22. công việc

"hôm qua ngủ ngon quá ha"

giọng nói trầm ấm, đặc trưng của người con trai gốc hà nội phát lên bên tai. còn thành an vẫn đang ung dung ngồi khuấy đi khuấy lại ly nước trên bàn. thanh âm va chạm của muỗng và thành ly cứ vang vọng trong bầu không khí im ắng giữa cặp đôi trẻ.

"em sao vậy?"

thấy thành an không nói gì, minh hiếu lại tiếp tục cất tiếng. đôi mắt sau gọng kính cố quan sát người trước mặt, lướt lên gương mặt rồi để ý từng hành động và sắc thái. hôm nay em nhỏ cũng đeo kính, chiếc kính gọng đen sang trọng đi cùng với mái tóc đã tẩy nhuộm của em, trông em thật đẹp, giây phút đó minh hiếu tưởng chừng đã bị sự cuốn hút đó nuốt chửng.

"không biết nữa..."

dừng lại hành động ồn ào nãy giờ, thành an chán nản dán đôi mắt ủ rũ lên bàn, chứ vẫn không thèm ngước lên nhìn người đang ngồi đối diện lấy một cái. rồi, giọng nói em nhỏ lại trở nên nhẹ nhàng, nũng nịu khi bật lên từng thanh âm gửi đến minh hiếu.

"chắc do em hơi mệt."

minh hiếu trầm ngâm nhìn ngắm em nhỏ một lúc, rồi ân cần đưa tay chạm vào trán em, kiểm tra nhiệt độ.

"không có sốt, nhưng mệt thì cũng nên nghỉ ngơi sớm...để anh đưa em về."

anh đứng dậy khỏi ghế, gọi người nhân viên ra thanh toán tiền rồi giúp thành an thu dọn đồ đạc. trời lúc đó đã sẫm tối, những vì sao cứ thấp thoáng sáng lên trong đêm. tiếc là hôm nay không có trăng, nhưng không hiểu sao bầu trời đó vẫn mang một vẻ đẹp huyền bí. con phố giờ này vẫn khá đông đúc với những dòng người và xe cộ đua nhau trên các con đường, ngã rẽ. cứ thế, thành an chìm đắm trong khung cảnh quen thuộc, khi thoát khỏi nó cũng là lúc con đường về nhà đã hiện ra ngay trước mắt.

chào tạm biệt bóng hình quen thuộc, thành an vào nhà, tắm rửa rồi lười biếng ngã lưng lên chiếc giường mềm mại. hơi ấm từ chăn gối khiến em thoải mái, an nhắm mắt thở ra một hơi. một cái tên thân thuộc xuất hiện trong đầu em, rồi hình ảnh ban sáng, những ký ức ngọt ngào nhưng nhạt nhoà hiện lên, trái tim em đột nhiên thắt lại.

trong một khoảng trống nào đó của thời gian, em cảm thấy mình và người ấy như vừa mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng. đinh minh hiếu, người đã cứu rỗi em khỏi nỗi đau của một mảnh tình vỡ nát. giờ đây, em lại cảm thấy anh xa vời tựa như những vì sao lấp lánh trong đêm tối, còn em chỉ là một con người nhỏ bé ngắm nhìn ánh sáng sao qua ô cửa kính.

tệ nhỉ, cái cảm giác này...

công việc của một người nổi tiếng và một producer, thì cái nào bận rộn hơn nhỉ? cho dù không rõ lắm, nhưng cả hai đều là những công việc bận rộn, hoặc không nếu nhận ít lại? chung quy thì đều cần sự tận tụy đến từ mỗi người.

thành an cảm thấy dạo này mình tệ lắm, không hiểu sao cứ thi thoảng lại làm phiền khi minh hiếu làm việc. đâu phải lúc nào thành an rảnh thì tức là minh hiếu cũng vậy? nên em đã dằn vặt nhiều lắm. thế là hoàn toàn buông thả cho anh hết lòng với những dự án công việc của riêng mình.

còn thành an, chương trình mà em cùng với mọi người quay đã đóng máy. bây giờ là khoảng thời gian nghỉ ngơi cũng như bỏ lại hết bao mệt mỏi từ đó giờ, rồi em sẽ lại tiếp tục hết mình vì công việc. nhưng buồn thay minh hiếu không thể đồng hành cùng em vào lúc này, công việc anh nhận đã ngày một nhiều và liên tục những bài hát của nhiều nghệ sĩ hợp tác cùng anh đang lần lượt ra mắt.

vì khoảng thời gian rảnh rỗi của minh hiếu vô cùng ít, nên thành an đã rất lo lắng. cũng như buồn rầu vì không thể ở bên anh lâu hơn, dù khoảng thời gian nào anh cũng ở nhà và cắm đầu vào những nốt nhạc. em nhỏ chẳng dám làm phiền, thế nên em hay lao vào những cuộc hẹn đi chơi với các anh em trong chương trình, buổi nào cũng vắng mặt đinh minh hiếu.

hôm nay minh hiếu đặc biệt dành thời gian rủ em đi chơi, vẫn là một buổi hẹn hò bình thường như lúc trước. tuy nhiên cảm giác vui vẻ của thành an ngày nào đã vơi đi nhiều, thay vì hạnh phúc khi cuối cùng đã có thời gian được gặp anh, thì an lại cảm thấy có chút buồn chán. minh hiếu ấy, cứ như là mới nhớ ra mình vẫn còn một cậu người yêu phiền phức phải chăm sóc vậy.

thành an muốn minh hiếu gặp mình vì anh muốn thế, chứ em không muốn anh gặp em chỉ vì suy nghĩ "mình bỏ bê lâu rồi nên phải gặp." đâu. cơ mà, minh hiếu chẳng có vẻ gì là hiểu ra đều đó hết. cũng may là đã về sớm hơn dự tính rồi, nếu không thành an thật sự sẽ giận dỗi anh cho mà xem.

lúc đến nhà minh hiếu còn chẳng hỏi gì thêm, tại sao lại thành ra thế này vậy...càng nghĩ thành an càng bực bội, thật là muốn gọi điện mắng cho anh một trận. nhưng thôi, khéo lại trở thành thứ phiền phức nữa.

không biết minh hiếu lúc này đang làm gì, có còn đang làm việc hay đã tắm rửa và đi ngủ rồi. chiếc điện thoại đang cầm chặt trong tay, thành an muốn mở nó lên nhưng chẳng muốn mở mắt, cơ thể cũng không muốn chuyển động nữa, thật mệt mỏi. thành an nhớ giọng nói đó, chỉ mới vừa nãy thôi nhưng giờ đã thấy nhớ rồi, em đã quá phụ thuộc vào người con trai ấy. em chẳng biết từ khi nào nữa, nhưng trong một hoàn cảnh nào đấy em chỉ luôn vô thức nghĩ về minh hiếu.

vô thức thế nào á? như này...

"an ơi, áo này tao thấy hợp với mày nè, thử đi."

"không biết kew mặc thì sao ha."

"gì vậy ba?"

...

"cái này ngon lắm nè, an ăn đi"

"ê kew cũng thích ăn cái này á!"

"hả?"

...

"đem cái đó vô dùm anh đi mày."

"không nổi...hiếu nhờ kew đi."

"nó có ở đây đâu?"

từng đoạn ký ức về người kia với thành an như những dữ liệu khó quên. cứ thi thoảng vào một lúc nào đấy, nó lại trào ra rồi em nhỏ sẽ lại suy nghĩ hay thậm chí buộc miệng nhắc về cái tên ấy. mọi thứ về minh hiếu gần như ám ảnh em vậy, em chẳng biết điều đó là tốt hay xấu nữa. nhưng càng thế này, nỗi sợ đánh mất anh của em ngày càng lớn.

em yêu minh hiếu, vậy, làm sao để giữ anh bên mình đây?

_____

xin lỗi vì đã lặn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro