09.
Sau tin nhắn tối qua, cả hai không nhắn thêm gì nữa.
Nhưng cảm xúc giữa họ đã không còn mơ hồ như trước.
Thành An nằm trên giường, mắt dán vào màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của Minh Hiếu.
“Vậy thì tôi sẽ không làm thế với ai khác nữa.”
Lời nói đơn giản, nhưng lại giống như một sự khẳng định. Minh Hiếu không phải kiểu người dễ dàng hứa hẹn điều gì. Nếu anh đã nói ra, nghĩa là anh thật sự nghiêm túc.
Vậy còn cậu thì sao?
Cậu có đang nghiêm túc với cảm xúc của chính mình không?
Cả đêm đó, Thành An cứ trằn trọc mãi. Cậu không biết mình đã chợp mắt từ lúc nào, chỉ nhớ sáng hôm sau thức dậy với đôi mắt thâm quầng và một mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Đúng lúc đó, điện thoại cậu rung lên. Một tin nhắn từ Minh Hiếu.
💬: Trưa nay rảnh không? Đi ăn với tôi.
Thành An nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập nhanh.
💬: Ừ.
…
Trưa hôm đó, Minh Hiếu đưa cậu đến một quán cà phê sân vườn yên tĩnh. Không gian ấm cúng, có tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng.
Không khí giữa hai người có chút khác lạ. Không còn đơn thuần chỉ là hai người bạn đi ăn cùng nhau nữa.
Cảm xúc lúc này quá rõ ràng.
Thành An ngồi đối diện Minh Hiếu, chậm rãi khuấy ly nước của mình. Cậu không biết nên bắt đầu thế nào. Minh Hiếu thì vẫn điềm tĩnh quan sát cậu, không thúc giục.
Cuối cùng, chính Thành An là người phá vỡ sự im lặng.
“Anh… không hỏi tôi gì sao?”
Minh Hiếu đặt ly cà phê xuống. “Hỏi gì?”
“Về tin nhắn tối qua.”
Minh Hiếu nhìn cậu, ánh mắt trầm ổn. “Cậu muốn tôi hỏi điều gì?”
Thành An cắn môi. “Ví dụ như… tại sao tôi lại nói vậy?”
Minh Hiếu im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói.
“Tôi không cần hỏi. Vì tôi biết.”
Tim Thành An chợt lỡ một nhịp.
Cậu nhìn anh, nhưng không nói gì.
Minh Hiếu cũng không nói tiếp. Chỉ là một khoảng không im lặng kéo dài.
Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến Thành An hiểu ra một điều.
Minh Hiếu luôn là người chờ đợi.
Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ ép buộc cậu phải đối diện với cảm xúc của mình.
Anh chỉ lặng lẽ chờ đợi, để cậu tự tìm ra câu trả lời.
Và bây giờ, cậu đã có câu trả lời rồi.
Thành An hít sâu một hơi, rồi chậm rãi lên tiếng.
“Tôi không muốn anh đối xử với ai khác như cách anh đối xử với tôi.” Cậu dừng lại, ánh mắt có chút bối rối. “Vì tôi… hình như không thích điều đó.”
Minh Hiếu nhìn cậu, ánh mắt không chút dao động.
“Không thích điều đó nghĩa là gì?”
Thành An nuốt khan.
Cậu không giỏi bày tỏ tình cảm. Nhưng lần này, cậu không muốn né tránh nữa.
Cậu muốn thành thật với chính mình.
Cậu ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Minh Hiếu.
“Có lẽ là… tôi thích anh.”
Lời nói vừa thốt ra, tim cậu đập nhanh đến mức muốn nổ tung.
Minh Hiếu vẫn nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên.
“Có lẽ?” Anh hỏi lại.
Thành An hơi cắn môi. “… Được rồi, không phải có lẽ.” Cậu hít một hơi sâu. “Tôi thích anh.”
Minh Hiếu không đáp lại ngay.
Nhưng thay vì nói gì đó, anh nhẹ nhàng đưa tay ra, đặt lên mu bàn tay cậu.
Hành động đơn giản, nhưng lại khiến Thành An đỏ mặt.
Cậu khẽ cựa quậy, nhưng không rút tay lại.
Cậu biết, đây là câu trả lời của Minh Hiếu.
…
Sáng hôm sau, khi Thành An vừa bước vào studio, Pháp Kiều đã lao đến chặn trước mặt cậu.
“Có chuyện gì đây? Khai mau!”
Thành An giật mình. “Gì cơ?”
“Đừng có giả ngu! Dạo này mặt mày lúc nào cũng tươi rói. Không lẽ là…” Pháp Kiều nheo mắt. “Cậu với Minh Hiếu có gì rồi đúng không?”
Thành An lúng túng. “Cái gì mà có gì…”
“Thấy chưa! Biểu cảm này là có vấn đề rồi!” Pháp Kiều cười gian. “Khai mau!”
Thành An thở dài. “Thì… có chút chút.”
Pháp Kiều hét lên. “Trời ơi, cậu nói thật hả? Hai người chính thức rồi sao?”
“Cũng… gần vậy.” Thành An gãi đầu.
Pháp Kiều nhìn cậu chằm chằm, rồi bất ngờ vỗ vai cậu một cái rõ mạnh.
“Tốt! Tôi ủng hộ! Hai người đúng là hợp nhau lắm luôn!”
Thành An bật cười. “Cảm ơn cậu.”
Pháp Kiều nhướng mày. “Nhưng mà này, bây giờ có người yêu rồi, đừng có bỏ rơi tôi nha!”
“Làm gì có chuyện đó.” Thành An cười.
Pháp Kiều chống cằm, nhìn cậu bằng ánh mắt trêu chọc. “Chà, không ngờ có ngày tôi lại được thấy Thành An nhà ta đỏ mặt vì một người đàn ông.”
Thành An lập tức quay đi. “Bớt nói bậy lại đi.”
Nhưng cậu không phủ nhận.
Vì đúng là, cậu đang đỏ mặt thật.
…
Tối hôm đó, Thành An về nhà, lấy điện thoại ra, nhắn một tin cho Minh Hiếu.
💬: Anh ngủ chưa?
Vài phút sau, Minh Hiếu trả lời.
💬: Chưa.
Thành An do dự một lúc, rồi nhắn tiếp.
💬: Tôi vẫn chưa quen với
chuyện này lắm…
Minh Hiếu nhắn lại gần như ngay lập tức.
💬: Không sao. Cứ từ từ.
Thành An nhìn dòng tin nhắn, trong lòng ấm áp lạ thường.
Cậu không cần phải vội vàng.
Vì Minh Hiếu luôn ở đây, chờ cậu.
•
viết dở nên flop ác 😞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro