01.

em với gã là hàng xóm của nhau em là cậu nhóc tinh nghịch hiếu động, gã thì ngược lại với em gã khá trầm tính và ít nói có lẽ vậy nên gã ghét em cực nhưng có vẻ em không như vậy

"hiếu ơi"

"hiếu"

em đứng trước cổng nhà gã bấm chuông liên hồi miệng thì kêu tên gã không ngừng

"mày bấm lắm thế, hư là mày đền đấy nhé"

gã bực dọc đi ra mở cổng cho em, tuy em đã 20 nhưng thân hình chẳng khác mấy đứa học sinh cấp 3 là mấy, em nhỏ nhắn lại trắng trẻo trong như một đứa con gái

"mẹ tao kêu mang hồng giòn qua cho anh"

"ừm, nói với bác gái tao cảm ơn nhé"

gã nhận lấy giỏ hồng giòn mà em đưa rồi nhanh chóng đóng cửa lại không đợi em nói gì thêm

"ly nước cũng không mời được nữa, đồ đáng ghét"

"ghét thì đừng có đi ké xe nữa"

gã đứng trong nhà nghe em nói vậy thì nói vọng ra, em cười tươi nhìn gã cách một cái cổng rồi mà đáp

"ghét với đi ké là hai chuyện khác nhau mà anh, thôi tao về học bài nhá"

"cút lẹ đi"

"đến lời tử tế cũng không nói được"

em giận dỗi quay mặt đi về nhà mình, gã ở phía trong nhà cũng chỉ lắc đầu bất lực cái thằng nhóc này lại dỗi rồi

"nhóc con phiền phức"

gã đợi đến khi em vào nhà, gã mới quay lưng đi vô nhà gã, bước đến chiếc ghế sofa trong phòng khách quen thuộc gã ngã người dựa vào ghế suy nghĩ miên man rồi thiếp đi, em về nhà trong sự giận dỗi mẹ em đang ngồi ở phòng khách thấy em về thì vội hỏi

"sao rồi? thằng bé có nhận không con?"

"nhận thì nhận rồi nhưng mà mặt mày cứ hầm hầm ý"

"không sao, đừng vội nản, hồi đó mẹ cua ba mày mất cả năm con ạ vì trai đẹp phải ráng thôi con"

"hừm, anh hiếu mà cứ như thế nữa con không thèm nữa đâu"

"cái thằng mới chút đã nản"

"thôi con lên phòng đây con mệt rồi"

"ừm ừm, đi đi con"

em chán nản đi về phòng của mình, đã theo đuổi gã gần cả tháng trời cách nào cũng đã thử qua vậy mà mặt gã nhìn em cứ hầm hầm như đống thịt bầm mà mẹ em hay nấu canh, ngã lưng xuống chiếc giường lớn êm ái của mình, em cầm lấy điện thoại trên tay đăng một tus thể hiện cảm xúc của em hiện tại

_

@ilovemystagname đã đăng tải một ảnh

: quá là chán chường 🙂

có @phap_kieu3 và 34.721 người khác thích ảnh

người dùng đã tắt tính năng bình luận

_

nhìn số lượt tương tác của bài viết khiến em vui vẻ hơn hẳn, quả không uổng công em cố gắng xây dựng hình tượng hot boy mà

"trai đẹp vậy mà chê, ghét ghê"

đang mãi miên man suy nghĩ tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi khiến em phải giật mình bừng tỉnh

(📞)

📞: alo

📞: đi chơi với chị nè cộng tươi

📞: ở đâu?

📞: tụi tao đang ở phố đi bộ nè, ra đây đi

📞: ok thay đồ ra liền

📞: ừm

_

kết thúc của gọi từ người bạn thân thiết em nhanh chóng thay đồ đi đến điểm hẹn, dù sao ngày mai cũng là chủ nhật hôm nay em có đi khuya chút cũng chẳng sao

"hey bro"

"đến rồi hả? ngồi đi"

em đi đến ngồi xuống chiếc ghế kế bên kiều kiều, em và kiều kiều là bạn thân, trong nhóm còn có phong hào và bảo khang, bốn đứa đều là sinh viên năm hai của khoa quản trị, gã thì học nhạc viện cũng chung trường với em nhưng khoa của gã và khoa của em cách khá xa nhau

"cái ông hàng xóm khoa nhạc viện của mày sao rồi?"

giọng của phong hào vang lên mang theo chút trêu chọc mà nhìn em

"còn sao nữa, cái mặt gặp tao lúc nào cũng một đống hết á"

em trả lời với một tone giọng không thể nào buồn chán hơn được nữa

"ổng ghét mày hay sao á an, chứ mày cỡ vậy mà ổng hông yêu thì hơi lạ"

bảo khang mỉm cười nhìn nó đang chán nản đối diện mà trêu chọc

"có khi không phải gu ổng thôi"

kiều kiều lên tiếng an ủi em, phong hào nhìn em một lượt từ trên xuống dưới rồi cất giọng

"tao thấy thằng an như hình mẫu lý tưởng á, không phải gu thì hơi kì"

nghe phong hào nói em cười vui vẻ nhìn cậu nói

"trồ ôi, coi bạn phong hào tăng bốc tôi kìa"

phong hào nhìn em đang cười vui vẻ trước mắt thì nói thêm

"hông má, ý là nói thật á"

"tao thấy ông đức duy khoa nhạc viện cũng thích mày còn là bạn thân của ông hiếu nữa"

kiều kiều dừng lại chút rồi nói thêm

"lỡ mà mày với ông hiếu không quen được mày quen ông đức duy luôn cho tao"

"kiều ơi kiều, mày giơ cái nách mày lên coi có thâm không?"

bảo khang cười ha hả vỗ tay lên đùi bốp bốp nhìn kiều kiều

"tao sợ tới cái nách nó cũng không còn"

phong hào nhìn bảo khang đang cười vui vẻ bên cạnh thì chiêm thêm một câu khiến cả đám bật cười

thành an cố gắng nhịn cười nhìn kiều kiều nói

"làm vậy ác với anh duy lắm má ơi"

bảo khang nhìn nó vuốt vuốt cái cằm của mình rồi nói

"vậy thôi quen anh dương khoa đồ họa đi an"

"anh quân khoa kỹ thuật cũng được á"

kiều kiều nói xong thì thành an mỉm cười nhìn kiều kiều nói

"ủa chứ không phải anh quân của mày hả kiều?"

nghe em nói kiều kiều thoáng chút giựt mình rồi hỏi lại

"gì của tao nữa cha?"

thành an vỗ vai bảo khang đang ngồi bên cạnh mình một cái rồi nói

"mày khỏi"

bảo khang kế bên phụ họa

"hôm qua tao với thằng an thấy mày với ông quân đi ăn ở quán bà tám gần trường"

phong hào nghe bảo khang nói xong thì chiêm vào

"lại là bà tám, sao ai hẹn hò cũng ra quán bà tám vậy?"

"tại quán bà tám ngon"

nhận ra mình vừa miệng nhanh hơn não kiều kiều im bật nhìn thành an

"à ra là bạn kiều không có ý định giấu bọn này, khai mau, quen bao lâu rồi"

"quen biết gì đâu, đi ăn chung thôi"

kiều kiều né tránh ánh mắt của thành an đang nhìn mình mà trả lời, phong hào thấy kiều kiều né tránh như vậy thì nói

"chắc kiểu mập mờ"

"hông má, làm như ai cũng như mày với anh sơn vậy á, bọn tao trong sạch, chỉ đơn thuần ăn chung một bữa sáng thôi"

kiều kiều nhanh chóng biện minh cho mình

em nhìn kiều kiều giở giọng trêu chọc

"dữ ời, mai mốt mà lên hot trường kiều nữ và hoàng tử quen nhau tao đá một cái mất trái cổ"

kiều kiều cũng chẳng vừa ngẩn mặt nhìn em mà đáp trả

"mày nhắm cái dò mày tới hông?"

"ê đụng chạm nha"

thành an nhìn đám bạn đang cười ha hả của mình mặt đầy giận dỗi

"tao thích"

kiều kiều nhướng mày nhìn em cười đểu

bảo khang nhìn hai đứa trẩu tre trước mắt vội nói

"thôi hai mẹ, ăn lẹ còn về"

phong hào nhìn bảo khang có vẻ đang vội thì hỏi

"ủa mai chủ nhật về chi sớm vậy?"

bảo khang ngước mặt nhìn phong hào rồi trả lời

"mai tao đi ra sạp bán với mẹ"

nghe bảo khang nói kiều kiều tỏ vẻ hào hứng nói

"mai rảnh tao ghé chơi được không?"

thành an cũng hào hứng hòa theo

"tao đi nữa"

phong hào cũng vui vẻ hòa theo

"tao sẽ mua trái cây với bánh qua có gì bốn đứa vừa ngồi bán vừa ăn"

bảo khang nhìn đám bạn đang hào hứng của mình nói

"ý kiến hay á, bỏ qua giùm, tao cảm ơn"

"ủa là sao nữa vậy?"

mặt phong hào đầy dấu chấm hỏi nhìn bảo khang, bảo khang nhìn phong hào ngán ngẩm cất giọng

"mày biết mấy cô trong chợ sợ tụi mày lắm rồi hông? nhất là mày á hào, cái miệng hơn tám chục cái loa trong chợ nữa"

nghe bảo khang nói kiều kiều tay vỗ đùi miệng cười ha hả nhìn phong hào nói

"tao cười chết"

nhìn kiều kiều đang cười khoái chí bảo khang nói tiếp

"có mày luôn á kiều, hai đứa bây như thanh xà bạch xà á cái chợ ai cũng sợ hết á"

thành an cười hì hì nhìn bảo khang đắc ý nói

"may quá tao ngoan ngồi im re à"

bảo khang không để cho em đắc ý quá lâu

"ừm mày im lắm, cỡ hai chợ không biết bằng cái miệng mày không nữa"

"má"

thành an nhìn bảo khang buộc miệng chửi thề, bảo khang đưa mắt nhìn em

"ăn lẹ về ngủ, nhớ má hay gì nhắc quài?"

phong hào nhìn bảo khang đang bật mood mỏ hỗn thì nói

"ăn lẹ đi bây, hơi nó chửi vuốt mặt không kịp bây giờ"

kiều kiều gật đầu đồng tình rồi cúi đầu ăn tiếp, thành an đảo mắt một vòng rồi nhìn bảo khang

"tao ghim"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro