sáu
-tác phẩm chỉ dựa trên sự tưởng tượng của tác giả,đừng áp đặt lên người thật.
_________________________________________
Mấy ngày sau đó, mọi thứ như quay lại bình thường. Hiếu vẫn xuất hiện bên cạnh em mỗi buổi sáng, cùng đi học, cùng nói chuyện đủ thứ trên đời. Anh chẳng bao giờ ngừng khiến em cảm thấy bất ngờ, từ những câu đùa cợt đến những câu hỏi kỳ lạ như anh muốn chắc chắn rằng em không gặp chuyện gì, hay đơn giản là hỏi em đã ăn sáng chưa.
Dù vẫn tỏ ra khó chịu, em biết một phần trong mình đã quen với sự hiện diện của anh. Thậm chí, em còn chờ đợi những khoảnh khắc ấy, những giờ phút mà anh khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn, như một luồng gió mới thổi qua đời em.
Một buổi chiều, sau khi lớp học kết thúc, em đang chuẩn bị về nhà thì bỗng Hiếu đứng trước mặt, nhìn em với ánh mắt rất nghiêm túc.
“Em có thể cho anh biết, em nghĩ gì về anh không?” Hiếu đột ngột hỏi, giọng trầm hơn bình thường.
Em đứng sững lại, có chút bất ngờ với câu hỏi này. Đã bao lần em nghĩ về anh, nhưng chưa bao giờ em có thể diễn đạt những cảm xúc ấy ra thành lời. Hiếu không giống những người bạn khác, anh luôn khiến em phải suy nghĩ. Nhưng liệu em có thể trả lời anh một cách chính xác hay không?
“Anh… sao lại hỏi như vậy?” Em cố làm ra vẻ bình tĩnh.
Hiếu chỉ cười nhẹ, không đáp lại. “Anh chỉ muốn biết, em có cảm thấy gì đặc biệt về anh không?”
Em không trả lời ngay, lòng bối rối. Đã rất lâu rồi em không tự hỏi mình về những cảm xúc này. Nhưng giờ đây, sự thật là… em không muốn mất đi sự hiện diện của anh. Dù có đôi lần bực bội, đôi lần muốn đuổi anh đi, em vẫn không thể phủ nhận rằng có một phần trong em luôn mong anh sẽ ở lại.
“Anh… anh làm phiền tôi nhiều lắm.” Em mím môi, cố không để lộ ra sự lo lắng trong mắt.
Hiếu bước lại gần một bước, ánh mắt anh nhẹ nhàng hơn, như thể anh biết rõ điều gì đang diễn ra trong lòng em.
“Anh không làm phiền đâu. Anh chỉ… quan tâm đến em thôi.” Giọng anh ấm áp, khiến em bất ngờ. Không hiểu sao, những lời nói ấy lại khiến trái tim em đập nhanh hơn.
Em cúi đầu, không dám nhìn anh, vì không muốn để lộ sự yếu đuối của mình. Nhưng Hiếu lại đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm em lên, ép em phải nhìn vào mắt anh.
“Em đừng giấu nữa. Anh biết em cảm thấy gì. Chỉ là em không muốn thừa nhận thôi.”
Em thở dài, chẳng biết phải trả lời sao. Cảm giác này thật khó nói thành lời. Có phải em đã bắt đầu nhìn nhận Hiếu khác đi? Liệu em có thể tiếp nhận những cảm xúc này mà không làm tổn thương chính mình?
Hiếu nhìn em một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng buông tay xuống. “Em không cần phải nói gì, anh hiểu mà.”
Em cảm thấy lạ lùng. Cứ mỗi lần anh như vậy, em lại cảm thấy mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, dù thực ra trong lòng mình lại có một mớ hỗn độn cảm xúc chưa thể giải thích. Có lẽ, Hiếu là người duy nhất khiến em cảm thấy khó hiểu như vậy.
___________________________________________
Chimse-9
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro