Chương 3
Hoàng Sư Tử cầm đồng hồ nghênh ngang đi về lớp, nhanh chóng trôi qua tiết thứ hai, chưa kịp đứng lên đã phải đối diện với mấy ánh nhìn kỳ lạ của mấy Alpha và Omega trong lớp. Thế chưa đáng sợ, đáng sợ nhất là Nghiêm Thiên Yết ngồi bên cạnh nhẫn nhịn gần nửa tiết, giờ đang hầm hầm nhìn cậu ấy. Hoàng Sư Tử theo bản năng rụt cổ lại, từ tốn ngồi lại vị trí, lí nhí hỏi Nghiêm Thiên Yết.
-Chuyện gì thế?
Nghiêm Thiên Yết hít ngược một hơi, mấy người trong lớp cũng nín thở theo cậu. Cậu giận dữ nhéo mạnh tay của Hoàng Sư Tử, khiến cậu ấy đau đớn gào toáng lên, vừa xoa chỗ bị nhéo vừa đáng thương vô cùng nhìn Nghiêm Thiên Yết, trên gương mặt viết rõ mấy chữ "mày hết thương tao rồi".
-Trên người mày dính đậm mùi của Alpha!
Hoàng Sư Tử chột dạ, nuốt nước bọt:
-Thì chắc do tao đụng trúng Alpha.
Người bàn dưới không đợi được Nghiêm Thiên Yết nghĩ ra nên hỏi Hoàng Sư Tử thế nào, anh chàng đánh giá bạn học đần của mình một lượt, sốt sắng rướn lên giữ vai Hoàng Sư Tử lắc tới lắc lui hỏi:
-Tao quen với đứa lớp 11A5, nó bảo lớp nó có đứa thấy mày vào nhà vệ sinh với đứa Alpha đang đến kỳ nhạy cảm! Vừa nãy mày đi vệ sinh lâu như vậy, xảy ra chuyện gì rồi hả con?
-Có thể xảy ra chuyện gì được!
Hoàng Sư Tử đối diện ánh mắt ngờ vực của người xung quanh, cảm thấy bây giờ mình có nhảy xuống sông Hồng cũng không thể rửa sạch tội. Chuyện này cũng chỉ có Omega kia biết nữa thôi, cậu giúp người ta, người ta còn đi lan tin bậy bạ nữa.
Hoàng Sư Tử uất lắm, cậu ấy vội vàng cầm cánh tay của Nghiêm Thiên Yết lay nhẹ:
-Tao chỉ đi mua thuốc ức chế cho người ta thôi, không xảy ra gì hết. Không có chuyện tao vào nhà vệ sinh với Alpha đến kỳ nhạy cảm đó, tao hơi ngốc thật như không ngu đâu.
Nghiêm Thiên Yết câm lặng đỡ trán.
Mấy bạn học khác cũng bất lực vỗ trán.
-Mày... Alpha đó là ai mày còn không biết, sao mà mày gan thế hả!
Hoàng Sư Tử "ô" một tiếng:
-Mày biết đấy.
Nghiêm Thiên Yết khó hiểu.
-Là Vương Song Ngư lớp 11A1 đấy.
Nghiêm Thiên Yết trố mắt nhìn mấy người xung quanh muốn xác nhận lại với họ, chắc chắn mọi người cùng nghe thấy một cái tên. Chủ đề cứ thế được thay đổi, có mấy Omega nhanh nhảu xua mấy tên Alpha lớp mình ra, vây quanh Hoàng Sư Tử hỏi rõ tình hình lúc đó.
-Không lừa bọn này đấy chứ? Cậu ta không phải Beta à?
Hoàng Sư Tử nhún vai:
-Phân hóa muộn thôi.
Một bạn học tấm tắc vỗ tay:
-Ây dô, tao nói mà, đẹp trai cao lớn như vậy không làm Alpha thì tiếc quá!
Lại có Omega ngại ngùng che mặt:
-Giờ tao qua xin cách liên lạc cái nhỉ! Ây dô người ta thích kiểu người thế nào?
Hoàng Sư Tử mở to mắt nhìn mấy đứa Omega không có tiền đồ lớp mình, ô hay mấy cái đứa này, phẩm giá nhà O đi đâu hết rồi? Mấy cái đứa vừa rồi còn muốn hùng hổ hỏi tội cậu ấy vừa nãy sao lại lật mặt nhanh quá.
-Sư Tử, có người tìm này!
Một Beta của lớp nói vọng vào trong, Hoàng Sư Tử chạy nhanh như một cơn gió, nghiêng người ngó ra bên ngoài lớp vừa hay thấy Vương Song Ngư tươi cười gật đầu với mình. Cậu ấy nhanh nhẹn đến trước mặt anh, giơ hai tay, một tay đặt đồng hồ một tay không đặt gì chờ anh trả tiền cho mình.
Vương Song Ngư đặt lên một tờ năm mươi nghìn, còn đặt kèm một hộp nước cam lên trên tờ tiền rồi mới lấy lại đồng hồ đeo vào tay. Hoàng Sư Tử chớp mắt nhìn nước cam ép mươn mướt không thấy cặn, không dám chắc hỏi lại Vương Song Ngư.
-Cho tôi hả?
-Ừ, hôm nay cảm ơn cậu.
Hoàng Sư Tử vẫy tay chạy lại vào trong lớp, hí hửng ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Thiên Yết. Lúc tìm kiếm ống hút phát hiện có hai cái, không nghĩ nhiều đã cắm cả hai vào, đưa đến bên miệng Nghiêm Thiên Yết, cười lấy lòng.
Nghiêm Thiên Yết bĩu môi, vẫn giận:
-Không uống, nhìn là biết chua.
Hoàng Sư Tử mím môi, nhẹ nhàng dùng khuỷu tay huých cậu:
-Sao mà chua được, chanh còn chả chua nữa là.
Không đợi Nghiêm Thiên Yết mở miệng nói thêm gì, Hoàng Sư Tử cứ thế nhét ống hút vào miệng cậu. Nước cam ngọt lịm trôi xuống cổ họng, Hoàng Sư Tử cười híp mắt vui vẻ nghiêng đầu, thấy cậu ấy như vậy, Nghiêm Thiên Yết cũng không mắng nổi nữa.
Sau khi tan học, việc đầu tiên trước khi về nhà chính là đến bệnh viện kiểm tra lại, Vương Song Ngư là Alpha lặn. Nhìn con trai đưa kết quả kiểm tra, mẹ Vương vô cùng vui mừng, nhìn bà ta như trút được gánh nặng bao năm, Vương Song Ngư âm thầm chế giễu. Bao năm cố gắng học hành còn chẳng bằng một tờ giấy kiểm tra xác nhận giới tính thứ hai là Alpha.
Mẹ Vương là Omega lặn, bố Vương là Alpha, Vương Song Ngư mãi không có dấu hiệu phân hóa thành gì, bà ta luôn sợ bố ra ngoài tìm người khác sinh đứa con Alpha riêng. Alpha lặn cũng là Alpha, nhìn người bố tỏ ra bình tĩnh đọc báo đằng kia, Vương Song Ngư không quan tâm tâm trạng của bố mình lúc này thế nào, chỉ muốn lên phòng nghỉ ngơi một lúc.
-Con muốn ăn gì không?
Mẹ Vương thấy Vương Song Ngư muốn về phòng, nụ cười trên môi vẫn chưa nhạt xuống. Giọng điệu so với mọi ngày dịu dàng hơn khỏi phải nói.
-Không cần đâu.
Vương Song Ngư nói mà chẳng cần suy nghĩ.
...
Nghiêm Thiên Yết mệt mỏi về nhà, người cả nhà hôm nay hiếm khi được đầy đủ, nhưng Nghiêm Thiên Yết luôn cảm thấy bản thân lạc lõng giữa căn nhà này. Cơm trưa không muốn ăn, cứ thế đi thẳng về phòng.
Bố nhỏ của cậu là một Omega trội, lại lấy bố lớn là một Alpha lặn, kết quả sinh ra cậu là một Omega trội giống hệt bố nhỏ. Bố lớn chịu không? Tất nhiên là không, sau cái ngày cậu phân hóa thành Omega trội, bố nhỏ liên tục bị bố lớn ép sinh ra một đứa con khác. Nghiêm Thiên Yết còn nhớ một ngày hai bố cãi nhau, bố lớn dọa nạt bắt bố nhỏ của mình sinh đến khi sinh được Alpha thì thôi. Nếu bố nhỏ không làm được, ông ta sẽ đi tìm người khác sinh.
Nghiêm Thiên Yết không hiểu tình yêu của bố nhỏ dành cho bố lớn, bố nhỏ thật sự mang thai thêm một đứa con. Nghiêm Thiên Yết nhìn bụng bố nhỏ ngày một lớn, nhìn bố nhỏ ngày đêm cầu nguyện đứa bé thứ hai này sẽ là một Alpha, trong lòng rất khó chịu.
Tiếc thay trời không chiều lòng người, bố nhỏ không được cung cấp đủ pheromone mà sinh non, đứa em trai ra đời chưa kịp khóc một tiếng của cậu đã mất rồi. Sau đó bố nhỏ trầm cảm, vào một ngày nắng đẹp, cuối cùng tự sát trong nhà tắm. Nước lênh láng pha máu tươi chảy khắp phòng tắm, lan ra ngoài qua khe hở bên dưới, nhiều lúc nghĩ lại đêm đến cậu còn mơ thấy ác mộng.
Nhưng bố lớn đau buồn được mấy ngày, dùng ngón tay cũng đếm được. Qua bảy ngày mất của bố nhỏ, Nghiêm Thiên Yết đã thấy bố lớn dẫn một Omega vác cái bụng lớn sắp sinh về. Cậu cảm thấy lúc ấy trời sắp sập rồi, bố lớn nói sẽ đi tìm người khác sinh, thật sự là đi tìm người khác sinh rồi. Khi bố nhỏ mang thai ngày đêm gọi bố lớn không được, còn tự lừa dối bản thân rằng bố lớn bận việc không thể về.
Đây là việc bận của ông ta đó à?
Hóa ra là đi tìm tình nhân bên ngoài, mặc vợ mình mang thai không quan tâm đi san sẻ pheromone cho tình nhân bí mật của ông ta!
Có lẽ báo ứng, đứa con trai này cũng là Omega. Lúc có được kết quả này sắc mặt của bố Nghiêm vô cùng u ám, tay run rẩy cầm giấy kiểm tra căm giận xé nát nó. Nghiêm Thiên Yết chỉ muốn cười vào mặt ông ta, mắng hai chữ đáng đời.
Nhưng cậu không vui được bao lâu, không dám tin mà nghe bố dượng nhỏ này báo tin lại mang thai. Bây giờ đã mang thai được sáu tháng rồi.
Nghiêm Thiên Yết bước vào phòng, nhìn em trai Omega cùng bố lớn khác bố nhỏ, bé hơn mình bốn tuổi đang lục lọi tủ đồ áo của mình, không khỏi tức điên lên. Cậu không nghĩ nhiều, ném cặp lên giường, hung dữ đi tới túm lấy tóc của cậu ta, mặc cho đối phương kêu gào oai oái, lôi xồng xộc ra bên ngoài cửa phòng, đẩy cậu ta đập vào lan can hành lang.
-Tao đã bảo bao nhiêu lần mày không được tự tiện vào phòng tao! Mày không hiểu tiếng người hả?
Nghiêm Thiên Hành mếu máo, đáng thương nhìn Nghiêm Thiên Yết:
-Em, em chỉ muốn mượn áo của anh thôi. Tối nay bố tham dự tiệc, em không có đồ mặc, áo đồ của anh đẹp nên em, em...
Tiếng khóc của cậu ta rất vang dội, the thé như móng tay cào vào sắt. Nghiêm Thiên Yết nghe vào đã thấy phiền, quay qua một bên, thấy bố dượng nhỏ vác cái bụng bầu được bảo mẫu đỡ tay vội vàng chạy lên tầng.
Chú ta nhìn con trai bị dập đầu vào thành lan can, u một cục, sốt sắng đi đến chống cái bụng lên về phía Nghiêm Thiên Yết. Đứa nhỏ trong bụng giống như kim bài miễn tử, làm như Nghiêm Thiên Yết không dám làm gì chú ta vậy.
-Mày làm anh không thể nhường nhịn nó à? Có cái áo mà thôi, mày cần gì đánh nó như thế? Mày có còn lương tâm không?
Nghiêm Thiên Yết đanh mặt lại:
-Có cái áo mà thôi, chú đây không thể mua cho nó hay sao mà phải để nó đi ăn xin của người khác!
Khỏi phải nói vì sao cậu ta không có đồ mặc, bố Nghiêm có tiền cũng không nỡ thường xuyên mua đồ hiệu mới cho Nghiêm Thiên Hành, thỉnh thoảng có tiệc lớn lắm mới chịu bỏ ra một số tiền cho cậu ta mua đồ hiệu mới. Nghiêm Thiên Yết lại khác, có thể vì cậu là con cả, hoặc là vì không muốn người ta bàn tán ông ta đối xử tệ bạc với đứa con của vợ cả đã mất, bố Nghiêm sẽ không keo kiệt với cậu, mỗi lần đi dự tiệc lớn nhỏ đều sẽ có đồ hiệu mới.
Nghiêm Thiên Yết cười khẩy một tiếng, giọng điệu dịu đi nhiều:
-Chú không thể dạy nó mặt dày đụng vào đồ của người khác như chú được, người đàng hoàng không ai làm như thế cả.
-Mày, thằng mất dạy này!
Nghiêm Thiên Yết chẳng thèm để ý đến chú ta, liếc thấy bố Nghiêm đã khó chịu đi lên nhìn cảnh hỗn loạn trước cửa phòng cậu. Thản nhiên nghe bố dượng nhỏ tố cáo mình không kính trên nhường dưới, thêm mắm thêm muối nói cậu hỗn láo với chú ta ra sao, sau đó lại giả vờ đau đớn ôm lấy cái bụng lớn của mình.
Nghiêm Thiên Yết chửi thề trong lòng, kính người này cậu không thọ được.
Bố Nghiêm mất kiên nhẫn:
-Được rồi, mua thêm một bộ không phải được sao.
Sau đó lại nói với Nghiêm Thiên Yết:
-Lát nữa trang phục được đưa tới, con xem bộ nào hợp thì lấy. Tối nay nhà họ Đoàn mở tiệc mừng thọ ông cụ, chúng ta quan hệ hợp tác nhiều năm, phải đi đầy đủ mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro