Chap 1: Thành viên đến muộn.
Sau một ngày tập luyện mệt mỏi của nhóm, Sugai-Sama đề nghị cả đám đi chơi cho thoải mái.
Lập tức cả đám đồng ý không cần suy nghĩ nhiều.
Chỉ có duy nhất một người là không chịu đi.
-Mấy chị cứ đi chơi đi, em có việc.
Techi nói rồi cầm balo của mình lên bỏ về, Sugai thở dài.
-Lại nữa rồi......chắc phải lấy dây thừng buộc em ấy lôi đi mới được.....
Cả đám gật đầu đồng ý, trong cả nhóm thì chỉ có Techi là đứa duy nhất cứng đầu, lạnh nhạt, khó hoà đồng nhất. Cả bọn dùng biết bao nhiêu biện pháp mà vẫn không thay đổi được gì.
Đột nhiên Rika từ đâu tới cầm theo sợi dây thừng.
-Chị đem cái này lại làm gì vậy?
Risa thắc mắc.
-Tại hồi nãy Yuuka nói là lấy dây thừng trói Techi lại nên chị đem tới.
Rika ngây thơ nói, cả đám nhìn Sugai lúc nãy lỡ mồm phát ngôn.
-Em chỉ nói chơi thôi mà.
Sugai nói.
-Vậy à, vậy để chị đi cất....
Rika chưa nói hết câu đã bị Habu xen vào.
-Mà cọng dây này chị lấy ở đâu ra vậy?
-Chị mượn của saff-san.....
-Trời ạ.......
Cả đam thở dài, Risa nắm tay cô đi cất cọng dây thừng. Cả đám ngồi đợi hai người, sau khi Rika cất xong thì cả bọn bắt đầu đi.
.
.
.
Đến quán ăn, cả đám ngồi ăn mê say mà quên mất một chuyện.......
Rika hồi nãy đi chung bây giờ đâu mất tiêu.
Đến cả Risa cũng không biết nên đành chạy đi kiếm, một lát sau nắm tay Rika đang rưng rưng nước mắt đi lại. Cả đám không cần nghĩ cũng biết lí do tại sao Rika lại khóc.
Lí do cực kì đơn giản, lúc nãy bị lạc bị Risa tìm được và ôm dính người kia như con đĩa đói.
Sau khi Rika ổn định chỗ ngồi bên Risa, cả đám bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau.
-Bây giờ chị có kế hoạch gì không?
Akanen quay sang hỏi Sugai đang uống trà.
-Chị cũng chưa biết....còn mọi người, có ý kiến gì không?
-Hay là lấy dây thừng trói em ấy đem theo như lúc nãy Yuuka nói ấy.
Rika lần đầu tiên phát biểu và cũng là người đầu tiên bị từ chối ý kiến.
-Xong rồi em nó giết mình luôn, cách khác đi.
Manaka nói.
-Tặng quà cho em ấy.
-Dẫn em ấy về nhà.
Và hàng loạt ý kiến khác được nêu ra nhưng đều bị từ chối, cuối cùng cả đám đành bất lực vì hết ý kiến.
Về phần Techi sau khi từ chối mấy chị lớn thì em đi tới thư viện thành phố, cô bé yêu thích nhất là chỗ này. Nơi này vừa yên tĩnh, vừa có nhiều sách để đọc. Cô bé đi đến lấy cuốn sách thì vô tình va trúng vào một người nào đó, cô bé vội cúi đầu xin lỗi.
-Xi....xin lỗi....tôi lỡ trúng....
-Không sao đâu, mà em có bị sao không?
Người đó đứng dậy nói.
-Kh...không sao, cho tôi xin lỗi....
Techi nói rồi vội vàng bỏ lại chỗ đọc sách, còn cái người lúc nãy thì cũng ngồi dậy rồi bỏ đi.
.
.
.
Tới chương trình Keyakitte, Kakenai? Các thành viên đã ngồi yên vị vào chỗ, hai MC bắt đầu giới thiệu về chương trình và tiếp theo là các thành viên. Đột nhiên có một thông báo, tất cả các thành viên đều bất ngờ, hai MC bắt đầu nói về việc thông báo và giới thiệu một thành viên.
Người đó bước vào, mọi người ồ lên một tiếng.
-Chào mọi người, mình tên là Nagahama Neru, yoroshiku ne.
-Tôi nghe các saff nói là em vào trễ vì cha mẹ đưa em về Nagasaki vào buổi tuyển chọn cuối cùng phải không?
-Hai.
-Vậy à.....
Tsuchida nói, đột nhiên cả nhóm cười rộ lên.
Lúc này Techi mới quay về thực tại, cô bé quay lên nhìn cái người đang đứng trên đó, xém nữa là hét lên nếu không bị Akanen ngăn lại.
-Sao vậy?
-Đó là cái người hôm trước em đụng trúng ở thư viện.....
Techi shock không tả nổi, hôm trước vừa đụng trúng thì hôm nay đã gặp. Mà còn là gặp ở đây nữa chứ.
.
.
.
Sau khi chương trình kết thúc, mọi người về phòng thay đồ đã xúm lại hỏi Neru đủ thứ khiến cô không biết đường xoay sở ra sao.
-Ne, bộ cha mẹ em không cho em vào nhóm à?
-Em có muốn đi chơi không?
-Neru nhìn thế mà 18 tuổi nhỉ.
-...........
Và còn một đống câu hỏi khác dồn tới, nếu không có Sugai lại giúp Neru thì chắc cô chết ngạt trong mấy cái câu hỏi đó luôn rồi.
Neru thấy Techi ngồi thù lù một góc nên quay sang hỏi Sugai.
-Ne, em ấy sao vậy?
-À, em ấy là Hirate Yurina, bình thường em ấy ít nói lắm, em mới vào nên thấy lạ thôi.
-Oh.......
Neru tiến gần lại chỗ Techi đàn ngồi nghe nhạc, tháo cái tai phone của em nhỏ xuống.
-Chào em, chị là Nagahama Neru, yoroshiku ne.
-......yoroshiku.......
Techi chỉ trả lời cụt ngủn rồi lấy cái tai phone bỏ đi chỗ khác, Sugai đi lại vỗ vai cô.
-Em ấy lúc nào cũng thế, em đừng buồn.
-Hai.
Neru buồn rầu trả lời, sau khi cả đám thay đồ xong thì bình thường là ai về nhà nấy, nhưng hôm nay cả đám lại rủ nhau qua nhà Rika chơi.
Nhà của Rika thì tương đối khá là sạch sẽ, chỗ ngồi cũng khá thoải mái nhưng họ lại ngạc nhiên ở chỗ......
Trong phòng Rika không thèm nói chuyện với ai mà đi chơi với hai con gấu bông, mọi người nhìn cô với cái ánh mắt kì thị.
-Oi, sao chị cứ cầm hai con gấu đó khư khư bên mình vậy?
Risa hỏi.
-Đây là Aoko, còn đây là Karaage.
Rika mỉm cười giơ hai con thú bông của mình lên.
-Haizzzz........
Cả đám thở dài.
-Sao vậy?
Rika ngây ngô hỏi.
-....không có gì.....
-Mà chị có gì ăn không, em đói quá~~
Ozeki nhõng nhẹo nói.
-Để chị xuống bếp tìm thử.
Rika nói rồi xuống dưới bếp, lúc này Neru mới nhận ra gì đó nên quay sang hỏi Sugai.
-Techi đâu rồi?
-Em ấy không có đi chung.
-Em ấy không được mời à?
-Nếu mời được bọn chị cũng dẫn em nó theo rồi.
Mona nói.
-Sao vậy?
Neru thắc mắc.
-Bọn chị mời đến cỡ nào con bé cũng không chịu đi, chị cũng không biết con bé đi đâu nữa.
Nagasawa nói.
-Vậy à.....a!
-Sao vậy?
Ozeki hỏi.
-Em có việc đột xuất phải đi, gặp mọi người sau.
Neru nói rồi cầm cái balo chạy ra ngoài mất tiêu, cả đám nhìn nhau với dấu chấm hỏi.
Sau khu rời khỏi nhà Rika thì Neru một phát bay thẳng đến thư viện, nơi cô vô tình đụng trúng Techi lần trước và đúng như cô nghĩ.
Cô thấy Techi đang ngồi đọc sách ở bên cái bàn trống, nhìn khuôn mặt của em lúc đó vừa xinh đẹp pha chút lạnh nhạt làm hai má cô tự nhiên hơi ửng hồng, cô tiến lại gần Techi.
-Kobanwa Techi.
-Sao chị biết tên tôi?
-Mọi người nói cho chị biết.
Neru cười tươi nói, Techi thầm thở dài.
-Mà em đang đọc gì vậy?
-Tiểu thuyết.
-Oh.......
Neru ngạc nhiên nhìn cuốn sách mà Techi đọc, phải nói là cái cuốn sách đó dày cỡ một cuốn từ điển cỡ lớn. Cô thắc mắc không biết sao mà em ấy lại đọc được.
Cô lặng lẽ đi lấy một cuốn và ngồi kế bên Techi.
-Thiếu gì chỗ ngồi sao chị lại ngồi ở đây?
Techi nhăn mặt.
-Tại chị thích.
-Phiền phức!
Techi nói rồi tiếp tục quay về với cuốn sách em cầm trên tay.
Neru cũng không nói gì hơn, cô cũng mở cuốn sách của mình ra đọc.
.
.
.
Ngày hôm sau Techi vẫn đến chỗ tập như bình thường, chỉ lạ một chỗ là Neru cứ đi theo em kè kè.
-Chị đi theo tôi làm cái gì?
-Tại chị muốn.
Neru trả lời tỉnh bơ.
-Phiền phức!
Techi nói rồi bỏ đi, Neru cũng tiếp tục đi kè kè theo.
-Em ấy dai thật.
Sugai bình luận.
-Đúng rồi đấy.
Cả đám trả lời.
Thế là nguyên đám ngồi coi hai người đi vòng vòng cái phòng tập, đến một lúc sau Neru mới buông tha cho Techi mà quay trở lại luyện tập vì bị Sugai nhắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro