21. chờ đợi

"an? an ơi...an!"

khẽ giật mình vì tiếng gọi lớn của ai đó, thành an quay người về nơi phát ra âm thanh. trước mắt em là một dáng người mảnh khảnh, không cao nhưng cũng không thấp, đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm vào an với dáng vẻ hoang mang.

"em đây, sao vậy hùng?"

thành an nhẹ đáp, ép buộc môi mình mỉm cười với người trước mặt.

"anh thấy hôm nay em thẩn thờ quá, anh gọi mấy tiếng mà không nghe luôn."

"dạ...chắc tại hôm nay em mệt quá." giọng thành an khàn lại, đôi mắt em cố tình nhìn đi chỗ khác mặc cho quang hùng đang đứng đối diện mình.

"ừm, em vào nghỉ đi. mọi người cũng giải lao hết rồi, đừng đứng đây chờ nữa."

quang hùng nhẹ vỗ vào vai an một cái, thoải mái như những người bạn với thành an vậy, cảm giác gượng gạo trong em cũng vơi dần. ừ, em hiểu hùng là người sống tình cảm và chân thành thế nào, em biết rằng anh vẫn muốn tiếp tục làm bạn, dù thật ra điều đó rất khó.

mà, tại sao anh lại biết em đang chờ...

trong bầu không khí náo nhiệt của mọi người, em nhỏ ngồi một gốc chăm chú vào màn hình điện thoại. bàn tay em dừng lại ngay dòng tên của một người, đinh minh hiếu. à, tất nhiên là em có đặt một biệt danh khác cho chàng trai đó.

nhưng đó là bí mật.

minh hiếu đã không hoạt động kể từ sáng đến giờ rồi, ngay cả việc xuất hiện tại đây như mọi ngày cũng không. dù đã cố suy nghĩ rằng anh đang có việc gì đó, nhưng thành an vẫn không thể giấu đi nỗi hụt hẫng, thất vọng trong lòng.

một lát sau khi từ bỏ việc chờ đợi. thành an lặng lẽ ngồi xuống ghế, cầm lấy chai nước mát lạnh được chương trình phát cho uống lấy uống để sau khi dốc hết sức chơi bời. trên chiếc ghế đủ cho hai người ngồi, còn có một ít bánh mà quang hùng và pháp kiều mang đến cho em nữa. hai người đó cứ chăm sóc, để ý đến thành an như thể em là một đứa con nít vậy.

mà, minh hiếu vẫn chưa đến.

ngồi uể oải trên ghế một mình, cơn buồn ngủ cũng dần đến. thành an vương vai ưỡn người ngáp vài cái, rồi cuối cùng tựa đầu vào thành ghế mà chợp mắt một chút. trong cảm giác mệt mỏi, em nhỏ như mơ thấy một bàn tay mềm mại ấm áp đỡ lấy bờ vai em. chủ nhân của nó ngồi sát vào thành an, để đầu em tựa vào vai mình rồi thì thào vài chữ mà em an lúc đó không còn đủ tỉnh táo để nghe nữa.

cứ thế, một người chìm sâu giấc mộng không dài không ngắn, cũng không rõ là đẹp hay xấu. còn một người yên lặng ngắm nhìn đối phương, với những dòng suy nghĩ ngổn ngang và cảm xúc khác biệt trong lòng.

"ngủ ngoan."

lại là một câu chúc quen thuộc.

...

"an ơi?"

lại một giọng nói quen thuộc cất lên, vang vọng bên tai. thanh âm đấy nhỏ nhẹ, rồi từ từ lớn dần, đủ để đánh thức em an khi đang say giấc. thành an từ mở mắt, chớp chớp đôi mi để định hình lại mọi thứ.

"em ổn không? nếu mệt quá thì về sớm đi, coi chừng bệnh."

thấy thành an đã dậy, người có chất giọng dễ nghe, đặc trưng của xứ huế tiến tới chạm nhẹ vào hai bên vai thành an. ánh mắt anh lướt qua thân thể em nhỏ, rồi dừng lại trên gương mặt tròn trịa đáng yêu vẫn còn đang nửa mơ nửa tỉnh.

"ưm...anh hùng?"

ngước lên nhìn người trước mặt, thành an có đôi phần muốn tỉnh ngủ luôn. nhưng rồi khi nhìn thấy ánh mắt đó, em nhỏ lại có cảm giác dịu lại. chắc bởi vì con người anh quá đỗi nhẹ nhàng, cho dù ở tình huống gì vẫn luôn mang cho người khác cảm giác an toàn, dễ chịu.

"sao? anh đây."

quang hùng nhẹ nhàng đáp, đôi tay anh đã rời khỏi vai thành an từ bao giờ. kể từ ngày đó hiếm khi nào anh lại nói chuyện với em nhỏ, chắc hôm nay chính là nhiều nhất sau những lần anh đắn đo suy nghĩ.

"...mình còn phải làm gì nữa không anh?"

đưa tay lên dụi nhẹ mắt, thành an từ từ đứng dậy. em liếc nhìn xung quanh tìm kiếm những hình bóng quen thuộc khác. tất cả vẫn ở đó, đầy đủ và náo nhiệt, tầm cỡ như lễ hội gì đó vậy. em nhỏ áp tay lên trán, xoa xoa vầng thái dương, không biết ở nơi như thế này em đã ngủ được bằng cách thần kì nào nữa. mà có thể, do thành an đã quá mệt rồi, chắc là em cần về nghỉ ngơi.

"chỉ còn tập vũ đạo này kia thôi, nhưng mà em mệt thì về đi. ngày mai anh với mọi người hướng dẫn lại được mà."

anh vừa nói, vừa giữ nụ cười dịu dàng mọi ngày.

"thế có phiền quá hong..."

thành an nhỏ giọng, vô thức bỉu môi theo thói quen. thấy biểu cảm đó của thành an, anh bật cười.

"phiền gì...anh em với nhau không mà."

thành an đứng trơ trơ, gương mặt vẫn giữ nguyên một sắc thái, hệt như một đứa con nít. cá chắc ai nhìn vào cũng sẽ bảo em đang nhõng nhẽo, đang làm trò ăn vạ cho mà xem. thành an nhìn mọi người trong kia, rồi lại liếc lên quang hùng đang đứng đó. cuối cùng em chọn ngồi lại chiếc ghế ban nãy, nhỏ giọng thỏ thẻ với người trước mặt.

"em mệt nhưng mà không muốn về...em ngồi đây xem mọi người."

em nhỏ đưa mắt lên nhìn anh như chờ đợi một câu trả lời, hành động đó chỉ trong vô thức. đến mức thành an còn không nhận ra đó là thói quen của ngày trước, và không biết nó đã dành cho ai suốt bao nhiêu lâu.

quang hùng cũng nhìn lại thành an, anh bối rối với biểu hiện đó đôi chút. rồi lại mỉm cười vui vẻ, anh đáp.

"được rồi được rồi, có gì anh nói với mọi người cho. ngồi đây muốn lấy gì thì kêu anh."

thế rồi anh rời đi.

một lần nữa bóng dáng nhỏ bé lạc lõng giữa những tiếng nói rôm rả của các anh trai. thành an ngoan ngoãn, yên tĩnh ngồi chăm chút xem xét từng biểu hiện của mọi người. các anh đều đang rất nổ lực, chăm chỉ cho tiết mục của mình, giỏi thật.

xem thì xem thế, chứ được một lúc thành an đã chẳng còn tập trung nổi. mắt thì em để chỗ các anh, nhưng đầu thì lại để cho một ai khác chiếm dụng rồi.

minh hiếu vẫn chưa đến.

khẽ chạm vào chiếc áo khoác mình đang mặc trong lúc ủ rũ, thành an vô tình ngửi được mùi hương quen thuộc thoang thoảng trên áo. lạ thật, thành an nhớ mình không mang theo cái áo này.

"hay ngủ quá nên ngu ra luôn rồi.."

em nhỏ lẩm bẩm, bấu tay vào chiếc áo ấm áp đang khoác trên thân thể. tự nhiên chỉ thế mà lòng thành an lại thấy vui hơn một chút, cái mùi hương dễ chịu đó...em không nhớ là của ai, nhưng nhờ thế mà sự mệt mỏi trong em vơi dần. cho tới khi mọi người trở về, thành an vẫn còn chìm đắm trong nó.

__________

tui bí quá, có khi drop fic mấy nàng đừng đấm tui nha

8/3 vui vẻ, mãi xinh đẹp nhé các nàng thơ<3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro