tôi lăn lộn trên giường nãy giờ tầm mười phút rồi. vì sao tôi lại làm vậy ư? một là vì bây giờ tôi quá rảnh. cứ nghĩ ở nhà hai tuần sẽ có khối việc để làm, để đến lúc lên seoul không còn tiếc nuối, ai ngờ chẳng có việc gì ngoài vòng quanh làm việc nhà - ăn - ngủ. tôi không có nhiều bạn bè, bạn thân tôi thì đang bận rộn trên seoul, thành ra ở nhà cũng không rủ đi chơi cùng được. hai là vì tôi đang rất sung sướng. trời ơi, tôi không nghĩ nhìn bề ngoài lee minhyung nhát như vậy mà hoá ra cậu ấy lại chủ động như thế đấy!!
sau cuộc trò chuyện ngắn hôm nọ, tôi và cậu ấy đã trao đổi cách thức liên lạc cho nhau. mà cách thức liên lạc ở đây nghĩa là gì? nghĩa là bao gồm số điện thoại, acc instagram, acc fb... aaaaa, tôi rất muốn hét lên như vậy. đây là lần-đầu-tiên tôi lưu số một bạn nam vào máy, hơn nữa cậu ấy cũng lưu số tôi. lúc nghĩ là mình thích cậu ấy, tôi không nghĩ là cậu ấy sẽ đặc biệt như thế này.
từ qua đến giờ tôi đã đào hết ảnh của cậu ấy rồi. instagram và facebook của cậu ấy cũng không có gì đặc biệt. có vẻ cậu ấy ít dùng mạng xã hội, vì số ảnh được đăng và số lần tương tác trên mạng chỉ đếm trên đầu ngón tay. tôi cũng không lưu được mấy ảnh của cậu ấy. nhưng có một điều tôi vô cùng phấn khởi, đó là ngoài mấy cậu bạn thân ra, hình như cậu ấy chẳng có mối quan hệ khác giới nào nữa. không thấy tài khoản của người con gái nào bình luận trên bài viết của cậu ấy, mà nếu có thì cậu ấy cũng không rep. thêm nữa, ở bài đăng vào ngày 26/1/2019, bạn cậu ấy có cmt hỏi cậu là chưa có người yêu thì có cần cậu ta mai mối không, cậu rep lại: không cần. chứng tỏ một điều rất rõ ràng là cậu - chưa - có - người - yêu!!
tôi sung sướng phát điên, ôm gối đá chân ầm ầm, đến mức mẹ tôi phải lên quát "mày có bị làm sao không hả?" tôi mới sực tỉnh mà dừng lại. khoan đã, nhỡ đâu cậu ấy không hứng thú với con gái thì sao nhỉ? lẽ nào ... aigo, chắc không có chuyện đó đâu ha :>
nghĩ tới đó thì điện thoại nhảy một loạt thông báo, tôi giật mình cầm lên xem, rồi trợn tròn mắt khi thấy minhyung đang like một loạt bài viết từ hồi đầu tôi đăng ig tới giờ. c-cái gì thế này...? tôi đang nằm mơ phải không hay thực sự cậu ấy đang đào bài trên wall ig của tôi vậy? tôi ấn vào bài đăng đầu tiên của mình rồi thực sự muốn đập mặt vào gối. cái ảnh gì mà xấu và quê mùa thế này hả trời? huhu không biết cậu ấy sẽ nghĩ sao khi thấy nó nữa. hay là tôi xóa ngay mấy tấm ảnh quá khứ không muốn nhắc lại này ngay và luôn nhỉ?
đúng lúc chuẩn bị ấn nút xóa thì một thông báo nữa đến làm tôi suýt té ngửa. tôi run run cầm điện thoại, nhìn vào boxchat của mình với minhyung, thấy tin nhắn cậu ấy vừa gửi đến rõ mồn một. thời điểm ấy ai mà đi qua nhà tôi chắc cũng phải giật mình vì tiếng hét kinh thiên động địa mất. may là lúc ấy mẹ tôi vừa sang nhà hàng xóm, chứ không chắc tôi đã bị ăn (vài) cán chổi vì tội ồn ào rồi.
tôi vui đến mức mắt rưng rưng, nhanh chóng rep tin nhắn của cậu ấy. cậu ấy hỏi tôi đang làm gì đó mọi người!! điều này chứng tỏ cậu ấy quan tâm tôi nhỉ? nhỉ?? trời ơi sống trên đời hơn mười tám năm rồi lần đầu có con trai (lại còn là crush) chủ động nhắn tin cho tôi. đất seoul là nơi thần tình duyên linh thiêng nhất hay sao mà tôi ở đó chưa được tròn một ngày đã có duyên tới rất mãnh liệt thế này!!
vì vui quá nên tôi bắt đầu nhắn linh tinh như con dở. tới lúc nhận ra thì cậu ấy đã trả lời loạt tin nhắn ngây ngô của tôi rồi. chưa kịp tát vào mặt vì cái sự điên không đúng lúc thì cậu ấy nhắn bốn chữ: cần - đi - đón - không?.
ngọn núi cảm xúc trong tôi chính thức bùng nổ. tới tôi cũng không ngờ mình có thể hét to đến thế hai lần trong cùng một ngày. tôi tốn mất ba phút lăn lộn, hú hét, làm đủ trò để thể hiện sự phấn khích của mình, và hai phút còn lại nhìn trân trân vào màn hình điện thoại, vắt óc ra nghĩ xem nên trả lời cậu ấy thế nào cho phải. cuối cùng, tôi nghĩ vẫn nên thể hiện lịch sự một xíu, nên hỏi lại cậu ấy cho chắc.
"phiền gì đâu
bạn bè thì giúp nhau thôi mà."
đó là hai trong ba dòng tin nhắn của cậu ấy. nhìn hai từ bạn bè làm khóe miệng tôi trễ xuống và mặt xụ hẳn. ừ thì dĩ nhiên rồi, có mình tôi là ngơ ngơ crush cậu ấy ngay từ lần đầu gặp, còn cậu ấy chỉ coi tôi như bạn bè.
nhưng mà nghĩ tích cực xíu thì đây là lần đầu tiên tôi được làm bạn với crush, thôi thì tiến từ tình bạn lên tình yêu cũng được, người ta hay nói chậm mà chắc, nhỉ? thế là mắt tôi lại cong cong, vui vẻ nhắn chúc ngủ ngon với cậu ấy. cậu ấy cũng chúc tôi ngủ ngon. nhờ ơn cậu ấy nên tôi có một đêm mất ngủ, nghĩ ra một nghìn lẻ viễn cảnh tương lai hạnh phúc của hai đứa, rồi đếm từng giờ đến ngày quay trở lại trường, dù biết còn tận hai ngày nữa lận.
|
cuối cùng ngày tôi mong chờ cũng đến.
tôi vui vẻ chào tạm biệt bố mẹ và lên chuyến xe khách đến seoul để trở lại trường. tôi chủ động lên trước một ngày để đỡ tắc đường là phụ, còn mong ngóng được gặp lee minhyung là chính. suốt quãng đường tôi cứ nghĩ nếu gặp lại cậu ấy thì sẽ nói gì, bởi dù gì từ hôm đó đến nay chúng tôi cũng không nhắn thêm gì với nhau.
lúc đang lật đật kéo vali, tôi thấy cậu ấy đứng giữa biển người đang chờ người nhà, vẫy tay và cười với mình. cái nắng tháng chín của seoul cũng không làm mờ đi vẻ đẹp của cậu ấy. cũng bởi vậy nên tôi được phen bước hụt chân, tí nữa thì ngã sấp mặt. cậu ấy, một lần nữa khiến tôi càng mê hơn, chạy vụt ra và đỡ lấy tôi.
"cậu không sao chứ? say nắng hở? hay say xe vậy?" lee minhyung lo lắng hỏi tôi, còn chạm tay vào trán tôi xem có nóng không.
tớ say cậu ấy!
tôi thật sự muốn hét lên như vậy. nhưng thiết nghĩ quả mặt đỏ lựng này đã đủ xấu hổ rồi, nên tôi bám nhẹ vào tay cậu ấy để đứng thẳng dậy.
"tớ không sao đâu, bước hụt chân ấy mà." tôi cười hì hì, nhưng minhyung có vẻ vẫn lo lắm. cậu ấy luống cuống một tay đỡ lấy tôi, tay còn lại kéo vali của tôi, nói.
"tụi mình ra đằng kia nghỉ một lát nhé."
quãng đường di chuyển từ xe ra băng ghế không dài nhưng tôi cảm giác mình đang được mọi người xung quanh nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ vậy. có phải ai đó còn cười vì nghĩ bọn tôi là một cặp đôi trẻ không? (thực ra là tôi ảo tưởng hết thôi.)
minhyung đỡ tôi ngồi xuống rồi dặn dò.
"cậu ngồi đây nhé, tớ chạy ra kia mua nước rồi quay lại ngay."
"không cần đâu. tụi mình đi ăn trưa đi. tớ không sao thật mà." một trong những mục đích của tôi khi gặp lại minhyung là rủ cậu ấy làm một việc nào đó để thêm hiểu nhau và được gần nhau hơn. mà còn gì thích hợp hơn đi ăn nữa?
"cậu đói rồi à?"
"không phải, nhưng mà-" chưa nói hết câu thì cái bụng tôi đã biểu tình hộ cho chủ nhân nó. tôi xấu hổ ôm bụng. không phải tôi chưa ăn gì từ sáng tới giờ, chỉ là tôi có thể ăn nhiều hơn người bình thường, nên dù lúc ở trên xe đã tống đủ thứ snack rồi bánh ngọt vào bụng, tôi vẫn thấy đói khi tới đúng giờ ăn trưa là bây giờ.
minhyung bật cười, làm tôi càng xấu hổ gấp bội. đoạn, cậu ấy giơ tay ra để tôi nắm lấy mà đứng dậy.
"cậu muốn ăn gì?"
"trời nóng thế này, hay là ăn mì lạnh nhé?"
"ô, tớ cũng vừa nghĩ tới món đấy." mắt minhyung sáng lên khi nói vậy, hút toàn bộ ánh nhìn của tôi vào nơi ấy.
"gần trường có một quán đấy. hôm nọ tớ vừa ăn với xiaojun và hendery xong. ngon phết. tụi mình đi thôi." rồi minhyung kéo vali và đi phía bên trái tôi. tôi nghe tới xiaojun và hendery, tên hơi lạ nhưng chắc là bạn cùng phòng của cậu ấy, đầu tự nhắc nhở lát nữa sẽ dùng đây là một trong những chủ đề để nói chuyện với cậu ấy mới được.
"ừm, đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro