho Alpha, nhưng mà ai quyết định Alpha nào cũng ưu tú, ai quyết định Beta không thể ngang tầm với họ. 

Vương Song Ngư che mũi, khó hiểu nhìn xuống Hoàng Sư Tử. Tên nhóc này đã lớn như vậy, sao còn dùng nước hoa mùi cam ngọt?

Nghiêm Thiên Yết thấy Vương Song Ngư nhìn chằm chằm gáy của Hoàng Sư Tử, kéo cậu ấy sang một bên, hung dữ trừng lại anh. Lúc kéo Hoàng Sư Tử rời đi, còn không quên vỗ lưng cậu ấy một cái thật nhẹ.

-Miếng dán ngăn mùi của mày đâu? Sao bất cẩn thế.

Hoàng Sư Tử che cổ lại, cười hì hì:

-Hết rồi, nay tao đi vội quá không mua được.

Nghiêm Thiên Yết mở cặp của mình lấy ra một miếng dán, lột bỏ lớp giấy bóng, giúp thằng bạn dán lên che đi tuyến thể. Tuy Vương Song Ngư là Beta, nhưng việc nhìn thẳng vào gáy của một Omega cũng được xem là hành động lưu manh, không biết anh có tham gia lớp học sinh lí đầy đủ không.

Vương Song Ngư che mũi hắt xì một tiếng, sờ trán mình. Cả người anh hơi nóng, thầm nghĩ có phải mình bị cảm rồi không. Thời tiết dạo gần đây cũng nắng mưa thất thường, vào đông rồi vẫn hôm lạnh hôm nóng. Nhìn đồng hồ, sắp đến thời gian vào học, anh quyết định đến phòng y tế một chuyến mua liều thuốc. Cảm không nặng, anh nghĩ uống một liều thuốc trụ đến khi tan học là được rồi.

Giữa tiết thứ hai, Hoàng Sư Tử xỏ tay túi quần chân bước thong dong đi đến nhà vệ sinh, kết quả nhìn thấy một bạn nam Omega run rẩy lùi ra sau, ngồi bịch xuống đất, hốt hoảng che mũi miệng lại. Hoàng Sư Tử vội vàng chạy đến hỏi thăm, bạn nam ấy run rẩy chỉ vào cửa nhà vệ sinh đóng chặt, hoảng sợ nói:

-Hình như... hình như có Alpha đến kỳ nhạy cảm.

Hoàng Sư Tử kinh ngạc, ối dồi, xã hội loạn rồi, là thằng Alpha mất nết nào đến kỳ nhạy cảm còn phè phỡn ra ngoài?

Hoàng Sư Tử được cái to gan, ỷ vào việc trước đó mình đã uống thuốc ức chế nên thản nhiên đứng lại gần hơn. Một mùi thơm oải hương nhàn nhạt phả vào mũi, Hoàng Sư Tử che mũi bĩu môi. Cửa nhà vệ sinh bị khóa trong, Hoàng Sư Tử nghĩ tên Alpha trong kia cũng hơi hơi biết điều. Gõ cửa buồng vệ sinh, cao giọng nói vọng vào trong.

-Này, Alpha lớp nào đấy? Tôi đi báo với giáo viên.

Vương Song Ngư nghe thấy tiếng gọi bên ngoài, mím chặt môi. Anh biết tình trạng cơ thể mình đang trong giai đoạn nào, bây giờ không thể ra ngoài được, có ai đời đến năm 17 tuổi rồi mới bắt đầu phân hóa, lại còn phân hóa thành Alpha mà anh luôn ghét!

Nghiệp mà!

Anh đi đến gần cửa nhà vệ sinh, điều chỉnh âm lượng vừa đủ để người bên ngoài nghe thấy:

-Đừng báo với giáo viên, cậu có thuốc ức chế không?

Bây giờ báo, sợ trường sẽ náo loạn lên mất.

-Không có.

Thuốc ức chế của Alpha và Omega khác nhau.

-Đợi đó, tôi đi lấy cho.

Hoàng Sư Tử đỡ bạn học đó dậy, đuổi người ta nhanh chóng về lớp. Còn mình lại nhanh chân đi đến phòng y tế, hỏi bác sĩ Beta có thuốc ức chế của Alpha không. Bác sĩ Beta không phân được Omega với Alpha, nghe cậu ấy hỏi như vậy, cũng theo như bình thường mà bán.

Thời gian cậu đi không lâu, Hoàng Sư Tử thông qua khe hở dưới cửa đưa vỉ thuốc vào trong, gần như trong phút chốc người bên trong đã nhận lấy. 

Vương Song Ngư không thèm đọc hướng dẫn, uống liền hai viên. Kỳ nhạy cảm đầu tiên không đáng sợ, đợi mãi đến khi nhiệt độ trên người lui xuống, anh mới hít một hơi bước ra ngoài.

Vừa ra ngoài thì thấy Hoàng Sư Tử vẫn đứng đó chờ, chống nạnh nhìn chằm chằm mình.

Hoàng Sư Tử ngạc nhiên nhìn "trẻ con mới lớn" này, khịt khịt mũi ngửi thấy mùi pheromone đó biến mất rồi. Cậu bĩu môi, giơ tay ra nói:

-Tiền thuốc, năm mươi nghìn.

Vương Song Ngư sờ túi quần của mình, chẳng có gì ngoài vỉ thuốc vừa được mua hộ, xoa tóc nói:

-Tôi không mang theo tiền, lát ra chơi tôi đến tận lớp trả cậu.

Hoàng Sư Tử còn lâu mới tin, rất sợ người ta ăn quỵt của mình. Cậu nhìn Vương Song Ngư từ đầu đến chân, chỉ vào chiếc đồng hồ trông cũng có giá trị trên tay anh:

-Đưa đồng hồ tạm thế chấp, không trả tiền tôi, tôi sẽ không trả đồng hồ.

Vương Song Ngư chỉ đành tháo đồng hồ ra đặt lên lòng bàn tay của cậu, Hoàng Sư Tử "hứ" một tiếng, nhanh chóng quay về lớp. Sau đó cậu nhớ ra chuyện gì, quay người lại dặn dò:

-Lớp 11A2, tôi đợi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro