15. khó nói
những chuyện ngày hôm qua, đặng thành an và đinh minh hiếu đều đã ngầm thoả thuận coi như không có gì.
nhưng thật sự, trong thâm tâm cả hai đều không cảm thấy ổn với điều đó.
hôm qua, minh hiếu có ở lại với thành an một chút rồi cũng nhanh chóng đi về. anh vẫn vậy, không quên để lại câu tạm biệt, nhưng qua tai an lại cảm giác như không giống mọi ngày nữa.
"anh về nha, bye." giọng nói của chàng trai gốc hà nội vẫn trầm ấm và cuốn hút như vậy, nhưng đâu đó lại mất đi sự vui vẻ luyến tiếc thường ngày. thành an không nói gì, chỉ im lặng vẫy tay chào tạm biệt anh, đứng nhìn bóng anh dần khuất xa khỏi tầm mắt.
anh đang nghĩ gì?
chắc chắn không về mỗi việc đó...
ngày hôm đó của thành an không rõ đã kết thúc như thế nào, cũng không biết làm sao mà yên giấc được đến sáng. thứ duy nhất mà an nhớ, chính là cảnh tượng ấy vẫn liên tục lặp đi lặp lại trong đầu. không thể quên, như là đã bị ám ảnh vậy.
biết rằng không phải lỗi của ai cả, nhưng thành an vẫn tự khó hiểu với bản thân mình.
kể ra thì anh và an cũng được mấy tháng bên nhau rồi, một khoảng thời gian không gọi là dài nhưng cũng không hề nhanh chút nào. biết là không nên, nhưng cái tiến triển này không khỏi làm thành an nhớ đến mối quan hệ cũ.
vẫn là khoảng thời gian này, vẫn là những khúc mắc, nhưng suy nghĩ rối bời không thể giải bày. gần như nó đều báo hiệu cho một con đường sắp sửa chia hai, rồi biến mất đi khi cả hai đều chưa kịp nhìn về.
bình tĩnh đi, chuyện này đâu lớn lao gì...
kewtiie sẽ hiểu cho mình mà.
cố gắng dẹp hết mọi suy nghĩ tiêu cực, thành an sửa soạn lại rồi cùng trợ lí lên xe đến trường quay. đáng lẽ sẽ có một cuộc gọi vào sáng sớm hoặc ghé lại một nơi nào đó rất quen thuộc...nhưng hôm nay lại không thể.
cả buổi sáng thành an cứ loay hoay chuẩn bị mọi thứ. giấc ngủ ngày hôm qua có lẽ không được ngon, nên khi phải dậy từ rất sớm thì an trở nên vô cùng mệt mỏi và uể oải. bữa sáng cũng không kịp ăn, chỉ đành ôm chiếc bụng đói đến nơi mà chính bản thân em cũng quên mất.
ngày thường sẽ có ai đó chuẩn bị bữa sáng cho em mà.
ngồi trên xe ngắm nhìn khung cảnh phía trước, xem đường phố đông đúc và những dòng xe chạy ngược chạy xuôi cũng làm thành an đỡ phần nào. cứ như thế ánh mắt em chẳng giây nào rời khỏi con đường phía trước, nó cứ vô định để tìm một thứ gì đó có thể quên đi những lo âu đang dần lấn áp.
nhưng rồi thành an cũng không tài nào chiến thắng được, huống hồ em còn bị bệnh tâm lý. mọi suy nghĩ từ bình thường đến tiêu cực cứ thế dồn dập rồi tràn vào bộ nhớ của em khiến nó gần như quá tải.
lại như thế nữa rồi.
thành an lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, ngón tay em xinh xắn lướt nhanh trên màn hình cho đến khi tìm được một cái tên đang không ngừng nhớ đến. không nghĩ ngợi gì thêm, em nhỏ liền soạn một dòng tin nhắn rồi gửi đi ngay lập tức.
"hôm nay anh có đến không?"
dòng tin đã được gửi, thành an ngồi gần như nín thở để chờ đợi phản hồi từ người được nhận. trong lòng em mang một cảm xúc khó tả, có lẽ là em sợ...thế nên an lại vô thức gửi thêm một câu, lại đánh thẳng vào vấn đề kia dù em đã muốn coi như không có gì.
nhưng không có gì thì...sao mọi thứ lại trở nên thế này?
"kew giận tui phải hong.."
"không"
ngay lập tức tin nhắn đã được trả lời.
"có đến, an đến chưa?"
"sắp tới rồi."
nhìn những dòng chữ hiển thị trên màn hình. vẫn là câu từ và thái độ quen thuộc, nỗi sợ trong lòng thành an chợt lắng xuống.
mọi thứ vẫn bình thường mà phải không? là do em đã suy nghĩ đi xa quá nhỉ...
thành an cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút, em thở phào và những lo lắng cùng suy nghĩ trong đầu đã vơi đi phần nào. nghĩ lại thì cũng phải, chỉ là một chuyện nhỏ xíu như thế thôi mà, lý gì minh hiếu giận em chứ? anh đâu phải loại quan trọng những thứ đó đến vậy.
chỉ là an tự hỏi, nếu lúc đó anh vẫn tiếp tục thì sao...
thôi, hơi quá rồi.
trở lại với thành an hôm nay. em nhỏ phải mặc một chiếc áo cổ cao, lý do là gì thì cũng biết rồi. nhưng đối với thời tiết hôm nay thì không thích hợp cho lắm, vừa bước xuống xe an đã thấy hơi nóng nực rồi. cũng may trong phim trường có nhiều nơi gắn điều hòa, không thì em sẽ biến thành gà bông hấp mất.
nhưng đó không phải điều đáng quan ngại nhất thành an gặp phải, mà đó là việc không biết giải thích với các anh trai khác về lý do tại sao trời rất nóng mà em lại ăn mặc như vậy. nói thẳng ra thì sao? không ổn, tế nhị lắm, chưa kể an và hiếu đều coi việc tối qua như không tồn tại rồi mà. khó quá, đối diện với những ánh mắt tò mò đó, thật không thể nói ra điều gì cả.
"nay bạn sao đấy? mặc đồ kín vậy." đăng dương vừa nói vừa đặt tay lên vai thành an, xong lại đưa lên đầu em nhỏ.
"có bệnh hong đó." thanh pháp đứng bên cạnh cũng đưa tay chạm vào trán thành an, nghiêm túc kiểm tra thân nhiệt của em.
sao hai người này cứ như là cha mẹ em vậy, chăm con nít à?
thôi, cứ cười cười cho qua vậy.
hên là giờ này đinh minh hiếu chưa đến nơi, anh nói là cần phải làm gì đó nữa nhưng vẫn hứa là sẽ đến. chứ nếu không thấy cảnh tượng này lại bày ra cái mặc khó chịu, hậm hực cho coi.
à mà, ngoài chuyện đó ra thì thành an vẫn còn một chuyện khác đáng lo nữa. đấy là vì em đã không ăn sáng, sau khi quay xong một cảnh thì người em mệt lả, gần như không còn chút sức lực nào. không biết sao hôm nay mọi rắc rối cứ dồn dập lên người thành an thế này, em nhỏ thở dài ngao ngán.
kew...khi nào mới tới vậy?
và rồi, tất cả những biểu hiện của an đều lọt vào tầm mắt của một người.
___________
chap này nhẹ nhàng thôi. cơ mà nếu ngược thì tôi phải ngược hết mới chịu được, nhưng mà xin cam kết là ngược em an ít hơn anh đờ mờ hờ nha.
vì tội của thành an chính là tội của vơ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro