hai
-tác phẩm chỉ dựa trên sự tưởng tượng của tác giả,đừng áp đặt lên người thật.
__________________________________________
Em bước đi vội vã, không quay lại nhìn Hiếu, dù biết anh vẫn lặng lẽ bám theo. Con đường vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân của hai người vang vọng. Thời gian trôi qua, em càng cố gắng tập trung vào bước đi, làm như không hề có Hiếu bên cạnh, nhưng dường như không thể tách biệt hoàn toàn được sự hiện diện của anh ta.
“Em không thể đi nhanh hơn sao?”-Đinh Hiếu
Em lắc đầu. “Tại anh đi nhanh chứ bộ,vướng víu"
Hiếu không buông tha, tiếp tục: “Đi chậm thì em lại lườm anh, đi nhanh lại bảo anh vướng víu. Thế rốt cuộc em muốn sao?”
Em không trả lời, chỉ đi nhanh hơn, hy vọng có thể chấm dứt cuộc trò chuyện này. Nhưng sự bướng bỉnh của Hiếu dường như không có giới hạn. Anh ta không tỏ ra mệt mỏi, trái lại, còn vui vẻ khi thấy em khó chịu.
“Em không nói thì anh cũng biết,em thích anh chứ gì?” Hiếu nói, giọng trêu đùa.
Em dừng lại, nhìn Hiếu, mắt hơi nheo lại. “Anh bớt nói nhảm lại dùm".
Hiếu không tỏ ra ngạo mạn, chỉ cười. “Anh đùa thôi mà,nhưng mà lỡ nó thành sự thật thì An khỏi tỏ tình anh nhé”
Em cảm thấy ngột ngạt, nhưng không thể phủ nhận rằng trong lòng mình có điều gì đó đang dậy sóng.Em không biết đó là gì, chỉ biết nó khiến em không thể dứt ra khỏi sự hiện diện của Hiếu, dù em cố gắng không quan tâm đến anh ta.
Một lúc sau, cả hai đứng trước quán nước đầu ngõ mà Hiếu đã nhắc đến từ sáng. Không gian xung quanh tĩnh lặng, chẳng có gì đặc biệt, nhưng lúc này, một chút yên tĩnh lại trở nên quý giá.
“Vào uống nước đi.” Hiếu lên tiếng, mắt vẫn nhìn em.
Em nhìn về phía quán, một chút mệt mỏi trong lòng. em nghĩ mình cũng chẳng có gì để làm, vậy thì sao không thử uống một ly sinh tố dưa hấu như lời Hiếu nói? Dù sao thì anh ta cũng chẳng có ý xấu.
Em hít một hơi thật sâu, rồi bước vào quán.
---
Khi ngồi xuống bàn, ly sinh tố dưa hấu được mang ra. Không khí giữa hai người vẫn im lặng, nhưng lần này, nó không còn bức bối nữa. Hiếu nhìn em, đôi mắt anh có chút gì đó kiên nhẫn, như thể đang chờ đợi một điều gì đó từ em.
Em cầm ly sinh tố, uống một ngụm. Cảm giác mát lạnh xâm chiếm cơ thể, khiến em thư giãn hơn. Hiếu không nói gì, chỉ ngồi nhìn em.
“Cảm ơn.” Em lên tiếng, nhẹ nhàng.
“Chỉ là sinh tố thôi mà.” Hiếu trả lời, giọng có chút trêu đùa, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn.
Em không biết phải nói gì thêm, chỉ cảm thấy một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Có thể, sự phiền phức của Hiếu không phải là điều gì quá tệ, mà đôi khi, nó lại là một phần trong cuộc sống khiến em nhận ra những điều mà mình chưa từng nghĩ tới.
Em lại uống thêm một ngụm nữa, rồi lên tiếng: “Cảm ơn vì đã ở đây.”
Hiếu mỉm cười, ánh mắt lấp lánh một chút nghịch ngợm. “Anh sẽ ở đây mãi mà. Đừng lo.”
___________________________________________
Chimse-9
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro