Chương 7

Nghiêm Thiên Yết nắm chặt cổ tay của Hoàng Sư Tử, kéo cậu ấy bước nhanh về phía phòng quản lý. Chiếc hộp quà quái dị trong tay Nghiêm Thiên Yết vẫn còn vương mùi máu giả tanh nồng, từng giọt nhỏ lem ra ngoài, khiến lòng bàn tay của cậu có cảm giác ươn ướt khó chịu.

Vừa đến trước cửa phòng quản lý ký túc xá, Nghiêm Thiên Yết giơ tay gõ cửa. Một lát sau, cánh cửa hé mở, cô quản lý Beta trung niên mặt mày nghiêm túc nhưng không kém phần hiền từ xuất hiện trước mặt hai người. 

-Có chuyện gì vậy?

Cô quản lý hỏi, tầm nhìn nhanh chóng dừng trên chiếc hộp quà mà Nghiêm Thiên Yết đang cầm.

Nghiêm Thiên Yết không trả lời ngay, cậu trực tiếp đặt chiếc hộp lên bàn. Hoàng Sư Tử đứng bên cạnh, ôm cánh tay của Nghiêm Thiên Yết, môi ấm ức mím chặt.

-Thưa cô, có người gửi cái này cho Sư Tử.

Cậu nói, giọng điệu không giấu nổi sự căng thẳng.

Cô quản lý lập tức mở hộp ra, nhìn thấy con búp bê bị vặn cổ bê bết máu, dòng chữ đầy đe dọa bên cạnh, sắc mặt của cô ấy tái đi trông thấy.

Cô quản lý cau mày, lo âu nhìn hai học sinh Omega trước mặt.

-Có ai nhìn thấy người gửi món quà này không?

Nghiêm Thiên Yết lắc đầu, nhanh chóng đề xuất: 

-Chú bảo vệ bảo không biết mặt, có thể kiểm tra camera được không ạ?

Cô quản lý gật đầu, ngay lập tức dẫn hai người đến phòng giám sát. Cả ba người đứng trước màn hình máy tính, phát lại đoạn video quay trước cửa ký túc xá vào chiều tối hôm nay. 

Dưới ánh sáng mờ mờ, họ thấy một bóng người cầm người đi đến phòng bảo vệ, nhưng điều đáng tiếc là camera được đặt ở góc cao, chỉ có thể ghi lại được phần đỉnh đầu và bờ vai của người này. Dáng người thoạt nhìn không quá cao, quần áo lại rất bình thường, không có đặc điểm gì nổi bật.

Cô quản lý cau mày, tua đi tua lại đoạn video vài lần nhưng vẫn không thể xác định được danh tính của kẻ gửi quà.

-Bực thật, không thấy rõ mặt.

Cô quản lý quay lại nhìn hai Omega trước mặt, ánh mắt nghiêm nghị.

-Dạo này hai em phải cẩn thận. Tuy chưa biết kẻ đó là ai, nhưng nếu cậu ta đã dám gửi món quà này, có lẽ cậu ta đang nhắm vào Sư Tử. Tuyệt đối không được đi một mình vào ban đêm, cũng đừng nói chuyện này ra ngoài. Cô sẽ cố gắng tìm hiểu xem ai đã làm việc này.

Nghiêm Thiên Yết gật đầu:

-Cảm ơn cô.

Cô quản lý thở dài, nhìn Hoàng Sư Tử cắn môi ôm chặt tay Nghiêm Thiên Yết không buông, nghĩ chắc cậu ấy sợ quá bèn nhỏ nhẹ an ủi.

-Em đừng lo. Có chuyện gì thì báo ngay cho cô hoặc cho bạn cùng phòng của em.”

Hoàng Sư Tử ngoan ngoãn gật đầu:

-Dạ.

Nghiêm Thiên Yết và Hoàng Sư Tử rời khỏi phòng quản lý ký túc xá thì trời đã tối hẳn. Nhà ăn của trường luôn đông đúc vào giờ cơm tối. Ánh đèn trắng sáng trưng phản chiếu lên những chiếc bàn gỗ dài, tạo nên bầu không khí ấm áp vào buổi tối mùa đông. Học sinh ngồi túm tụm theo từng nhóm, tiếng nói cười xen lẫn âm thanh va chạm của bát đũa.

Nghiêm Thiên Yết và Hoàng Sư Tử bước vào nhà ăn, nhìn lướt qua một vòng, ánh mắt dừng lại ở một góc bàn gần cửa sổ. Đoàn Ma Kết đang ngồi đó, một tay chống cằm, im lặng nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ, hắn chẳng làm gì cũng nổi bật giữa đám đông, như thể cả thế giới chỉ xứng đáng làm phông nền cho mình. 

Khi thấy hai người bước vào, hắn lập tức vui vẻ đứng dậy, bước thẳng đến trước mặt Nghiêm Thiên Yết.

-Cậu đến rồi.

Nghiêm Thiên Yết bất lực thở dài, nhớ ra lời hứa hẹn chiều nay, quay đầu nói với Hoàng Sư Tử:

-Mày đi tìm bàn trước đi, tao dẫn của nợ này đi lấy đồ ăn.

Hoàng Sư Tử gật đầu, nhanh chóng rời đi.

Nghiêm Thiên Yết xoay người đi về phía quầy đồ ăn, Đoàn Ma Kết lặng lẽ theo sau.

-Ở đây là nhà ăn tự phục vụ...

 Cậu vừa đi vừa giải thích, giọng điệu không quá nhiệt tình:

-Có hai khu, bên trái là món tự chọn, muốn ăn gì thì lấy khay rồi chọn, giá sẽ tính theo từng món. Còn bên phải là quầy đặt món, có bảng thực đơn, chọn món xong thì nói với nhân viên.

Đoàn Ma Kết đi sát phía sau cậu, hắn không có ý kiến trước những lời hướng dẫn không mấy tình nguyện của Nghiêm Thiên Yết, nhưng rõ ràng hắn cũng không thật sự quan tâm.

Điều hắn để ý là mùi chanh biến mất rồi.

Trước đó chỉ cần đứng gần Nghiêm Thiên Yết, hắn đã có thể ngửi thấy một hương chanh thanh mát, dù cậu không hề cố ý tiết pheromone. Đoàn Ma Kết nhíu mày nhìn chằm chằm vào gáy của Nghiêm Thiên Yết, phát hiện dưới lớp tóc mềm, thấp thoáng một miếng dán ngăn mùi mới tinh.

Nghiêm Thiên Yết đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt sắc bén đang khóa chặt lấy mình, một cơn ớn lạnh nhẹ nhàng lan từ sau gáy lên đến sống lưng.

Cậu dừng bước, quay phắt lại. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Nghiêm Thiên Yết lập tức nhận ra Đoàn Ma Kết đang nhìn gáy mình chằm chằm, cậu lập tức đưa tay che gáy lại, khó chịu nhíu mày:

-Anh nhìn cái gì vậy?

Đoàn Ma Kết thản nhiên đáp: 

-Miếng dán ngăn mùi.

Nghiêm Thiên Yết nghiến răng mắng:

-Biến thái! Cái tát hồi chiều vẫn chưa đủ hả?

Nghiêm Thiên Yết bực bội quay đi, cầm khay lấy đồ ăn. Cậu không để ý đến Đoàn Ma Kết nữa, nhanh chóng chọn vài món rồi đặt khay lên quầy thanh toán. 

Khi ngẩng đầu lên, cậu phát hiện Đoàn Ma Kết vẫn đi theo, trên tay cầm một khay thức ăn giống hệt của cậu.

Nghiêm Thiên Yết: ...

Cậu trừng mắt nhìn anh, nhưng Đoàn Ma Kết chỉ ung dung đáp:

-Cậu chọn rồi thì chắc là ăn được.

-Anh có thể bớt phiền không?

Đoàn Ma Kết cười nhẹ, không đáp, lúc hai người cùng đi về phía bàn, ánh mắt của hắn vẫn thoáng dừng lại ở gáy của Nghiêm Thiên Yết. Không ngửi thấy mùi chanh khiến hắn chẳng vui chút nào.

Khi Nghiêm Thiên Yết và Đoàn Ma Kết mang khay thức ăn đến bàn, Hoàng Sư Tử đã ngồi sẵn, đợi hai người họ đến, cậu mới bắt đầu ăn uống thoải mái. Có vẻ cậu đã tạm quên đi chuyện món quà đáng sợ kia, lúc này chỉ tập trung vào đồ ăn trước mắt.

Nghiêm Thiên Yết đặt khay xuống, kéo ghế ngồi. Đoàn Ma Kết cũng ngồi xuống đối diện, động tác thong thả tự nhiên. Nhưng từ lúc cầm đũa lên, hắn đã không chuyên tâm ăn uống, cứ liên tục đưa mắt nhìn về phía Nghiêm Thiên Yết. Mỗi khi Nghiêm Thiên Yết cử động, dù chỉ là cầm đũa hay cúi đầu ăn cơm, hắn vẫn dõi theo không rời.

Hoàng Sư Tử đang thoải mái ăn uống, bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, dường như có đôi mắt nào đó đang khóa chặt lấy cậu từ phía sau.

Hoàng Sư Tử lập tức quay đầu nhìn quanh. Nhà ăn rất đông người, bàn nào cũng có học sinh ngồi, tiếng nói chuyện râm ran vang vọng khắp nơi, cậu không thể xác định được ai là người đang nhìn mình.

-Mày sao thế?

Nghiêm Thiên Yết thấy thái độ khác lạ của đứa bạn, bèn hỏi, còn quay đầu nhìn theo cậu.

Hoàng Sư Tử lắc đầu:

-Không có gì.

Cậu lại cúi đầu lấp đầy bụng trước, nhưng cảm giác là lạ đó vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Nghiêm Thiên Yết cũng không hỏi thêm. Cậu cầm đũa, định tiếp tục ăn, khi đưa một miếng cơm vào miệng, cậu lập tức cau mày.

Cơm hôm nay bỗng dưng không ngon. Không phải do chất lượng đồ ăn, mà là do bầu không khí xung quanh.

Nhà ăn vốn đã đông người, nhưng hôm nay dường như còn có nhiều ánh mắt dõi theo bàn của họ hơn bình thường. Lúc đầu Nghiêm Thiên Yết không quá để ý, nhưng càng lúc cậu càng cảm nhận rõ có quá nhiều người đang nhìn về phía họ.

Lý do thì không khó đoán.

Đoàn Ma Kết.

Người này vốn đã sở hữu một ngoại hình quá mức nổi bật. Hắn là Alpha trội, lại có chiều cao đáng nể, khí chất lạnh lùng, gương mặt sắc nét không thua gì ngôi sao trên truyền hình. Chỉ cần xuất hiện ở nơi đông người, hắn gần như lập tức trở thành tâm điểm.

Thế mà Đoàn Ma Kết ngồi đối diện vẫn thong thả dùng bữa, không hề bị ảnh hưởng bởi ánh mắt xung quanh, bởi điều hắn quan tâm lúc này cũng chỉ có Omega trước mặt.

Miếng dán ngăn mùi trên gáy cậu vẫn còn đó, ngăn cách hoàn toàn hương chanh mà hắn quen thuộc. Nhìn vẻ mặt bức bối của cậu lúc này, nếu hắn lên tiếng trêu chọc, chắc chắn Nghiêm Thiên Yết sẽ không ngại tặng thêm một cái tát nữa.

---

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua cửa sổ lớp học, chiếu xuống những dãy bàn ghế ngay ngắn. Nghiêm Thiên Yết và Hoàng Sư Tử vừa nói chuyện vừa cười cợt vài câu bông đùa, thoải mái đi trên con đường dẫn tới lớp học.

Không khí trong lớp hôm nay hơi khác lạ.

Lúc bước vào cửa lớp, hai người đã thấy đám bạn học đang tụ tập trước bàn học của mình, đứng chen chúc nhau, vừa xì xào bàn tán vừa liếc nhìn với ánh mắt kỳ lạ, vài bạn học che miệng đầy vẻ khiếp sợ. Nghiêm Thiên Yết và Hoàng Sư Tử nhìn nhau, khó hiểu đi đến.

Đám bạn học thấy hai người thì nhanh chóng tránh đường.

Hoàng Sư Tử nhíu mày, trên mặt bàn hôm qua vẫn còn sạch đẹp của cậu chi chít dòng chữ được viết bằng sơn đỏ chói, nét chữ nguệch ngoạc nhưng vô cùng rõ ràng.

“CHẾT ĐI.”

Chữ viết đỏ thẫm, loang lổ, như thể dùng máu tươi để viết. Một vệt sơn đỏ còn dính lên cả phần mép bàn của Nghiêm Thiên Yết, có lẽ người viết không cẩn thận để lem sang.

Hoàng Sư Tử im lặng nhìn chằm chằm dòng chữ đỏ chót kia vài giây, sau đó cậu chậm rãi kéo ghế ra, bình thản ngồi xuống. Cậu gác chân lên nhau, tay chống cằm, bình tĩnh như kiểu dòng chữ đe dọa trước mặt chẳng đáng sợ tí nào.

Có bạn học không nhịn được hỏi:

-Mày không sợ hả?

Hoàng Sư Tử hừ lạnh một tiếng, bĩu môi giơ nắm đấm lên:

-Tao mà biết ai làm, tao sẽ đánh cho mấy phát, chừa cái tội sống mất dạy.

Mấy bạn học chỉ biết bất lực nhìn cậu.

Nghiêm Thiên Yết im lặng nãy giờ, tối qua chỉ là một món quà đe dọa, hôm nay lại trực tiếp xuất hiện chữ viết trên bàn học. Đối phương rõ ràng không có ý định dừng lại, rất có thể lần sau sẽ còn có hành động táo tợn hơn.

Cậu không nói một lời, xoay người rời khỏi lớp.

Hoàng Sư Tử liếc nhìn theo bóng lưng cậu, khó hiểu hỏi:

-Mày đi đâu đấy?

Nghiêm Thiên Yết không ngoái đầu lại:

-Đi báo với thầy giáo.

Một lúc sau, Nghiêm Thiên Yết trở lại lớp với thầy giáo chủ nhiệm. Thầy giáo nhìn thấy dòng chữ trên bàn, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng.

-Chuyện này thầy sẽ báo lên ban giám hiệu, hai em tạm thời đừng đụng vào bàn ghế, để thầy gọi người đến xử lý.

Hoàng Sư Tử nghiêng đầu nói:

-Vậy bây giờ chúng em ngồi đâu ạ?

Thầy giáo nhìn quanh lớp, chỉ vào bàn trống ở cuối lớp:

-Hai em tạm thời ngồi đó đi.

Tin tức về vụ đe dọa trên bàn học của Hoàng Sư Tử nhanh chóng lan ra khắp các lớp học. Dù người trong cuộc vẫn giữ thái độ bình thản, nhưng những lời bàn tán trong trường lại không hề lắng xuống.

Trôi qua một tiết học, một bóng người vội vã xuất hiện trước cửa lớp, Vương Song Ngư thở gấp, mái tóc hơi rối, vầng trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt tràn đầy lo lắng quét nhanh một lượt khắp lớp trước khi dừng lại ở Hoàng Sư Tử.

Anh gấp gáp hỏi:

-Cậu không sao chứ?

Cả lớp im lặng nhìn Vương Song Ngư đi thẳng về chỗ ngồi mới của Hoàng Sư Tử.

Hoàng Sư Tử ngạc nhiên nhìn anh một lúc, sau đó thay vì trả lời câu hỏi của Vương Song Ngư, cậu lại chậm rãi đứng dậy đi về phía anh.

Bạn học xung quanh lập tức chú ý đến hành động này.

Hoàng Sư Tử dừng ngay trước mặt Vương Song Ngư, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Vương Song Ngư ngơ người, chưa kịp phản ứng thì Hoàng Sư Tử đã rướn cổ nhẹ nhàng ghé sát vào cổ anh.

Hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên da cổ khiến cả người Vương Song Ngư căng cứng.

Không đợi anh kịp mở miệng, Hoàng Sư Tử hít nhẹ một hơi, bĩu môi nhắc nhở:

-Pheromone của cậu tràn ra ngoài rồi.

Vương Song Ngư giật mình, theo bản năng đưa tay chạm vào gáy mình.

Hoàng Sư Tử chống nạnh, không tin nổi mà nhìn anh:

-Kỳ nhạy cảm của cậu đã kết thúc đâu, hôm nay không uống thuốc hả?

Vương Song Ngư sững người.

Trước đây anh vốn là Beta, việc phân hóa thành Alpha đến với anh quá bất ngờ, khiến anh vẫn chưa quen với những thay đổi trong cơ thể. Từ trước đến nay, anh chưa từng trải qua kỳ nhạy cảm của Alpha, thậm chí còn không rõ nó kéo dài bao lâu.

Anh hoang mang hỏi:

-Kỳ nhạy cảm của Alpha dài lắm sao?

Hoàng Sư Tử nhìn anh như sinh vật lạ.

-Đương nhiên rồi.

Hoàng Sư Tử khoanh tay, giọng điệu ngán ngẩm vô cùng:

-Kỳ nhạy cảm của Alpha kéo dài hơn kỳ động dục của Omega, không uống thuốc, pheromone phát tán gây ảnh hưởng đến Omega xung quanh thì sao?

Vương Song Ngư chớp mắt, anh không biết kỳ nhạy cảm của Alpha lại kéo dài đến vậy. Trước giờ anh luôn cho rằng nó chỉ là một trạng thái nhất thời như cơn sốt thôi.

Hoàng Sư Tử còn chưa kịp nói thêm câu nào thì đột nhiên cả người bị kéo mạnh về phía sau. Cậu mất thăng bằng lùi lại một bước, bất mãn quay đầu lại, thấy Nghiêm Thiên Yết đen mặt tức giận trừng mình thì biết điều ngậm miệng lại.

Tên ngốc này sao không biết giữ khoảng cách với Alpha chứ!

Nghiêm Thiên Yết lại quay sang Vương Song Ngư, lạnh lùng nhắc nhở:

-Cậu mau về uống thuốc ức chế đi.

Vương Song Ngư hơi lúng túng:

-Tôi biết rồi.

Anh nhìn Hoàng Sư Tử muốn nói gì đó, nhưng thấy Nghiêm Thiên Yết vẫn đang cau mày, cuối cùng đành nuốt lại lời định nói, xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro