chap 4: Mọi Chuyện Chỉ Mới Là Khởi Đầu
Hôm sau vừa mới sáng sớm cô bị dội một gáo nước lạnh vào người khiến cô tỉnh giấc
" Hừ cô cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à " Một nô tỳ đứng trước mặt và hất hàm nói với Ma Kết
" Ngươi là ai? " Ma Kết nghi hoặc hỏi và cố lấy cái chăn quấn quanh thân thể mình
" Ta là Sảo nhi là nô tỳ bên Lãnh Vân các, ta theo lệnh vương gia nói với cô từ nay về sau cô không được ở trong căn phòng này cô sẽ được chuyển tới nơi khác và nhớ kỹ không được bước chân tới Lãnh Vân các và càng không được xuất hiện trước mặt vương gia " Sảo nhi nói và đi tới bàn cầm chiếc chén xoay lại đưa tới trước mặt Ma Kết và nói " Đây là canh hoạt tử thai cô mau uống rồi dọn dẹp đồ và chuyển đi " Sảo nhi nói và đi ra ngoài bỏ lại Ma Kết ngồi thất thần một mình, ha mọi chuyện mặc dù đúng như cô nghỉ nhưng không hiểu sao khi việc đó xảy ra lại khiến lòng cô cảm thấy hụt hẩng vậy.
Ma Kết cố đứng dậy mặc lại y phục và đi tới bàn cầm chén thuốc lên uống, cô bắt đầu rơi lệ nhưng cô rơi lệ không phải vì chén canh hoạt tử thai này mà cô rơi lệ, cô rơi lệ vì nhớ đến sự việc tối qua nó khiến cô cảm thấy mình thật thấp hèn nhưng cô không ngăn được bản thân mình yêu hắn, yêu rất nhiều, Ma Kết uống song chén canh đi ra ngoài và theo Sảo nhi đến tòa biệt viện nằm ở xâu trong khu rừng phía đông, tòa biệt viện này chắc lâu rồi không có người ở nên nhìn nó sơ sát tiêu điều bên trong có rất nhiều bụi bẩn tích tụ đã lâu mọi vật dụng trong phòng đều củ kỹ và có dấu hiệu gãy đổ bất cứ lúc nào.
" Từ nay cô sẽ sống ở đây" Sảo nhi quanh lưng định đi thì dừng lại, đưa lưng về phía cô và nói " À còn nữa nếu không có việc gì thì đừng xuất hiện trước mặt Vương Gia " và tiếp tục bước đi, Ma Kết mặc dù đã đoán ra được câu nói đó là do ai truyền đạt rồi nhưng cô vẫn không cằm được lòng nên đã hỏi Sảo nhi và khi nghe được đáp án giống như những gì mình đoán thì cô đã rơi lệ từ nhỏ tới lớn cô chịu nhiều cực khổ nhưng chưa có lần nào cô rơi lệ nhưng hiện tại cô đã rơi lệ rất nhiều lần chỉ vì hắn mà thôi.
Sảo nhi đi không bao lâu thì từ bên ngoài có bóng áo đỏ phi vào cửa, bóng dáng của người duy nhất thương yêu cô trên cỏi đời này đó là Sư Tử, hôm nay Sư Tử vẫn mặc trên mình bộ đồ đỏ rực như lửa và khí chất cao ngạo như một con phượng hoàng với nhan sắc quốc sắc thiên hương đang đứng trước mặt Ma Kết và nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương xen lẵng đau lòng.
" Kết nhi muội có cảm thấy hối hận khi lấy hắn không " Sư Tử nói và vuốt tóc Ma Kết
" Không muội không thấy hối hận " Ma Kết nối vs Sư Tử bằng ánh mắt kiên cường
" Muội chắc chứ " Sư Tử lo lắng hỏia Kết một lần nửa
" Muội chắc chắn " Ma Kết kiên quyết nói
" Vậy thôi chúc muội hạnh phúc nhưng nếu có chuyện gì thì nhất định phải nói với tỷ " Sư Tử thở dài và nói rồi dùng ánh mắt bất đắc dĩ và trìu mến nhìn Ma Kết
" Cảm ơn tỷ tỷ " Ma Kết tươi cười với Sư Tử
" Thôi tỷ đi đây muội nhớ sống tốt " Sư Tử nói rồi phi thân ra cửa khuất dạng trước mắt Ma Kết
Sau khi Sư Tử đi Ma Kết phấn chấn tinh thần lên đi dọn dẹp phòng của mình vì cô tự hiểu tình cảnh hiện tại của mình và cô cứ tự nhủ với lòng mình rằng ' mình có thể chịu được không sao hết mình có thể chịu được, cố gắng lên nào Ma Kết cô không thể chịu thua như vậy được! ' sau khi cô tự nhủ với lòng cô thấy phấn chấn hơn và cô tiếp tục dọn dẹp phòng của mình việc đó khiến cô có thêm sức mạnh để bước tiếp trên con đường mà cô đã chọn dù con đường đó có như thế nào thì cô cũng vẫn đối mặt tới cùng nhưng cô đâu biết rằng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro