[2] Mydeimos, bám chặt vào

"Tại sao ngươi lại ở đây vậy?"

Kevin Kaslana ngồi trên khúc gỗ trước một đống lửa, nhẹ giọng hỏi một câu.

Mydeimos - người đang chăm chỉ nướng cá phải dừng lại để suy nghĩ câu trả lời.

Tình hình là gã tóc trắng này vừa theo đứa nhỏ đi 'kiếm ăn', theo lời của em là vậy. Hoá ra hoạt động 'kiếm ăn' này nghĩa là chờ đến trời tối để thủy triều rút xuống rồi lụm xác các sinh vật biển chết để đêm về ăn.

Về việc tạo ra lửa, đó là một vấn đề hên xui.

Xác suất tạo ra lửa một cách thủ công của Mydei không cao, vì vậy nếu không có vấn đề gì thì ăn sống cũng không tệ. Tuy vậy, lúc cậu quay về thì đã có một đống lửa xuất hiện trước mặt gã tóc trắng rồI.

Gã Kaslana đã làm việc này như thế nào ấy nhỉ?

Được rồi, cậu phải quay lại câu hỏi của hắn thôi.

"Tôi không rõ nữa. Lúc tỉnh dậy thì tôi đã ở đây rồi."

Mydei lật mặt cái xiên đâm xuyên qua con cá. Em ấy hôm nay sẽ được ăn một bữa chín, sẽ thật ấm bụng đây.

"Còn anh thì sao?"

Kevin Kaslana bị hỏi trong lúc hắn vẫn đang thắc mắc làm sao em nhỏ có thể nướng cá mà nó không bị khét quá độ. Hắn nhàn nhạt trả lời.

"Bị đồng đội quăng xuống đây."

"Anh bị cái gì mà người ta gọi là...phản bội sao?"

"Không phải, là ta tự nguyện."

"Vì một mục đích tốt đẹp hơn?"

"Vì một mục đích tốt đẹp hơn."

Họ nói chuyện một chút trong lúc chờ đồ ăn chín. Khi mà tất cả đã sẵn sàng, Mydei vẫn chủ động chia cho gã tóc trắng một xiên cá.

Với con cá nướng trước mặt, Kevin chỉ nhìn nó một cách chán chường, dường như chẳng có tí hứng thú nào.

"Không cần đâu. Ngươi ăn hết đi."

Mydei nhăn mặt, rõ ràng là không phục.

"Không ăn sẽ chết đấy."

Hắn ta lạnh lùng đáp lại.

"Ta không thể chết vì đói được."

Đó là sự thật. Cơ thể của hắn đã bị biến đổi đủ để không cần ăn uống ngủ nghỉ mà vẫn sống rồi. Tuy vậy, Mydei vẫn tưởng là do thằng cha này quá kiêu ngạo mà đánh giá thấp việc chết vì đói.

Em không thể chấp nhận việc này.

Em nhỏ với mái tóc màu hoàng hôn cứng đầu dúi xiên cá vào bàn tay lạnh ngắt của gã đàn ông.

"Không được từ chối."

Chính em cũng là người đã từng mất vài cái mạng vì chết đói. Cảm giác đó rất khủng khiếp, vô cùng khủng khiếp.

Lúc đó thì thứ được gọi là 'cơn đói' không đơn thuần là cơn co rút cồn cào trong bụng nữa. Nó đã trở thành một khoảng trống rỗng vô hình, như thể dạ dày của em đã bị gió lạnh nơi âm ty cuốn bay mất từ lâu vậy. Lưỡi khô rát lại như cát, môi nứt nẻ và rướm máu. Mỗi lần em hít vào, ngực đau nhói như thể có ai đè cả tảng đá lên. Mắt mở không lên nổi, nhưng chỉ vừa mới khép lại thì cơn chóng mặt lại xô tới như sóng vỗ bờ.

Mydeimos bé nhỏ vẫn nhớ lần đầu em chết yểu vì đói.

Em đã không còn cảm thấy lạnh, dù tay run bần bật. Không còn thấy đói, dù bụng lép kẹp như một tờ giấy. Tất cả đều biến mất và chỉ để lại tiếng đập thoi thóp trong lồng ngực thôi.

Em chỉ ước bản thân còn sức để tự kết thúc chính mình nhanh hơn. Cũng vì lý do đó mà Mydei nhận định chết vì đói là một cái chết tê tái.

Vì vậy, lúc mà thế giới bên kia tiếp tục trả Mydei về cõi sống, em đã thề rằng sẽ không để bản thân hay người khác phải trải qua cái chết oan nghiệt này nữa. Có thể đó là lý do mà em đặc biệt để ý tới chuyện nấu nướng.

"...Được rồi."

Trước ánh mắt quả quyết của em, Kevin Kaslana đành ậm ừ cầm xiên cá. Hoàn toàn không phải là hắn sợ đứa trẻ này sẽ oà khóc ngay tại chỗ. Hoàn toàn không.

Mydeimos gật đầu vô cùng hài lòng và họ thưởng thức bữa ăn trong sự im lặng dễ chịu.

Món này...ngon hơn Kevin nghĩ.

Hắn tuy tỏ thái độ vậy đó, nhưng hắn ta đã ăn sạch mất rồi.

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Gã tóc trắng sau cùng thì vẫn lịch sự cảm ơn thằng nhóc. Ban đầu, ý định của hắn là muốn cho Mydei ăn hết cơ, nhìn em ấy nhỏ như thế này cơ mà. Hắn tất nhiên là biết quý trọng thức ăn rồi. Việc hắn từ chối chỉ đơn thuần là vì cơ thể của hắn không cần đồ ăn để hoạt động thôi.

Hắn nhìn về phía những cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện ở phía xa.

"Ta có cảm giác như bên kia có một thành phố đổ nát. Ngươi không có ý định bước vào đó à?"

Ở đó chắc chắn sẽ có vật tư và nhà mà những người ở đó từng dùng. Không phải nếu Mydei đã ở đây lâu như vậy, việc đi vào thành phố sẽ là một lựa chọn đứng đắn sao?

Dù vậy, câu trả lời của em nhỏ đã làm sáng tỏ mọi thứ.

"Nơi đó là Styxia đấy. Tôi cũng đã nghĩ tới việc tới đó nhưng..."

"Nơi đó hiện tại đang bị bao quanh bởi Dòng Sông Linh Hồn, không thể đi qua được. Hơn nữa, nơi đó còn là hang ổ của quái vật, đi vào đó không khác gì tự sát."

Kevin Kaslana chẳng phản ứng gì nhiều với câu trả lời hết sức thuyết phục ấy.

Thật ra, em còn không biết rằng liệu gã Kaslana đã bị thuyết phục hay chưa.

...Mong là hắn không nghĩ ra những ý tưởng điên rồ như việc tìm đến nơi đó.

-

Những đoạn ký ức gần đây nhất của đứa trẻ tên Mydeimos là những nỗ lực chiến đấu và bóp chết quái vật nơi đáy sâu vực thẳm. Quá trình ấy cứ tiếp tục từ sáng tinh mơ tới chiều tối, lặp đi lặp lại.

Quái vật ở đây nhiều vô kể, nếu em mắc sai lầm dù chỉ một lần, em sẽ chết.

Mà chết cũng không có ý nghĩa gì, dù sao thì em cũng bất tử mà. Chỉ cần một vài lần hồi sinh, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Vậy mà bây giờ...Mydei chẳng cần phải động một ngón tay.

"Nhắm mắt vào."

Cả hai người họ đang bị một ổ tạo vật Thủy Triều Đen săn đuổi.

Chết tiệt, tại sao lại là vào ban đêm cơ chứ? Mydei còn đang lụm dở mấy con tôm và cá chết nằm lặt lèo trên cát xám sau khi thủy triều rút xuống đây này.

Tên đàn ông tóc trắng ấy lạnh lẽo nói, ánh mắt không chút dao động khi hắn cầm một tay đại kiếm hủy diệt toàn bộ kẻ địch phía trước. Cánh tay còn lại của hắn vẫn ôm lấy đứa trẻ vào người, bàn tay đặt lên sau đầu em ấn vào ngực hắn, vừa chiến đấu vừa phòng thủ một cách dễ dàng.

Hoá ra cái tên đàn ông này dùng vũ khí là một thanh đại kiếm. Mấy ngày qua, hắn cứ có thời gian là lại lôi nó ra sửa. Đây là lần đầu tiên mà Mydei thấy Kevin lôi nó ra sử dụng và chiến đấu.

"Tôi cũng có thể chiến đấu, cho tôi xuống đi."

Mydeimos nhỏ chẳng những không nhắm mắt theo yêu cầu mà còn phản đối. Này nhé, em sinh ra đã là một chiến binh. Hàng ngày đều phải đối mặt với những tình huống cận kề cái chết. Một chút nguy hiểm này không thể làm khó em được.

"Không."

Kevin nói không là không. Hắn ta ngang ngược trả lời cụt ngủn như vậy đấy, không cần nghe bất kỳ lời giải thích nào.

Hắn ôm đứa trẻ nhảy lên một nơi cao hơn - trên đỉnh của một phế tích đã đổ vỡ với tốc độ chóng mặt. Mydeimos nhắm tịt mắt lại trong suốt quá trình đó. Thân nhiệt lạnh hết sức ngoài tưởng tượng của Kevin Kaslana cộng với gió trên đây thổi làm em cảm thấy như mình sắp đóng băng tới nơi. Em biết em có khả năng kháng nhiệt khá tốt, nhưng cảm giác này quả thật rất khó chịu.

Cuối cùng thì Kevin mới chịu bỏ em xuống.

Mydei nhìn xuống dưới, lần đầu tiên nhìn được toàn cảnh mọi thứ sau khi bị gã Kaslana bế đi một cách bất ngờ khi nãy, ngay lúc hắn ta cảm nhận được hiểm nguy. Không ngờ trực giác của hắn lại sắc bén tới cỡ này.

Đứa nhỏ khẽ nuốt nước bọt.

Được rồi, em thừa nhận. Với số lượng quái vật như thế này thì đúng là điều đó có thể làm khó được em đấy.

"Tôi ở đây đã lâu rồi nhưng tôi chưa thấy bọn chúng tụ tập đông đến mức này lần nào cả."

Chính xác thì đây là tiền lệ đầu tiên.

Theo Mydei, bọn quái vật dưới đây sẽ khá thính đối với người sống. Bình thường thì em luôn cố gắng tránh giao chiến khi không cần thiết, giữ sức để sống sót qua từng ngày. Chạy trốn không phải là một hành động quá quân tử, nhưng bây giờ thì đó lại là sự khôn ngoan. Tất nhiên là nếu phải đánh nhau, Mydei sẽ có thể xé toạc bọn chúng dễ dàng.

Đấy là trong trường hợp bọn tạo vật Thủy Triều Đen tụ thành nhóm năm hay nhóm sáu gì đấy.

Em thẫn thờ nhìn xuống những chấm đen bên dưới.

Chúng đông khủng khiếp.

Đây là cả một đạo quân luôn rồi. Em có cảm giác rằng tất cả quái vật trên mảnh đất này đều đã tụ tập về đây vậy.

"Có thể đó là do ta."

Tên tóc trắng cao nghều kế bên mở miệng nhận xét vài từ. Tông giọng của hắn vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn không có một chút dao động.

"Sự tồn tại của ta thu hút chúng."

Hắn cũng đang nhìn xuống dưới, đánh giá tình hình một chút.

Mydei hơi nhăn mày. Theo lý thuyết thì nếu biết Kevin là một miếng mồi thơm đối với bọn quái vật như thế này, em không nên đi với hắn.

Em sẽ tính tới việc đó sau, bây giờ thì cả hai phải thoát ra khỏi tình huống này mà còn sống cái đã.

Trong dòng suy nghĩ của Mydeimos, Kevin Kaslana chính là người sống đầu tiên mà em gặp dưới đây. Em không biết thực lực của hắn ta như thế nào hay liệu hắn có khả năng tự vệ nào hay không...

...Nhưng em nhỏ không muốn để người này phải bỏ mạng tại đây.

Dù sao thì em cũng là một kẻ bất tử, chết bao nhiêu lần cũng được. Chi bằng em ở đây cản bọn chúng, hắn ta sẽ có thể chạy thoát?

"Kaslana, anh đi trước đi. Tôi có thể ở đây để chiến đấu với bọn chúng."

Tên tóc trắng kia nghe nhưng không hề có ý tứ đáp lại. Dường như hắn vẫn còn đang suy nghĩ gì đó.

"Anh có nghe tôi không hả? Với số lượng này, chúng ta không địch lại nổi đâu."

Bọn tạo vật Thủy Triều Đen đã bắt đầu leo lên bờ tường vỡ nát của phế tích rồi. Chúng sẽ tới đây sớm thôi.

Vậy mà tên Kevin Kaslana kia vẫn đứng đực ở đó. Mydei đang cảm thấy ngày càng bực tức. Bộ cái tên này không quý trọng mạng sống của hắn hay gì. Dù sao đi nữa thì tình cảnh này làm cho em nhỏ không khác gì một con mèo nhỏ đang xù lông với một tảng băng nghìn năm cả.

Bàn tay lạnh lẽo có đeo găng đen của Kevin chộp vào cổ áo của em và kéo về phía sau.

"Mydeimos, bám chặt vào."

Hắn ta gọi thẳng tên em nhỏ.

Đứa nhỏ tóc hoàng hôn bị hắn ta kéo về lại trong áo khoác đen dài của hắn. Hắn thậm chí còn cầm tay của Mydei và để lên trên quần dài của mình, ngay chỗ có đeo một cái nịt đùi làm bằng da.

Trước khi Mydei kịp phản đối, Kevin đã chặn họng ngay khi hắn liếc xuống em.

"Ta có kế hoạch rồi, ngươi cứ giữ chặt chân ta đi. Nếu không thì sẽ bị thổi bay đấy."

Đây là câu dài nhất mà hắn từng thốt ra rồi đó. Mydei nghĩ là tên này thật sự đang nghiêm túc.

Nửa tin nửa ngờ, hai bàn tay nhỏ của cậu bấu chặt vào cái nịt đùi của Kevin, núp hẳn dưới bóng của cái áo choàng đen.

Gã Kaslana cầm đại kiếm bằng cả hai tay. Nhiệt độ xung quanh họ tăng dần, cái thứ vũ khí kì lạ ấy đổi hình dạng. Có vẻ như hắn vừa mới kích hoạt nó.

Trong đôi mắt hổ phách của Mydei phản chiếu hình ảnh của một ngọn lửa bất kham.

Thanh đại kiếm ấy đang bốc cháy.

'Chuyện gì đang xảy ra thế này? Vũ khí mà lại có thể bốc cháy sao...'

Với vẻ mặt vẫn không thay đổi, vị Anh Hùng Nhân Loại giờ thanh đại kiếm lên trời, cái chuôi kiếm được cầm bằng cả hai tay.

Và rồi hắn ta giáng xuống một đòn, mục tiêu là tất cả quái vật bên dưới.

"Thiêu sạch."

Đó là hai chữ mà Mydeimos mang máng nghe được trước khi tiếng ồn điếc cả tai nổi lên. Đòn đánh của gã Kaslana dường như thắp sáng cả một vùng đất chết tĩnh lặng. Đó là một cú nổ với quy mô khổng lồ. Vụn đất, đá văng đi khắp hướng, phần đất đai bên dưới hoàn toàn bị hủy diệt.

Cuối cùng thì chỉ còn lại khói và mùi khét từ xác chết.

Là thiêu sạch theo nghĩa đen luôn đó.

Đứa trẻ đang bám vào chân hắn đứng đực ở đó, mắt mở to.

Bên dưới đó chỉ còn lại một khoảng không trống như sa mạc, tất cả mọi thứ dường như đã bị xoá sổ trong một nốt nhạc. Mặt đất lún xuống một khoảng rộng.

"Anh-"

Mydei cố nói gì đó, rồi lại chìm vào lặng im.

Em lùi lại một bước.

Kevin Kaslana hoá ra không phải thể loại con người bình thường gì.

Người này rất nguy hiểm.

Rõ ràng trong suốt quá trình họ đi với nhau, hắn ta đã có thể hủy diệt em bất cứ lúc nào- Khoan đã, việc đó thì đâu có gì phải sợ đâu. Em thậm chí còn không chết đi được. Hơn nữa, em không nghĩ rằng hắn ta có ý định tấn công em. Nếu hắn muốn thì hắn đã làm từ lâu rồi.

Vậy, tại sao lại sợ hãi?

Đôi mắt màu xanh dương như màu ngọc hải lam sắc lẹm đó nhìn xuống em nhỏ.

Kevin cất Thiên Hoả Thánh đi, rồi hắn quỳ xuống trên một chân. Hai ngón tay của hắn gõ nhẹ vào trán Mydei.

"Ổn chứ?"

A, cậu nhóc đã đứng hình quá lâu rồi.

Thấy lạ vì Mydei không trả lời, Kevin Kaslana áp hai tay vào hai bên tai của em. Đôi lông mày của hắn lần đầu tiên nhăn lại, một biểu cảm hiếm thấy trên cái khuôn mặt vô cảm ấy.

"Xin lỗi. Hồi nãy tiếng nổ rất to mà ngươi lại ở khá gần. Không bị điếc tạm thời đó chứ?"

Mydeimos cuối cùng cũng có thể trả lời. Đứa nhỏ lắc nhẹ đầu, cảm giác hai bên tai lạnh như băng.

"Không có bị."

Người này không có ý xấu.

Kevin bỏ tay ra. Trong phút chốc, hắn ngẩn người ra khi nhận ra được một điều quan trọng. Phản ứng của Mydei thường khá nhẹ nhàng trước những cái chạm lạnh ngắt của hắn. Trong tình huống nguy hiểm, gã Kaslana đã không còn cách nào khác ngoài trực tiếp mang theo em bên mình.

Vậy mà Mydeimos đã không bị bỏng lạnh nghiêm trọng.

"Ngươi ở gần ta mà không cảm thấy lạnh à?"

Đứa nhỏ lùn lùn ngẩng mặt lên trả lời.

"Có chứ. Anh lạnh khủng khiếp."

"Có lạnh đến mức khiến ngươi cảm thấy muốn chết không?"

Mydei nhăn mặt, câu hỏi này sao mà lạ lùng quá.

"Thật ra thì không, bộ anh thật sự lạnh lắm à?"

Cậu nhóc ho khan, ngập ngừng một chút rồi giải thích thêm.

"Bình thường vào ban ngày thì nơi đây cũng nóng lắm. Đi với anh làm tôi cảm thấy khá mát mẻ..."

"..."

Kevin Kaslana chỉ biết thở dài, trong đầu hắn nhớ lại vài ký ức khi xưa. Những đồng đội cũ của hắn cũng chỉ canh me lúc trời nóng như đổ lửa để bám theo hắn, coi hắn như một cái máy lạnh biết đi. Giờ thì đứa trẻ này cũng vậy.

Điều đó không làm hắn khó chịu.

Dù sao đi nữa thì thật tốt khi biết Mydeimos có kháng nhiệt.

Tên tóc trắng không nói không rằng mà dang tay ra, giống như hắn đang chờ Mydei nhảy vào lòng hắn để hắn bế lên.

Cả hai người họ nhìn nhau.

"...Không cần đâu. Tôi có chân mà."

Em nhỏ bĩu môi. Tên người lớn này có đang ỷ hắn mạnh nên hắn làm gì cũng được không vậy?

Giọng của Kevin Kaslana truyền tới đều đều, lập luận rất vững chắc.

"Trên đây rất cao. Ngươi tính xuống mặt đất bằng cách tự sát à?"

Này, đó không phải là điều nên nói với một đứa trẻ đâu!

Cuối cùng thì Mydei bé nhỏ cũng phải đầu hàng mà để Kevin Kaslana bế lên để cả hai có thể đáp xuống một cách an toàn. Với em trên tay, hắn vẫn đáp nhẹ nhàng như lông vũ.

Đúng là một người kì lạ.

Bằng một cách nào đó, cảm giác được ôm nhiều thế này không khiến Mydei bài xích nó. Ngược lại, hành động ấy mang lại một cảm giác rất đỗi an toàn, nhất là sau khi cậu được chứng kiến tận mắt sức mạnh của hắn ta.

Cảm giác an toàn này khiến cậu hơi lim dim.

Đáng lẽ ra hắn ta nên bỏ cậu xuống sau khi đáp đất.

Tuy nhiên, đứa trẻ này đã không cử động ngay cả sau khi Kevin đã đi được cả một đoạn đường dài.

Hắn lặng lẽ đưa tay kia chạm lên lưng của Mydei.

Mắt nhắm nghiền, hơi thở đều, lồng ngực phập phòng nhịp nhàng...

Đứa nhỏ ngủ rồi.

-

Kevin Kaslana không biết hắn nên cảm thấy thế nào về Mydeimos.

Em ấy luôn mang lại cho hắn cảm giác như một con mèo cam xù lông ướt đẫm.

Để xem nào, lý do duy nhất để hắn tiếp cận thằng nhóc là vì hắn bây giờ chẳng có gì để làm ngoài ngồi giết thời gian.

Hoặc, đạo đức còn sót lại của gã Kaslana không cho phép hắn tuyệt tình bỏ lại đứa trẻ này một mình.

Vị Anh Hùng Nhân Loại một tay trút bỏ áo khoác nặng trịch của mình, nhẹ nhàng quấn nó quanh người của Mydei. Hành đó làm lộ ra cái áo cổ lọ màu trắng có khoét một cái lỗ trước ngực của hắn. Chuyển tư thế sao cho thoải mái dành cho em nhỏ, hắn tiếp tục đi tiếp.

May mắn thay, Mydeimos vẫn ngủ sâu.

Mấy ngày qua, hắn đều đi theo quan sát cuộc sống của đứa nhỏ.

Mydei còn trẻ như vậy mà đã phải tự mình kiếm ăn từ mấy con cá, tôm chết mà thủy triều dạt vào. Khi em ấy muốn ngủ, em sẽ rúc vào mấy di tích còn sót lại nơi đây. Nếu xui xẻo không gặp được nơi nào thì đành phải dựa vào gốc cây ngủ, chấp nhận nguy cơ bị tấn công ngay lúc đó.

Hắn không hiểu lý do tại sao em luôn di chuyển thay vì chọn một chỗ để núp luôn. Em ấy luôn đi dọc bờ sông, ngược chiều, giống như đang tìm đường đến một nơi nào đó.

Trước đó, Kevin nghĩ cậu cũng đã phải vất vả nhiều. Phải cố gắng sống trong một nơi như thế này...

Bàn tay hắn xoa xoa lưng của đứa trẻ, rất nhẹ nhàng.

...thật sự quá khó khăn.

Nếu phải so sánh, quãng đời trước đó của gã Kaslana sẽ dễ chịu hơn gấp nghìn lần so với cậu. Hắn trước đó được gọi là 'Hoàng Tử' của trường trung học Senba, là học sinh chuyển trường đẹp trai với tương lai sáng rạng. Ngay cả trước đó, hắn vẫn lớn lên và trưởng thành trong tình thương, trong cái ngọt ngào mà nhân gian mang tới.

Sau đó thì Băng Hoại xuất hiện và nó đã hủy hoại hắn.

Có lẽ điểm chung giữa Kevin và Mydei là họ chỉ có một mình.

Cái lạnh của nơi này về đêm cũng giống như cái lạnh trên mặt trăng.

Trước mặt họ, Chung Yên nhìn xuống Kevin với ánh mắt vô cảm sau khi cô ta giết chết tất cả MANTIS trừ hắn, cũng như số phận soi rọi xuống Mydeimos sau khi nó ban xuống cuộc sống cơ cực mà đứa nhỏ không hề mong muốn.

Trước chúng, bóng lưng của họ vẫn đứng vững.

Đại kiếm cắm xuống đất, dao nhỏ hướng lên cao.

Trực diện đối mặt, một mình.

"..."

Đó là lý do Kevin Kaslana có thể cảm thấy có đôi chút đồng cảm.

Nếu hắn phải đoán, cả đời Mydeimos đều dùng để lang thang như thế này.

Hắn nhìn về phía những ngôi sao trên cao, về hướng những cái bóng nhìn có vẻ giống những khu nhà đổ nát nằm sâu lớp sương mù.

Gã Kaslana ôm mèo cam nhỏ bị bọc trong áo choàng của hắn tiến tới Styxia.

Em từng nói với hắn rằng em muốn tới nơi đây.

Dù sao thì việc đóng băng bề mặt sông rồi đi bộ qua nghe cũng ổn mà, đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro