18. đồ tồi

hôm nay không phải là một ngày nghỉ, chỉ là thành an cần phải đến phòng tập để chuẩn bị cho tiết mục mới của mình. tuy nhiên, em nhỏ đã chọn vắng mặt vào ngày hôm đó. thành an đã nhắn vào nhóm, xin lỗi ríu rít với mọi người rồi hứa hẹn sẽ đãi một kèo để tạ tội. mọi người cũng đồng ý, thông cảm cho em hết rồi.

giờ em chỉ còn một nỗi lo duy nhất.

lang thang bước chân giữa con đường quen thuộc, rồi chờ đợi chuyến xe mà mình vừa đặt. nỗi lo lắng bồn chồn trong lòng mỗi giây mỗi phút lại càng cồn cào khiến em khó chịu. đó là khi an nhận ra rằng mình đang đổ ra từng giọt mồ hôi, run lên từng hồi vì căn bệnh tâm lý đang dần lấn chiếm bản thân em.

ngay khi bánh xe dừng bước trước lề đường em đứng, thành an lao vội lên xe như tìm kiếm được vị cứu tinh cho bản thân, giữa trời nắng sài gòn nhưng sáng sớm còn rất nhẹ nhàng. bác tài có vẻ cũng hoảng hốt, chắc vì sắc mặt thành an lúc này như vừa bị cướp xong đấy. chính em khi soi đi soi lại bản thân trong gương cũng có cảm giác như vậy mà. trước khi bước ra ngoài, an chỉ kịp dặm cho mình một chút kem chống nắng để tránh đi cái thời tiết ít khi được gọi là mát mẻ của thành phố quen thuộc này mà thôi.

ngồi ngoan ngoãn trên xe được một lúc thì cũng tới nơi. giờ em đang đứng trước nhà của anh người yêu mình, đinh minh hiếu. không do dự gì mấy, thành an tiến lại bấm chuông ba cái, em cũng không biết tại sao là ba lần nữa. ngay khi tiếng chuông được vang lên, giọng nói trầm thấp trong nhà liền vọng ra đầy quen thuộc.

"chờ xíu ra liền!" chất giọng trầm ấm vang lên từ trong nhà. thành an đứng đó, cảm nhận từng cơn gió nhẹ thổi qua, lớp mồ hôi đổ ra khiến người em chợt có cảm giác mát lạnh. em nhỏ vẫn đứng im lặng chờ đợi, cho đến khi cánh cửa trước mặt được mở ra.

"ủa an...? mà thôi, vào nhà đi." thời tiết oi bức của sài thành làm em nhỏ có phần khó chịu, cộng thêm với hình ảnh của người đang đứng trước mặt em, càng làm em muốn bùng nổ thêm. trong dáng vẻ ngẩn ngơ của người kia trước sắc mặt khó coi của em, thành an nắm nhẹ lấy cổ tay đối phương, một mạch kéo vào nhà.

khi cả hai đã yên vị trên ghế, mặt đối mặt nhìn nhau rồi thành an mới lên tiếng. "anh có gì muốn nói không? bây giờ em sẽ không hỏi gì thêm ngoài câu này đâu, khi nào anh hết mệt thì tính sau."

đôi mắt thành an dán chặt lên gương mặt điển trai của anh, đinh minh hiếu. miếng dán hạ sốt và thêm sắc mặt nhợt nhạt kia đúng là làm anh trông bớt đẹp hơn một chút. hay muốn nói tệ hơn thì là làm thành an cảm thấy bất ngờ đến lo lắng khi đinh minh hiếu phiên bản này trông tiều tụy quá mức.

trời ơi? xót chết đi được, đồ tồi.

anh cũng nhìn thành an, nhưng được một chút lại tránh đi, đưa mắt đi chỗ khác như không muốn đối diện.

"...muốn anh nói gì?" bây giờ giọng nói của minh hiếu cũng có chút thay đổi. khi anh nhẹ giọng lại, thành an có thể nghe được tiếng của anh khàn đi nhiều vì bệnh.

"còn hỏi ngược lại nữa chứ! thôi, anh ngồi đó đi." em nhỏ có chút không được vui, nhưng nhìn bộ dạng đó của minh hiếu thì cũng không nỡ giận dỗi gì, em chỉ liếc nhẹ một cái cảnh cáo rồi rời khỏi ghế, bỏ lại tên hiếu họ đinh kia vẫn ngồi đó cùng bộ mặt bơ phờ như sắp toang đến nơi.

minh hiếu cũng không níu kéo gì, anh ngồi yên tĩnh hướng mắt về phía thành an rất lâu cho đến khi em nhỏ trở lại ghế cùng ly sữa ấm trên tay. thành an dùng muỗng khuấy, vừa khuấy vừa thổi cho sữa bớt nóng một tí rồi chuyền sang tay minh hiếu.

"sữa hả?" minh hiếu dán mắt vào chất lỏng màu trắng được khuấy động trong chiếc cốc, buộc miệng hỏi.

"ừm, anh uống đi...bình thường khi em bệnh, không ăn được gì, mẹ cũng hay cho em uống sữa nóng." em nhỏ chống cằm, ngồi quan sát từng cử chỉ của anh. được rồi, hôm nay em phải trông chừng đinh minh hiếu thôi.

mặc dù bình thường đều là ngược lại mới đúng.

"sao lại biết anh chưa ăn gì?" sữa trong cốc vẫn còn chưa vơi đi giọt nào, minh hiếu lại nhìn lên người con trai trước mặt, giọng khàn khàn khàn mà hỏi.

"suỵt! lo ăn uống ngủ nghỉ cho hết bệnh đi, đừng có hỏi nữa."

thấy thành an nhíu mày như sắp nổi đoá, minh hiếu dù còn định hỏi thêm nhưng thôi im luôn. nhưng mà khi không nói gì thì anh lại cảm thấy nhức đầu thật, dù đáng lẽ phải ngược lại mới đúng lẽ thường tình. chắc vì đặng thành an của đinh minh hiếu, em nhỏ thật sự chính là liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất với anh.

nhưng mà đôi khi, em cũng là nguyên nhân của nhiều điều khó nói nữa.

cuối cùng thành an cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, khi minh hiếu ngoan ngoãn nghe lời em mà lết thân lên giường nghỉ ngơi đàng hoàng. trước khi cái bản tính nóng nảy của em bộc phát và đục cho anh một cái.

đùa thôi, em không có nỡ làm thế đâu.

nhưng mà thật sự, hôm nay đinh hiếu tồi tệ với em lắm nhé. tối khuya đi đâu để rồi dầm mưa ướt như con chuột lột, về nhà thì bệnh nhưng không báo cho ai một tiếng. thành an chỉ biết chuyện này khi trần minh hiếu gọi điện om xòm, muốn cháy máy em khi phát hiện đinh minh hiếu nằm chèm bẹp trong phòng.

lúc phát hiện cũng là gần sáng, nhưng giờ đó em đã ngủ từ tám kiếp và vẫn chưa dậy nên thật sự không hay biết gì. mãi đến gần 6 giờ sáng hôm nay thành an mới biết chuyện, rồi em nhắn cho mọi người trong nhóm xin nghỉ, xong là bắt xe đến bênh cạnh hiếu đinh ngay luôn. nghĩ đến lại vừa thương vừa bực, không biết tối khuya anh lại đi đâu để bản thân bị bệnh nữa?

mà thôi, tạm thời bỏ qua chuyện đấy, chăm cho minh hiếu hết bệnh mới là chuyện chính.

ngồi lặng lẽ nhìn con người quen thuộc ngủ ngoan trên chiếc giường ấm cúng, thành an cảm thấy nhẹ lòng. em nghĩ là hôm nay em phải ở lại đây với minh hiếu rồi, khi nào anh ngủ dậy mà đỡ hẳn em mới về được. chứ nhìn anh như vậy, em đâu nỡ bỏ anh lại.

cứ vậy, thành an ở bên minh hiếu rất lâu, đến mức phải gật gù vì buồn ngủ và mệt. mãi đến khi anh đã tỉnh dậy, em an vẫn chưa thoát khỏi giấc mộng kia, đôi môi xinh xắn mấp máy cất lên vài từ không xác định.

hiếu đinh nhẹ dụi dụi mắt để nhìn rõ lại mọi thứ sau giấc ngủ dài. khi nhìn thấy thành an ngồi gật gù bên cạnh giường của mình, anh cảm thấy lòng mình ấm hơn đôi chút. minh hiếu khẽ cười rồi thở dài, anh nhẹ nhàng dìu thành an lên giường nằm rồi đứng dậy.

bây giờ đổi lại vị trí được rồi đấy.

lần này đến lượt đinh minh hiếu, đứng nhìn nhóc nhỏ ngoan ngoãn ngủ say trên giường của mình. anh nhẹ kéo tấm chăn ấm đắp lên cho em, rồi cứ thế rời đi trong im lặng.

ngủ ngoan.

__________

dạo này cuộc đời tôi hơi sóng gió, cho ngọt một tí nữa để healing...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro