8. nói đi
đinh minh hiếu đứng đó, lặng nhìn từng cử chỉ của người trước mặt. quang hùng cũng để ý ánh mắt đang dán vào mình, anh cố gắng hít thật sâu để giữ bình tĩnh.
"hôm nay có nhiều chuyện khó xử quá phải không?" quang hùng nói một câu, chẳng liên quan gì đến vấn đề anh đang nghĩ cả. nhưng anh vẫn chọn thế để chắc chắn rằng bản thân vẫn đủ bình thản.
"anh thấy được điều gì rồi?" đinh minh hiếu bỏ qua câu hỏi vu vơ của quang hùng rồi đặt lại một nghi vấn khác.
"anh biết anh và thành an không thể quay lại nữa." quang hùng nhìn đinh minh hiếu với một ánh mắt như chiếu gọi hết tâm tư của mình.
"ừm...an nó cứng đầu lắm. xin lỗi vì không thể khuyên nhủ nó giúp anh." đinh minh hiếu lại thấy hơi bối rối, vốn dĩ hắn có thể nói chuyện thái độ ganh đua hơn một chút. nhưng khi hắn nhìn vào đôi mắt bắt đầu đỏ lên của quang hùng khi vừa nhắc đến thành an, hắn như có cảm giác đồng cảm cho hùng.
một tình cảm giống như hắn, sâu nặng và khó thể phai nhòa.
"cái này anh hiểu...là anh anh cũng không khuyên nhủ gì đâu. anh biết là em thương an mà." quang hùng đáp lại, giọng điệu của anh như thể đang nói ra một điều hiển nhiên, một điều mà anh đã chắc chắn từ lâu lắm rồi.
"...sao? anh biết từ khi nào vậy?" hiếu đinh có hơi bất ngờ, cứ tưởng quang hùng thuộc dạng khờ khạo như thành an. không ngờ anh lại có thể nhìn ra được tình cảm của hắn dành cho an, quả là người mà an thương, thật không đơn giản.
vậy nên thành an mới luôn nghĩ, quang hùng chỉ là đang giả khờ mà thôi.
"từ lâu lắm rồi, từ lúc an dẫn anh đến gặp cả tổ đội." quang hùng nghiêm túc trả lời, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào minh hiếu. khoảng đó, minh hiếu thấy hơi lo lắng và bối rối, nhưng sau đó hắn cười khẩy một cái. "giá mà an cũng tinh ý được như anh..." hắn nói, nhưng giọng lại nhỏ dần.
quang hùng không nói gì thêm, nhưng anh lại đang suy tư điều gì đó. xong, hùng mím môi vài cái như thể đang phân vân giữa vô số lựa chọn, hết nhìn hiếu đinh rồi lại thả mắt xuống sàn nhà.
đinh minh hiếu nhướng mày, khó hiểu với biểu hiện của quang hùng. "anh còn muốn nói gì nữa không? nếu không thì em đi." hiếu đinh thản nhiên nói, thật ra hắn đang muốn tránh khỏi quanh hùng càng xa càng tốt. vì mỗi khi nhìn anh, hắn lại vô thức nhớ về những hành động ngọt ngào của thành an với anh, cảm thấy đắng lòng nên chính hắn cũng không muốn đối mặt.
nhưng dù gì đi nữa, có lẽ anh vẫn là tốt đẹp hơn hắn nhiều, hắn nghĩ thế.
"còn một câu cuối thôi." quang hùng ngước lên nhìn đinh minh hiếu, bàn tay anh cứ vì lo lắng mà đan chặt vào nhau, như thể anh sắp nói ra một điều mà có lẽ cả lí trí và con tim đều không cho phép.
"an...nhờ em nha." quang hùng nhỏ giọng, đôi mắt liếc nhìn xung quanh rồi dừng lại trước ánh mắt đinh minh hiếu.
đinh minh hiếu sững người một lúc, sau đó hắn cười xòa. đưa mắt nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt, rồi lại quay sang quang hùng.
"tất nhiên rồi." minh hiếu nhẹ giọng, quang hùng cũng không nói gì rồi cả hai quay lại cùng mọi người trong phòng.
...
suốt quãng đường trở về nhà chung, đinh minh hiếu không khỏi nghĩ tới những lời nói của quang hùng. quang hùng biết rằng minh hiếu yêu thành an, vậy không thể nào anh không nhận ra thành an còn thương mình được. đối với một người sống tình cảm như quang hùng, có phần khó hiểu.
hoặc do hùng cũng đã quá hiểu an rồi.
minh hiếu ngồi yên lặng trên xe, phần vì thành an ngủ rồi. phần vì trước giờ hắn cũng ít khi giao tiếp với người ngoài. cứ thế mà những suy nghĩ không ngừng dồn dập trong đầu hắn, nhức nhói vô cùng.
đinh minh hiếu thở dài một hơi, hắn nâng kính rồi đưa mắt sang con người đang dựa vào vai mình."phải chi thằng nhóc này cũng tự nhận ra được thì tốt rồi." hắn lẩm bẩm, nếu ở khoảng cách giữa hắn và thành an thì chắc chắn an sẽ nghe được. nhưng nó ngủ rồi, vẫn chưa tỉnh lại từ lúc lên xe tới giờ thì làm sao nghe cho nổi.
mà nếu được, thì cứ để nó biết thôi. đinh minh hiếu cũng mệt mỏi quá rồi.
ngồi suy tư cả buổi thì cuối cùng minh hiếu cũng về tới nơi. mà đâu phải chỉ thế, hắn cần mang thêm một cục nợ nữa. nói vậy chứ minh hiếu nỡ lòng nào bỏ nó lại đâu. mà có thế, chắc ba thằng kia sẽ vặn đầu hắn mất.
em út của tổ đội mà.
sau khi mang thành an vào nhà, hắn đi tắm rửa cho bản thân trước rồi mới quay lại với nó. cũng khuya rồi, nên hắn không tắm kĩ quá làm gì, bệnh thêm thì lại mệt nữa.
chuẩn bị một ít nước ấm và khăn, minh hiếu cẩn thận mang vào phòng. nhẹ đặt nó xuống, hắn bắt đầu thao tác cởi quần áo thành an ra để giúp nó lau sơ cơ thể. đây không còn là lần đầu của hắn nữa đâu, những ngày thành an bệnh liệt giường hắn toàn phải làm thế.
riết rồi hiếu đinh cảm thấy hắn giống mẹ nó quá.
con người đang nằm trên giường dù cảm nhận được sự động chạm nhẹ, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nằm yên ở đấy. dù sao thì không chỉ đinh minh hiếu, thành an cũng quen với điều này.
trong cơn mơ màng thành an vẫn nhận ra được hiếu đinh. bàn tay ấy dịu dàng và đối với nó, thật dễ để nhận diện. cử chỉ của hắn chưa bao giờ được dứt khoác, cứ chầm chậm và rụt rè. thành an không thích minh hiếu như vậy lắm, nhưng nó vẫn nhớ đó là hắn.
đinh minh hiếu sau khi lau người cho thành an, như một thói quen, hắn lục lội tủ quần áo rồi lựa ra một bộ đơn giản cho nó. cũng không mất bao lâu để hắn giúp nó mặc vào, minh hiếu vào cái vai này nhiều lần lắm rồi.
do thằng nhỏ này cứ mãi không chịu lớn ấy.
cuối cùng cũng xong hết, đinh minh hiếu thở phào. vậy là hắn cũng có thể yên tâm đi ngủ rồi. hiếu đinh vừa đứng dậy, hắn định quay đi thì tiếng gọi từ an giữ chân hắn lại.
"hiếu..." thành an khẽ gọi khi cảm nhận được ai kia sắp đi mất. giọng nó nhỏ lắm, nhưng minh hiếu vẫn nghe được.
"sao vậy?" đinh minh hiếu trở lại, hắn ngồi lên giường gần nơi thành an nằm hơn để nghe rõ nó muốn nói gì.
thành an dụi dụi mắt, nó cố gắng nhìn lại khung cảnh xung quanh. nhưng vì cơn say vẫn còn đó, khi mở mắt ra khung cảnh xung quanh nó hỗn loạn và nó chỉ loáng thoáng thấy được hình dáng của hắn.
bám vào vai minh hiếu rồi ngồi dậy, thành an chớp mắt vài cái. hiếu đinh cũng đỡ lấy an, im lặng chờ đợi từng câu từng chữ của nó.
"anh...có gì muốn nói với em phải không..?" thành an lắp bắp, nó vẫn cố nhìn kĩ minh hiếu.
"sao không ngủ đi..chuyện gì để mai nói cũng được mà." đinh minh hiếu có hơi giật mình vì câu hỏi đột ngột đó. giống như một cơ hội cho hắn vậy, nhưng nhìn thành an không giống như đang tỉnh táo chút nào, nên hắn nghĩ lại.
"tại em nghĩ nó rất quan trọng với anh á...mai có khi tui quên rồi anh trốn luôn thì sao?" thành an bắt đầu lớn giọng hơn một chút, thái độ nó lúc này như kiểu nói với minh hiếu rằng: "tui hiểu anh quá mà."
phải công nhận thành an cũng bắt đầu đọc được hắn như đọc sách rồi. nhưng mà này chắc là chương đọc chương bỏ.
"thôi, mày xỉn lắm rồi đó, ngủ đi cho anh nhờ." thấy thành an nói đúng quá, hắn không cãi lại được nên đánh trống lãnh, lùa nó đi ngủ sớm.
"hiếu...lúc trên xe anh nói muốn em nhận ra gì đó, anh nói đi." an đặng không biết có phải vì quá say không, mà nó cứ muốn dí minh hiếu cho tới cùng. thật ra lúc mang máng nghe được điều đó, nó đã muốn ngước lên hỏi hắn ngay rồi. chỉ là, lúc đó an mệt quá, nó không mở mắt nổi luôn ấy chứ.
đinh minh hiếu như bị đóng băng tại chỗ, hắn nhìn thành an xong lại đảo mắt đi chỗ khác. trong đầu hắn hỗn loạn hơn, dù thật ra giờ hắn chỉ có hai lựa chọn. một là, cố gắng phớt lờ những lời cáo buộc của đặng thành an. hai là, nói ra tất cả sự thật.
thành an kiên nhẫn chờ đợi minh hiếu, lúc này có lẽ nó đã tỉnh hơn một chút. đêm nay nếu hắn không chịu nói ra, nó sẽ quyết không chịu đi ngủ.
thành an biết con người đinh minh hiếu, hắn khó mà bày tỏ nỗi lòng của mình với người khác. vì vậy an rất lo cho hắn, nếu có chuyện gì thì nó cũng muốn bắt hắn nói ra cho bằng được.
"đừng nhìn đi chỗ khác nữa, nhìn an nè." thành an vịn lấy hai vai hiếu đinh, lay nhẹ người hắn.
thấy thành an bắt đầu thay đổi thái độ rõ rệt, hiếu đinh cuối cùng cũng quyết định theo lựa chọn thứ hai, nhưng là ở một thời gian khác.
"ngày mai anh nói cho mà nghe, nửa đêm rồi đấy."
"...hứa không trốn luôn nha? em nhớ r-" thành an chưa kịp dứt câu thì bị đinh minh hiếu kéo lại, hắn vén tóc mái an lên rồi đặt lên trán nó một cái hôn nhẹ.
"lời hứa của anh đấy." hiếu đinh mỉm cười nhìn thành an đang đơ ra đấy. nhưng thật ra hắn đang cười cho đỡ ngại thôi chứ hắn sắp nổ tung tới nơi rồi.
cá chắc là thành an cũng vậy.
sau cái hôn ấy, não bộ thành an như muốn dừng hoạt động. nó cảm thấy tai mình nóng bừng lên, chẳng biết có phải do còn say hay không mà nó lại càng thấy choáng váng.
chắc là còn, nhưng không phải say rượu.
trong lúc an đặng vẫn còn im bặc, ngơ ngác trên giường thì đinh minh hiếu đã chuồn đi từ bao giờ. vừa bước ra khỏi phòng, hắn đã muốn nằm luôn tại chỗ, tự nghĩ sao mà hôm nay hắn lại như thế.
có khi nào hắn cũng xỉn rồi không?
uống có một ly mà xỉn được cũng tài.
thế là cả đêm ấy, có hai người ngủ trong những suy nghĩ rối bời, khó tả.
chỉ mong rằng ngày mai sẽ đến nhanh một chút...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro