5. đổi vai
đinh minh hiếu đơ mặt nhìn chằm chằm vào bảo khang, hắn cảm thấy người mình như nóng bừng lên. trong lòng cảm thấy bất ổn không yên, muốn mở miệng hỏi lại con người trước mắt nhưng không thể. hiếu đinh giống như một tên tội phạm vừa mới bị phát hiện lỗi lầm của mình vậy, khai thì không muốn nhưng chạy cũng không xong.
"im vậy là trúng tim đen rồi chứ gì." bảo khang cười trừ, hả hê khi nhìn thấy biểu cảm của hiếu đinh. từ lúc gặp nhau đến bây giờ, cậu chưa từng được thấy thằng bạn mình nghệch mặt ra như thế, trông buồn cười khiếp.
"vậy là khang cũng biết rồi?" hiếu trần phía này cũng tiếp lời. anh là người ở cùng hiếu đinh, nên khó lòng không nhận ra được sự khác lạ ấy. thế mà dù không ở cùng nhà như hai thằng minh hiếu, khang phạm vẫn biết tỏng tâm tư của hắn, giỏi thật.
"ai có mắt cũng thấy được hết." khang chắc nịt nhìn hiếu đinh và hiếu trần.
"ừ vậy chắc tao đui." hậu liếc bảo khang, và không thấy vui trong lòng.
"...không phải mỗi mày, an nó cũng đéo biết mà." hiếu đinh cuối cùng cũng mở mồm, lời nói thốt ra hệt như thằng thất bại trong tình yêu, trồng cây si nhưng thu về vựa bơ từ người ấy.
"vậy giờ mày vẫn định giấu à? thế nữa thì là mày ngu thật." bảo khang trở lại dáng vẻ nghiêm túc, nhìn hiếu đinh như một người có kinh nghiệm đang đưa ra lời khuyên cho đàn em non nớt.
"chứ tao phải làm gì?" đúng là ai yêu vào rồi cũng mát mát, không đủ bình tĩnh hay lí trí để biết mình nên làm gì nữa. khi dính vào rồi, mọi thứ có lẽ sẽ chỉ xoay quanh cái tình cảm ngọt ngào hoặc cay đắng ấy. lúc đó thì người ngoài cuộc mới là người duy nhất còn lại lí trí, như bảo khang và hiếu trần đây này.
phúc hậu thì cũng sương sương.
"giờ á, mày có hai lựa chọn. một là, đóng vai nam phụ si tình nhìn người ta hạnh phúc. hai là, nhảy vào dành vai chính." hiếu trần cũng chen vào làm hội đồng quản trị, đưa ra giải pháp cho hiếu đinh vô cùng tỉnh táo.
"bây hiểu mà, bố đéo chịu vế một đâu."
"thế thì mày biết phải làm gì rồi chưa?"
"chưa."
bảo khang và hiếu trần vừa định lên tiếng chửi cho thằng đần đinh minh hiếu thì thành an bước ra. an đứng đó, nó ngạc nhiên nhìn bộ mặt căng đét của hai thằng anh như muốn hẹn ai ra phố đi bộ, hơi rén mà chậm chậm bước lại.
có khi nào nãy mình hỗn quá rồi không...
thấy đinh minh hiếu vẫn bình thường, nó chạy lại ngồi nép vào hiếu đinh. chứ thành an không biết người sắp bị nhai đầu là hắn chứ không phải nó.
"sao vậy? làm gì nhìn nhau căng thế." thành an ấp úng mở lời, thật ra nó không sợ ánh mắt của phạm bảo khang hay lâm bạch phúc hậu, nó sợ mỗi trần minh hiếu thôi.
"không có gì đâu, vậy giờ mình đi ha." hiếu trần quay mặt đi, đứng dậy một mạch rồi bước ra ngoài.
phía này, an hoang mang quay sang bảo khang, nhỏ giọng hỏi. "hiếu giận gì hả?" khang không trả lời, chỉ cười cười rồi lắc đầu.
cả đám đứng dậy bước ra ngoài cùng trần minh hiếu, thành an thì vẫn rón rén đi sau hiếu đinh. thật ra ban nãy hắn có định nói là hiếu trần đang tức hắn chứ không phải thành an, nhưng cái cảm giác được dính dính này hắn không nỡ từ chối.
hiếu trần thấy thành an bám vào đinh minh hiếu sợ nhịn cười không nổi nên chẳng dám nói gì. bảo khang cũng thế, mỗi phúc hậu là vẫn còn bình thường một chút.
"tụi bây đi với ai?" bước ra tới chỗ để xe, phúc hậu quay lại nhìn anh em đang đứng đó. lúc nãy có bàn là đi 3 xe, 2 xe hai người còn 1 xe một người, nhưng vẫn chưa phân ra ai đi với ai.
"an đi với tao." hiếu đinh đến lúc này không chọn nhẫn nhịn nữa, thẳng thắn đề nghị.
"ờ vậy tao đi với khang." hiếu trần cũng lên tiếng.
"ủa vậy tao đi một mình à, má đáng lẽ cái thằng đi một mình phải là kew..." phúc hậu nhiều phần không bằng lòng, liếc nhìn khang và hiếu đinh. bình thường rõ là an đi với hiếu trần, hậu đi với khang còn thằng hiếu đinh một mình vậy mà giờ tự dưng đá phúc hậu ra, rất là khó chịu.
"thôi, nhường nó hôm đi. nhà trồng cây si mà." bảo khang cười lớn, ánh mắt đá sang hiếu đinh và thành an.
"mẹ nín đi mấy thằng lồn." hiếu đinh thấy thành an đứng ngay sau mình, hắn hơi khó xử và bối rối. hắn không biết phải giải thích gì hơn, sợ rằng bẳn thân lộ liễu quá nhưng cũng không muốn để mất cơ hội.
"chê thì để tao đi với an." thấy đinh minh hiếu đang rối, bảo khang tiếp tục gây khó dễ cho thằng bạn mình.
tất nhiên, muốn có được thành an thì qua được cửa ải của phạm bảo khang này đã.
"có c-"
"rồi có đi không hay mấy anh tính đứng chửi nhau tới sáng?"
thành an nãy giờ bị ngó lơ, nhìn các anh nãy giờ người tung kẻ hứng cũng không khỏi khó chịu. mà thành an cũng cảm thấy khó hiểu, tự dưng hôm nay hiếu đinh lại đòi chở nó. vì bình thường nó đi với hiếu trần, nó chỉ lo là không biết là có phải do chuyện tối hôm trước nên hiếu đinh ghim gì với nó rồi không. mặc dù thật ra thành an vẫn chưa nhớ nổi hôm đó đã xảy ra chuyện gì, hỏi thì hắn cứ ra vẻ thần thần bí bí nên cũng thôi luôn.
an đặng mang nỗi lo đó đến lúc lên xe, vẫn không ngừng nghĩ về chuyện của mình và hiếu đinh. hơn nữa, vừa nãy nó đã để ý ánh mắt của mọi người nhìn nó đều rất lạ, dù không biết giải thích sao nhưng rõ ràng không hề bình thường xíu nào.
chiếc xe chạy với tốc độ bình thường, màn đêm cùng những ánh đèn đường liên tục hắt lên người đặng thành an và đinh minh hiếu. phía sau là xe của hậu, phía trước là khang và hiếu trần. cả nhóm ra ngoài đều phải bịt kín mích, lựa giờ ít người để có một tí không gian, nói chung là rất rắc rối.
mà rắc rối nhất với đặng thành an vẫn là mấy chuyện ban nãy. biết rõ là đi chơi thì phải thong thả, nghĩ ít một tí mới vui vẻ được. nhưng thành an vẫn không thể ngừng lại việc suy nghĩ mấy chuyện không đâu, giây phút nhìn bóng lưng của người trước mặt, nó lại nhớ đến quang hùng.
thành an trầm lại hẳn, nó chần chừ một lúc rồi đưa tay ra ôm lấy đinh minh hiếu. đương nhiên cảm giác vô cùng khác biệt, dáng người của quang hùng gầy và lưng cũng nhỏ hơn hiếu đinh một chút. thành an cũng tự khó hiểu với hành động của mình, nó định rút tay lại thì hắn lên tiếng.
"sao thế? nếu lạnh thì cứ ôm đi."
nghe thế, vòng tay thành an vô thức siết chặt hơn, nó tựa hẳn người về phía hiếu đinh. nhưng vẫn ngồi làm sao để hắn thấy thoải mái nhất, sau câu nói đó mọi suy nghĩ của thành an dừng lại. chỉ còn lại cái cảm giác ấm áp mà nó đang từ từ hưởng thụ, giây phút ấy, cả hai con người đều muốn thời gian dừng lại.
thành an chưa bao giờ thấy mình gần gũi với hiếu đinh đến thế. không phải tự nhiên trên mạng hắn với nó lại trêu chọc, gọi nhau là anti với chướng khí. cũng nhiều phần, nó thấy hiếu đinh giống như một người bạn thân quá, ai cũng được chứ thành an không ỏn ẻn, nhõng nhẽo với đinh minh hiếu cho nổi. vậy nên nhiều khi nó quên rằng hiếu đinh vẫn lớn hơn nó, theo lý thuyết vẫn là một người anh như các anh khác trong tổ đội.
nhưng giờ phút này, nó cảm thấy hiếu đinh thật ra cũng có chút cưng chiều nó như một người anh hẳn hoi. hoặc là trước giờ vẫn có nhưng nó không nhận ra, hay đã vô tình phớt lờ đi những điều đặc biệt ấy.
"hiếu, thử gọi em xưng anh đi." nó thủ thỉ, đủ cho người đang lái xe nghe được.
"với ai?"
"tao...em này."
"ờm..."
đinh minh hiếu hơi bất ngờ với yêu cầu của an đặng, vừa nghe hắn đã muốn triển ngay rồi. nhưng mà đột ngột quá, hiếu đinh thấy ngại và hơi không quen một chút.
"sao tự nhiên lại muốn vậy?"
"thử coi anh có ra dáng anh trai không ấy mà."
"anh trai thôi hả? cho vai nào khác vui hơn đi chứ."
"hong được thì thôi."
nói tới vậy rồi, đinh minh hiếu cũng không cần phải giả bộ nữa.
"lát em muốn ăn gì không? anh mua."
"oki anh, lát em hốt anh trả tiền nha."
"ê? có gài nhau không vậy?"
"anh lái xe đi, nghỉ nói chuyện với anh rồi."
vì lý do an toàn giao thông, hai bạn ấy không vờn nhau trên xe được. khi tới nơi, cả hai đã đứng lại chí choé với nhau cả buổi, ba người kia vào cuộc mới chịu dừng.
nhưng không chỉ vậy, cả hai cứ đổi cách xưng hô liên tục. giây trước là anh-em, giây sau thành mày-tao và ngược lại. hiếu trần, bảo khang, phúc hậu thì khó hiểu, còn thành an thì hơi hối hận. biết vậy lúc nãy không bày ra cái trò xưng hô kia rồi, giờ tự nhiên cứ lúc này lúc kia, rối ngang.
chọc ghẹo nhau là thế, chứ hôm nay thì đinh minh hiếu và đặng thành an cứ dính với nhau suốt. cả nhóm chọn đi dạo rồi mới ăn uống sau, có đói thì tạt vào quán nào ăn uống cũng được. chủ yếu cuộc vui này là để thành an cùng anh em thư giãn, mấy hôm nay ai cũng bận, ai cũng stress muốn rụng hết tóc rồi.
hên sao hôm nay đường cũng vắng hơn bình thường, không bị ai nhận ra nên cũng đỡ được phần nào. thành an tung tăng đi phía trước, các anh rảo bước theo sau. ai cũng vui vẻ khi nhìn an như thế, giống như một nguồn năng lượng vô hình được truyền đi vậy. hiếu đinh bước lên cùng thành an, hắn nhẹ giọng hỏi an có muốn mua gì không, dù sao ban nãy hắn cũng hứa rồi.
thành an lắc đầu, nó cười nhìn hiếu đinh. "ủa, nãy tưởng anh giỡn thôi chứ."
"nhìn mặt anh thấy giống giỡn không?"
"có, có nha.. mặt ai chứ cái mặt anh tui hong tin được."
"vả cho cái bây giờ."
"ê không ấy ba đứa mình đi về đi, chứ nãy giờ làm bóng đèn thấy ấy quá." bảo khang đứng sau hiếu đinh, quay sang nhìn hiếu trần với hậu rồi nói.
"có sao đâu, thế giới ba người với thế giới hai người thôi mà. kệ hai đứa nó đi."
"nãy giờ tao mới là đứa bị ra rìa á?"
"ừ vậy mày đi về đi."
"anh em như quần què."
cả đám cứ thế vừa đi vừa nói chuyện, nhưng ba thằng nói chuyện với ba thằng, còn hiếu đinh dẫn thành an đi xa đằng trước rồi.
được một lúc thì mọi người bắt đầu dừng lại một chút để bàn kiếm quán ăn, cả đám giờ này cũng hơi đói rồi. đang loay hoay chụm lại vô một cái điện thoại để tìm quán ăn, thì bỗng nhiên, một hình bóng trông lạ mà quen từ từ tiến lại gần họ.
__________
góc tâm sự của tác giả.
mọi người ơi, tôi muốn hỏi lại cho chắc. thì trước đó tôi tìm hiểu về kewtiie với negav, có ra chuyện anti với chướng khí ấy. mà nó rối lắm, đến giờ tôi không rõ ai là anti, ai là chướng khí luôn. ai giải đáp hộ tôi với...
à mà nếu mọi người thích negav bot, và thích văn phong của tôi thì cứ fl tôi nhé. only đặng thành an kèo dưới hihi.
tôi đang diếm 3 fic là hieugav, hùng an với thành an (erik negav) á. xong fic này tôi đăng một trong ba, mọi người có thể vote cái nào trước nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro