Chap 1

Biển đêm tĩnh lặng, có thể nghe được tiếng sóng vỗ nhẹ vào đá, có thể ngửi thấy mùi biển xanh và chút mùi cỏ tươi trên hòn đảo Cá Voi. Gon ngồi trên mỏm đá quen thuộc, tay cầm chiếc cần câu tận hưởng gió mát cùng sự tĩnh lặng khi về đêm. Mọi thứ vẫn như cũ, vẫn là nơi yên bình năm ấy nhưng khác ở Gon, cậu bé năm ấy giờ đây đã trưởng thành.

Giọng nói không còn sự trong trẻo như thuở nhỏ, nó trầm hơn, nghe trưởng thành hơn nhiều. Đôi tay chai sạn, khỏe khoắn. Ánh trăng trải dài trên khuôn mặt Gon, gương mặt cậu không còn tròn trịa, hồn nhiên như ngày trước- giờ đã góc cạnh hơn, rắn rỏi hơn, mang theo vẻ từng trải của người đã đi qua nhiều biến cố. Đôi mắt vẫn trong trẻo, hồn nhiên, vẫn long lanh, ngây ngô như ngày nào.

Nụ cười cũng không còn như cũ, nó không tỏa nắng, bừng sáng hay rạng rỡ. Đổi lại là nụ cười cẫm rãi, bình thản mang theo lẫn nhiều sự tiếc nuối. Như muốn che giấu đi nỗi buồn không thể xóa nhòa, kiểu cậu học cách che đi nỗi đau, không quen với việc sống cùng nó.

Gon ngồi ung dung câu cá, miệng ngâm nga khúc ca trong trẻo chỉ chờ mặt nước có chuyển động. Gió mạnh tạt vào làn da rám nắng, những sợi tóc đen rối lên.

Cậu khẽ nhắm mắt, hưởng thụ hơi lạnh len lỏi qua từng kẽ áo.

Giữa tiếng sóng và  hương mặn mà của biển, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, tới mức tưởng như ảo giác

"Cậu vẫn thích ngồi đây... như trước nhỉ?"_ Một câu hỏi không có câu trả lời vì chẳng cần nó nữa, Gon mở choàng mắt, đôi mắt mở to hướng về phía giọng nói ấy. Dáng người cao lớn ấy được chiếu rọi dưới ánh trăng mờ ảo, người ấy đứng tựa vào tảng đá, khoanh tay ung dung đứng nhìn.

Killua?

Gon bỗng khựng lại khi thấy con người trước mắt, gương mặt cậu trai kia không biến sắc, không một lời chào, chẳng một lời giải thích mà chỉ có câu hỏi và sự im lặng. Dường như trong bao năm qua, cậu ấy không có chút nuối tiếc hay nhớ nhung về tình bạn đẹp như Gon. Cậu vẫn ngồi yên ấy, mặc kệ cho chiếc cần câu đang bị cá cắn, con cá vùng vẫy chốc lát rồi thoát ra được. Trái tim phút chốc loạn nhịp, nó đập mạnh dường như sắp nhảy vồ ra ngoài. Tâm trạng Gon rối bời, cảm xúc trào lên bất ngờ, lẫn lộn giữa vui mừng, hoang mang, và một nỗi xúc động khó gọi tên.

Killua rảo bước tới gần, những bước chân nhẹ dường như không muốn phá vỡ bầu không khí yên lặng. Gió thổi làm mái tóc trắng và tà áo mỏng manh ấy bay nhẹ. Khi chỉ còn cách nhau vài bước chân, Gon đưa mắt nhìn, người đối diện cũng chăm chú nhìn cậu rồi khẽ nghiêng đầu.

"Cậu cao hơn rồi! Gon..."_  Khóe môi khẽ nhấc lên, rồi cười nhẹ, một nụ cười khó đoán. 

Vẫn cái giọng điệu ấy, cái điệu bộ trưởng thành, lạnh lùng quen thuộc. Anh đứng dưới trăng, bóng trải dài trên nền cát. Giờ Killua cũng giống cậu, đã khác xưa hơn rất nhiều so với hồi còn bé. Anh cao hơn cậu hẳn... một cái đầu? Gon chỉ đoán nhưng có lẽ là thật. Đôi mắt xanh lam, sáng như viên pha lê toát lên vẻ dịu dàng mà dường như chỉ có cậu mới thấy được nó ( Ánh mắt dịu dàng ấy dành cho Gon còn ngược lại đối với người khác. Kiểu ngoại lệ ấy, ngoài ra còn dịu dàng với Alluka/Nanika nữa:)).  Khuôn mặt cậu ấy không còn mang vẻ lạnh lùng trẻ con ngày xưa, mà sắc nét hơn, trầm hơn. Đôi vai từng nhỏ bé nay đã rộng và vững chãi, không còn dáng vẻ của cậu thiếu niên chỉ biết cau mày, bực dọc khi bị trêu chọc. 

Tất cả đã được thời gian mài giũa — để lại một Killua ít lời hơn, nhưng mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ đều có sức nặng của những năm tháng đã trải qua.

Gon nhìn Killua thật lâu, như sợ chỉ cần chớp mắt thôi, hình ảnh ấy sẽ tan đi cùng gió biển.

Anh vẫn là Killua của ngày nào, nhưng có chút khác trong mắt Gon— khác đến mức khiến tim Gon bỗng thấy lạ, vừa quen vừa xa.

Killua không còn ánh nhìn sắc như dao, thay vào đó là một đôi mắt trong nhưng sâu, như mặt biển khi vừa lặng sóng.

Giờ đây, Killua đang ngôi xổm trước mặt cậu, bình thản và yên lặng, ánh mắt dịu đi, nụ cười mỏng và nhẹ, thứ nụ cười mà Gon chưa từng thấy trước kia.

"Cậu trông khác thật đấy," Gon nói, giọng pha lẫn sự ngạc nhiên, đi theo bất ngờ rồi chút ít ngập ngừng.

Killua nghiêng đầu_"Khác chỗ nào?"

Ôi kiệm lời hết sức, bộ nói dài hơn chút là chết người hả tên chết tiệt. Gon chửi thầm, chỉ trong suy nghĩ, cậu cũng có chút bực bội, bản thân ông đây từ ngày chia tay tới giờ chỉ có nhớ về Killua, ngày nào cũng sống trong sự tẻ nhạt, sự tiếc nuối đi sâu trong tâm trí.

"..."_ Killua chờ mãi không thấy lời đáp, chỉ nhận được ánh mắt trĩu xuống, ung dung. Dường như không vừa ý trước câu hỏi ngắn ngủn này, anh như đọc được tâm trí Gon, cái con người năng động ngốc nghếch, đi cùng cái nụ cười ngây ngô trong sáng này Killua có thể đọc như cuốn sách.

"Khác, khác lắm. Cậu cao hơn tôi, giọng nói trầm hơn và- đẹp hơn"_ Chữ "đẹp hơn" lí nhí, chỉ sợ người khác nghe thấy. Killua phì cười, híp mắt lại. Anh đưa tay ra nắm lấy đôi bàn tay chai sạn kia, Gon giật mình chẳng dám nhìn mặt đối phương_ "Trước đây cậu lúc nào cũng hấp tấp, như thể sợ chẳng kịp làm điều gì. Còn bây giờ cậu bình tĩnh hơn, như thể cậu đã đến được nơi mình muốn mà chẳng cần đi nữa." Gon ung dung nói.

Killua mỉm cười, nụ cười vừa ấm vừa buồn chứa đựng nhiều cảm xúc_"Vì tớ đã đến nơi mình cần đến rồi."

Câu nói ấy nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến Gon thấy tim mình siết lại. Đôi mắt chẳng dám đối diện với Killua giờ đây lại tròn xoe, ngước nhìn gương mặt điển trai trước mắt . Khóe mắt Gon cay cay, chẳng rõ là do gió biển hay vì điều gì khác. Cậu cắn nhẹ môi, cố ngăn thứ cảm giác nghèn nghẹn đang dâng lên nơi cổ họng.

Họ im lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng sóng rì rào như lời thì thầm của biển nối dài giữa hai người.

--- 

Viết đến đây thôu, mìn sủi:)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro