chương 1: lúc không còn ánh đèn
dưới ánh đèn lập lòe của sân khấu, hàng trăm khán giả cổ vũ cuồng nhiệt cho buổi biểu diễn sôi động tại fan meeting riêng tư của nhóm gerdnang. mỗi thành viên đều cháy hết mình trong từng tiết mục, và khi màn trình diễn kết thúc, ai cũng thở hắt ra vì mệt, nhưng nụ cười thì không ai giấu nổi – hiện rõ trên từng gương mặt
hiếu thứ hai – nhóm trưởng của tổ đội – đưa mic lên, ấn nhẹ vào nút tắt mở. một tiếng rít chói the thé bất ngờ vang lên, khiến cả khán phòng khựng lại. không khí trở nên im ắng trong vài giây ngắn ngủi. anh khẽ cười khi thấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, rồi cất giọng trầm ấm quen thuộc:
"mọi người thấy buổi biểu diễn hôm nay như thế nào ạ!" – anh hét lớn, và nhận lại một tràng phản hồi phấn khích vang dội từ khán giả
"rất cảm ơn sự nhiệt huyết của tất cả các bạn. như đã thông báo lúc đặt vé, sau các tiết mục từ gerdnang và đàn anh quang hùng masterd, phần hồi hộp và bất ngờ nhất cũng tới rồi – đó là tiết lộ về album mới hợp tác giữa tổ đội gerdnang và anh hùng!"
khán giả lại một lần nữa vỡ òa, lần này còn dữ dội hơn như thể đã mong điều này từ lâu. negav – em út của nhóm – nhanh tay giành lấy mic từ đàn anh, mở đầu phần chia sẻ với phong cách "tiểu phẩm" quen thuộc
"tụi mình nghỉ chơi cũng mấy năm nay vì tranh giành anh hùng rồi," cậu nhóc nói, mặt tỉnh rụi. "mà tự nhiên có mấy bạn fan cứ hỏi sao mấy anh em không đóng mv chung nhiều, nên tụi mình với anh hùng quyết định làm hẳn cái album luôn cho mấy bạn nghe. tại dù gì cũng là album đầu tiên và... chắc cũng cuối cùng, nên mong mấy bạn ủng hộ!" – nói rồi nhóc lém lỉnh nháy mắt một cái, nụ cười tinh nghịch nở trên môi
hiếu chỉ biết thở dài bất lực, giành lại mic và đưa qua cho hurrykhang – vốn nghiêm túc hơn – để kéo không khí về đúng đường ray.
cậu chàng nhận mic, vẻ mặt thoáng nghiêm nghị như để chuẩn bị cho điều sắp nói
"vì đây là album hợp tác với một người anh lớn như vậy, nên bọn mình đã bàn bạc rất kỹ về chủ đề," cậu dừng một nhịp, rồi tiếp tục. "và hurrykhang chỉ mong là mọi người sẽ thật sự cảm nhận được thông điệp mà tụi mình muốn truyền tải – thông qua chính một phần cuộc sống của tụi mình."
cả khán phòng đồng loạt vỗ tay. hiếu trần mím môi, rồi lại nở ra một nụ cười nhẹ, cảm giác như đang gánh một áp lực vô hình
"trong album này, các chú rể và chàng dâu của gerdnang sẽ đem lại một câu chuyện tình yêu đầy màu hồng nhưng cũng chứa đựng rất nhiều tâm tư, tình cảm. từng người đều đặt cả trái tim mình vào đó. album lần này là sự hòa trộn màu sắc âm nhạc của từng thành viên – để các bạn có thể đắm chìm trong những giai điệu chân thành nhất. và hơn hết, đây là cột mốc quan trọng đánh dấu cho một phiên bản gerdnang và anh quang hùng masterd – tự tin hơn, bùng nổ hơn, và nhiệt huyết hơn bao giờ hết. tụi mình chỉ mong là... các bạn sẽ chấp nhận con người thật của bọn mình."
mọi thành viên cúi đầu cung kính, như một lời cảm ơn chân thành nhất. và rồi, buổi fan meeting tiếp tục diễn ra – trọn vẹn, như thể đêm nay là một chương mở đầu cho điều gì đó nhiều hơn cả âm nhạc
___
"behind every debut is a storm no one saw"
___
sau khi buổi fan meeting kết thúc, cả nhóm đều kiệt sức. mỗi người tản ra một góc riêng, ai nấy đều tìm cách thả lỏng cơ thể sau những giờ cháy hết mình trên sân khấu. đột nhiên có tiếng động lớn, nhưng không cần quay đầu, họ cũng biết ai vừa ùa vào hậu trường – từng bước chân, từng mùi hương đều đã quá quen thuộc
"bé nhỏ ơi, anh mệt quá rồi..."
hiếu trần không màng hình tượng, nhào vào ôm chặt lấy thắt lưng người đối diện. cris phan chỉ cười, ánh mắt dịu dàng như thể đang ôm cả thế giới trong lòng. anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc đang ướt mồ hôi, giọng nhỏ xuống như thì thầm vào tim người nghe:
"anh làm tốt lắm rồi, mệt đúng không?"
hiếu gật đầu như trẻ con, dụi mặt vào vai cris để tìm lại chút bình yên sau cơn mỏi mệt. cris không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cầm khăn, lau từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán người thương bằng đôi tay nhẹ nhàng nhất
negav – nhóc nhỏ nghịch ngợm – vừa thấy issac bước vào đã phóng tới như tên bắn, tay quàng cổ, chân đu trên người anh như đang chơi trò leo cây
"bé giống khỉ quá"
"môi của khỉ đây, thơm cái coi!"
issac bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nhóc rồi lôi từ túi ra gói snack yêu thích
"ngoan nào, anh có mang quà nè."
negav sáng rỡ cả mặt, chắp tay cảm ơn y như vừa giật được phần thưởng lớn
"ngỗng ra nhiều mồ hôi thế này, khỉ lo lắm biết không?"
wean ngồi sát bên, kéo người kia ngả đầu vào ngực mình. cậu vòng tay qua vai, nhẹ nhàng giữ lấy, lòng thầm mong người mình thương có thể dựa vào thật lâu, thật yên bình. họ chẳng cần nói quá nhiều, chỉ cần hơi thở hoà vào nhau, cũng đủ ấm áp cả hậu trường
ở một góc khác, quang hùng masterd nhắm nghiền mắt, dáng người nhỏ bé co lại vì mệt. bé đã thức liền mấy đêm để chỉnh nhạc, phối lại beat, hỗ trợ từng chút một cho album – chỉ mong mình không là gánh nặng
một chai nước suối mát lạnh bỗng áp vào má khiến bé khẽ rùng mình, rồi cánh tay nhỏ tự khắc nắm lấy bàn tay ấy – thân thuộc quá đỗi
"dương ơi..."
"em đây, chồng anh đây."
dương domic cúi người, giọng trầm như sóng ngầm, ấm như ánh đèn sân khấu vừa tắt. hắn không nói nhiều, chỉ chăm chú lau mặt, nắn bóp đôi vai gầy, rót nước, kéo chăn – từng cử chỉ đều đầy dịu dàng. hắn thương bé, và muốn mọi thứ tốt nhất bé đều có thể nhận lấy một cách thoải mái nhất
còn lại ở cuối phòng, có hai người lặng thinh nhìn khung cảnh trước mặt. từng cử chỉ âu yếm, từng ánh mắt lấp lánh hạnh phúc từ những cặp đôi kia khiến không khí ngọt đến mức khiến họ chỉ biết nhìn nhau – như tìm chút đồng cảm.
cả hai cùng bật cười, một nụ cười bất lực nhưng cũng dịu dàng, vì biết đâu đấy... mình sắp sửa không còn cô đơn thêm nữa chăng?
sau khi nghỉ ngơi đủ lâu, cả bọn quyết định kéo nhau đi ăn. ai có bồ thì ngồi xe với bồ, ai chưa có thì tự đạp ga đi riêng, hẹn gặp nhau tại quán ăn quen thuộc – "kb" – nơi mà bao lần đói rã rời đều tấp vào như một điểm dừng bình yên
cả nhóm chiếm trọn một góc lớn trong quán, tiếng cười rộn vang cả không gian. ánh đèn vàng dịu phủ xuống những gương mặt đang rạng rỡ, mồ hôi sân khấu vẫn còn vương chút nơi cổ áo, nhưng niềm vui thì đã kịp đầy lên trong mắt mỗi người
cris phan vừa cầm đũa gắp thịt cho trần minh hiếu, vừa lườm nhẹ khi thấy người yêu vẫn còn bày trò làm mặt mếu:
"ăn nhanh lên, anh diễn nguyên đêm rồi còn không chịu ăn là mai ngất xỉu đó."
hiếu trần chun mũi, giành lại chén, rồi hùng hồn tuyên bố:
"anh ăn một lần ba bát cho em xem!"
cả bàn vỗ tay hưởng ứng, cris thì bật cười, giọng trêu:
"giỏi thì ăn hết mà đừng ốm bé hiếu"
"ơ, bé không được gọi anh là "bé hiếu" đâu"
"thế gọi là gì?"
"chồng yêu ơi chẳng hạn" vẻ mặt minh hiếu dần mất nhân tính
vy thanh đỏ mặt nhéo một cái vào đùi anh rồi quay đi
bên kia, negav với issac đang tranh nhau chọn topping cho món lẩu, vẫn với biệt danh giống wean, nê ga vê bĩu môi nhăn mặt
"khỉ thích thanh cua!"
"nhưng khỉ ăn nấm kim châm nhiều rồi, nay phải thử đậu hũ!"
cuối cùng, issac nhường hết, còn tiện tay đút miếng thanh cua đầu tiên vào miệng nhóc. negav ngậm miệng nhai, tay đã lén bỏ thêm đồ ăn vặt mang theo vào túi áo người yêu
wean thì bình thản gắp rau cho ngỗng, tay còn lại đặt trên đùi người kia như thể đánh dấu chủ quyền.
"ăn ít thịt thôi, hôm nay chạy sân khấu nhiều rồi."
"nhưng ngỗng đói..."
wean nhếch môi, gắp miếng thịt cuối cùng bỏ vào chén người kia, vừa làm vừa nói:
"vậy ăn cái này rồi tối đừng kêu đói nữa."
góc bàn bên, dương domic thì lo canh từng miếng thịt trên vỉ nướng cho quang hùng masterd. hắn trở mặt thịt đều tay, rồi gắp phần vừa chín tới để vào chén bé.
"anh ăn thử cái này nè, đúng vị anh thích."
bé vừa ăn vừa cười lặng lẽ, ánh mắt như cảm ơn thay cho câu nói. dương nhìn gương mặt ấy, thấy tim mình như mềm hơn chút nữa
ở phía cuối bàn, chỉ có hai người thi thoảng ngước mặt cười hùa theo – kewtiie và manbo. mỗi lần có cặp nào trêu nhau hay cãi nhau giả bộ, hai người lại đồng loạt ngạc nhiên hoặc khen một câu "sến rện" khiến cả nhóm cười nghiêng ngả
manbo vừa nhai mì vừa chen vào câu chuyện của cris và hiếu:
"tao nghĩ là thằng hiếu chỉ giả bộ đói để được anh cris đút thôi."
kewtiie bật cười, gật đầu vì quá đúng:
"đúng rồi đó, acting như thiệt!"
cris quay sang liếc nhẹ, còn hiếu thì giả vờ ngượng:
"nè! hai đứa này hùa nhau bắt nạt anh cris nữa là tao cho cút hết nghe chưa?"
lâm bạch phúc hậu và đinh minh hiếu im thin thít
những câu chuyện cứ nối nhau như bất tận. từng cái gắp thức ăn, từng lần rót nước, từng ánh mắt trao đi đều như một bộ phim ấm áp đang phát trực tiếp. không ai nói ra, nhưng trong lòng mỗi người đều biết – khoảnh khắc này, chính là thứ họ đã chờ đợi rất lâu để có được: một bữa ăn đủ đầy, không ai thiếu ai, hoàn toàn là một gia đình thực sự
____
9 giờ tối, dương chở hùng về nhà. tổ đội gerdnang cũng không nấn ná quá lâu, lần lượt đưa người yêu về rồi quay lại căn chung cư quen thuộc. nơi đó có ba phòng ngủ – hiếu và khang ở cùng, thành an ở riêng, còn lại là đôi bạn hiếu đinh và phúc hậu
vừa bước vào nhà, ai nấy tự động tách ra làm việc riêng. hiếu trần đi tắm, khang phạm video call với long lê, an đặng thấy bụng đói nên lôi đồ ăn mang về phối cùng vài món trong tủ lạnh. hậu lâm thì lấy sách ra đọc, còn hiếu đinh ngồi vào bàn máy tính bắt tay vào làm nhạc
thời gian cứ thế trôi, cho đến khi kewtiie bất chợt phát hiện điều bất ổn trong file video album mới của nhóm, cậu lập tức triệu tập mọi người vào phòng để kiểm tra
vừa nghe đến từ "album", ai cũng bỏ ngang công việc đang làm. kể cả negav – kẻ tham ăn nhất nhóm – cũng bưng luôn tô đồ ăn to tổ chảng vào phòng, chỉ vậy thôi là đủ biết cả bọn trân trọng album này đến mức nào
"file video quay cho album bị lỗi hết rồi, tao nhấn hoài mà nó không mở được," đinh minh hiếu sốt ruột, thử đủ cách nhưng màn hình vẫn trơ lì
căng thẳng ập đến tức thì, như thể vừa có một trận động đất cỡ nhỏ nổ tung giữa phòng
"mày chắc là file lỗi không? có khi do máy mỗi đứa mỗi khác," hiếu thứ hai vội vã níu chút hy vọng cuối cùng. anh cắm usb vào laptop mình, thử mở lại, nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra
lúc này, cả bọn mới cảm nhận được độ nghiêm trọng của sự việc. thế là cuộc họp khẩn cấp giữa đêm được triệu tập, có cả sự góp mặt của quang hùng
"sao lại có chuyện này? lúc quay ai cũng kiểm tra kỹ rồi mới về mà," hùng nhíu mày, giọng cứng rắn
"tụi em cũng không hiểu nữa anh ơi, mở file mà nó chẳng phản hồi gì cả," hurrykhang sốt ruột, tay vẫn liên tục nhấp chuột dù biết rõ là vô ích
"giờ làm sao đây? còn nửa tháng nữa là phải ra album rồi," thành an lo lắng đặt tô đồ ăn qua một bên
bầu không khí rơi vào khoảng lặng. cảm xúc dâng lên như nước lũ – bối rối, hụt hẫng, hoang mang
"diễn viên thì thuê lại không được, nửa tháng tới họ đều bận lịch. nếu ép quay lại sẽ ảnh hưởng nặng. mà tìm người mới thì cũng không thể dựng được cảm xúc y như cũ. đẩy lịch phát hành thì chỉ lùi được 1–2 ngày, mà fan thì đã nhận hint album lâu rồi..." trần minh hiếu vò đầu bứt tóc, mặt như muốn nổ tung vì căng thẳng
quang hùng im lặng một lúc, rồi bất chợt lên tiếng:
"về khoản diễn viên... hay là tụi mình tự làm luôn đi?"
cả nhóm đồng loạt quay sang, mắt mở to
"album có 36 bài, đúng không? mỗi người 6 bài – là những câu chuyện tình yêu của chính tụi mình. nếu tụi mình tự đóng thì vừa tiết kiệm thời gian, vừa bộc lộ được cảm xúc chân thật, anh thấy dùng diễn viên còn không hiệu quả bằng."
"nhưng tụi này vẫn chưa công khai mà anh, cả anh cũng vậy..." kewtiie có chút e ngại
"thì mình dùng album này để công khai luôn. quay với người yêu – hợp tình hợp lý mà."
cả bọn nhìn nhau, trong ánh mắt lấp ló một tia đồng thuận không hẹn mà gặp
"dạ, vậy... tụi em theo ý anh," trần minh hiếu thở dài, như thể vừa buông một gánh nặng
"ơ, vậy em với thằng hiếu đinh thì sao?" manbo chỉ vào kewtiie, giọng vừa ngơ vừa lo
ai cũng sực nhớ – còn hai người vẫn đang độc thân nhưng cũng có phần chuyện tình trong album
"hay hai đứa bây quay chung đi" thành an đề xuất nhẹ như không
"hả?! cái gì cơ?!" cả hai hét lớn như đã hẹn từ trước
"tao thấy cũng ổn đấy. tụi bây cộng tác đóng cho nhau thôi, không phải tình thật gì đâu. tiện nữa là quay được hai phần luôn" khang nói xong, vẻ mặt tỉnh bơ
"nhưng... phần của tụi tao nhiều cảnh tình cảm lắm..." phúc hậu nhăn nhó
"ủa chứ hai đứa thẳng, sợ gì" hiếu trần buông câu nghe nhẹ hều như không
cả nhóm rôm rả bàn tới bàn lui, cuối cùng vẫn chốt theo phương án của quang hùng. dù kewtiie và manbo vẫn hơi cau có, nhưng nhìn nhau rồi cũng chỉ biết lắc đầu chấp nhận
mọi người trò chuyện thêm một chút nữa, cùng lập ra một bảng kế hoạch mới, phân chia lịch quay rõ ràng, chọn ngày công bố lại và tạm hoãn các hoạt động không cần thiết. sau khi thống nhất xong, ai nấy đều tắt máy nghỉ ngơi, lấy lại sức cho một ngày quay bận rộn sắp tới.
nhưng lâm bạch phúc hậu cứ trằn trọc mãi, rõ là không thể ngủ nổi. em ngồi bật dậy, lén mở lại chiếc usb, ánh sáng từ màn hình vi tính hắt vào gương mặt đầy trăn trở. một lúc sau, tiếng gõ bàn phím lách cách đánh thức đinh minh hiếu, khiến gã bật dậy càu nhàu:
"còn không lo ngủ để mai còn dậy quay đi, nghiên cứu cái gì nữa vậy mày?"
"tao đang coi lại mấy file video, muốn hiểu tại sao chúng lại bị lỗi. chắc chắn phải có lý do" manbo không rời mắt khỏi màn hình
"mày để mai rồi làm không được hả?"
"nhưng mà tao cứ thấy lạ lắm. kiểu này... không giống lỗi hệ thống bình thường, tao nghi là có ai đó can thiệp vào."
giọng nói dần nghiêm túc hơn, kewtiie nghe vậy cũng hơi giật mình, gương mặt từ lơ mơ trở nên tỉnh táo, bước đến gần hơn
"mày nói cũng đúng. tất cả video đồng loạt bị lỗi, đúng ngay thời điểm bọn mình định dựng album... có gì đó không ổn."
"tao cũng nghĩ vậy. tao thử mở folder gốc ra thì phát hiện một điều rất kỳ lạ..."
manbo vừa nói, vừa kéo màn hình cho cả hai xem. trên đó, có những file video bị biến đổi phần đuôi – từ .mp4 thành những ký tự loằng ngoằng như .g43x hay .zxq1. một số file thì không hiện thumbnail, thay vào đó là biểu tượng trắng xóa kèm dòng thông báo "Unknown codec"
"đây nè, bình thường nếu bị lỗi khi render hoặc export thì file vẫn sẽ hiện thumbnail, chỉ là không mở được. còn kiểu này là bị thay đổi phần header – giống như có người cố tình sửa cấu trúc file bên trong vậy. và mày thấy không? có một đoạn metadata bị xóa sạch, đó là dấu hiệu của việc bị can thiệp ngoài ý muốn."
"mày đang nói là... có người hack tụi mình?"
"chưa chắc là hack máy, nhưng rất có thể ai đó cố tình làm hỏng những file này. một kiểu phá hoại có chủ đích."
hiếu đinh nheo mắt nhìn màn hình, tâm trí dần nối kết những nghi vấn. không thể nào là sự cố ngẫu nhiên – nếu file bị hư thì thường sẽ bị một vài cái, chứ không phải đồng loạt, và đều là file quay chính. còn những file test, file hậu trường, hay ảnh hậu kỳ thì vẫn nguyên vẹn
"vậy là... có người muốn album này không thể ra mắt?"
manbo gật đầu, ánh mắt nghiêm túc đến lạ thường
"vấn đề là – ai, và bằng cách nào?"
trong bóng tối của đêm muộn, ánh sáng lập lòe từ màn hình như phản chiếu một điềm gở. cả hai ngồi im lặng hồi lâu, không còn buồn ngủ nữa. nỗi bất an dấy lên – không chỉ vì album gặp sự cố, mà vì thứ đang đối mặt... có lẽ còn lớn hơn họ tưởng
"vậy giờ mày định làm gì?" gã khoanh tay lại, mắt không rời màn hình.
"tao tính sẽ lần từ những file lỗi này ra máy chủ đã gây nhiễu, sau đó khi tìm ra được máy chủ rồi thì tao sẽ bắt đầu xâm nhập vào hệ thống. nếu thuận lợi, tao có thể lần ra địa chỉ IP, tốt nhất là mọi cách gì tao làm được, tao sẽ thử."
kewtiie không nói gì, chỉ khẽ nhìn những lọn tóc rối bời, lộn xộn trên trán manbo. không hiểu sao ánh nhìn ấy khiến ngón tay gã không tự chủ được mà vươn lên, nhẹ nhàng vuốt gọn vài sợi tóc lệch hướng, chỉnh chúng về đúng vị trí.
manbo đang chăm chú đánh máy cũng bất ngờ ngẩng lên, đôi mắt ánh lên một chút kinh ngạc
"không có gì. tóc mày rối quá, tao nhìn khó chịu thôi" gã nhanh chóng bào chữa, đưa tay lên miệng khẽ ho một tiếng che giấu sự lúng túng
em không đáp, nhưng ánh đỏ thoáng hiện nơi gò má lại là thứ không thể giấu đi. thứ ánh sáng mờ xanh từ màn hình càng khiến sắc đỏ ấy nổi bật hơn – một vẻ thẹn thùng rất nhẹ, rất người
đinh minh hiếu thấy vậy liền cười khẽ, tiến đến ngồi sát hơn bên cạnh em, giọng trầm nhưng rất ấm
"một mình mày không thể làm xong nhanh vậy đâu, để tao giúp."
gã vươn tay, giành lấy chiếc laptop từ em, bắt đầu phối hợp thao tác mà không đợi em phản ứng
"...tao... cảm ơn..." manbo ngập ngừng, siết nhẹ đầu gối, mắt liếc sang nhìn người bạn thân đang chăm chú gõ bàn phím. ánh mắt ấy vô thức dừng lại – thật lâu
trong ánh sáng xanh lam của màn hình vi tính, gương mặt kewtiie như được tạc nên từ đá cẩm thạch. sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi mím lại khi tập trung, làn da trắng nhợt như sứ dưới ánh đèn khuya. gã đeo một cặp kính gọng mảnh màu đen, càng khiến đôi mắt thêm sâu – vừa sáng vừa lạnh, lại vừa có điều gì rất... dịu dàng
mái tóc đen mượt rủ xuống hai bên thái dương, có vài lọn nghịch ngợm vương trên trán, vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm. dáng người gầy gò nhưng ngay ngắn, những khớp tay nhỏ, cổ tay xương xương nổi bật khi gõ phím – mọi đường nét đều trau chuốt như một tác phẩm điêu khắc. kewtiie không chỉ là "đẹp trai", mà là một vẻ đẹp lặng lẽ, có chiều sâu, như thể được đẽo gọt để dành cho những ánh nhìn kỹ lưỡng
và phúc hậu đã nhìn kỹ – hơn cả mức cần thiết – trong một khoảnh khắc
thời gian trôi lặng lẽ trong căn phòng mờ sáng ánh màn hình, kim đồng hồ đã chỉ sang 1 giờ 30 phút sáng. ngoài kia, cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ, nhưng trong căn hộ nhỏ, vẫn còn một người kiên trì đánh máy với ánh mắt tập trung tuyệt đối
gã vẫn còn làm, ngón tay lướt trên bàn phím, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên cặp kính mảnh. nhưng rồi một chuyển động rất nhẹ khiến gã khựng lại
em – người vẫn đang ngồi bên cạnh – đã dựa đầu vào vai gã từ lúc nào. hơi thở em phập phồng đều đều, mái tóc mềm chạm vào cổ áo gã, mùi dầu gội còn sót lại vương vất dịu dàng. một tay em vẫn đặt trên đầu gối, còn tay kia đã trượt xuống, lỏng lẻo như thể vừa gục xuống sau một khoảng mệt mỏi tột độ
gã nín thở, không dám động đậy
trong một khoảnh khắc rất dài, gã chỉ ngồi đó, không dám thở mạnh, không dám quay đầu. ánh nhìn nghiêng sang bên vai – nơi có khuôn mặt em đang yên bình tựa vào – khiến tim gã đập loạn lên mà không rõ vì điều gì
nhẹ đến mức gần như không có tiếng động, gã nhích người, vươn tay lấy chiếc mền mỏng vắt ở đầu giường. gã nhẹ nhàng trải nó lên vai em, điều chỉnh để mép mền phủ kín phần cổ – sợ em lạnh. rồi gã quay lại màn hình, gõ thêm vài dòng nữa, nhưng đầu óc đã không còn tỉnh táo
chừng mười phút sau, tay gã ngừng lại
gã gục xuống, vai vẫn giữ nguyên vị trí cũ – không dám để em tỉnh giấc. đầu nghiêng nhẹ sang bên, mắt khép lại. cả hai người – một đang ngủ say, một vừa thiếp đi – vẫn tựa vào nhau trong im lặng như thế, dưới ánh sáng nhàn nhạt của màn hình vi tính
đêm hôm ấy, trời có gió nhẹ. và trong căn phòng ấy, ấm áp hơn bất kỳ ngọn đèn nào có thể mang lại
___
writer: fl.rancee_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro