2.
Gã cần một nơi để thở.
Em thương vai gã hao gầy, thương mắt gã nhạt màu, thương cả bóng lưng ngược chiều sương khói.
Em ôm gã trong lòng vào một trưa lặng gió, gã mới ăn xong phần cơm gà đầy ự, xoa bụng lim dim, ngoan như con mèo anh lông ngắn em nuôi, những đường gân xanh bật lên giữa bàn tay bé xíu gầy gò làm em nhức mắt. Gã bảo với em thành phố xô bồ làm gã thấy lồng ngực chật chội, gã chẳng yêu em, nhưng gã thích dựa vào em, vì người tình của gã xa xôi quá, không cách nào với tới được. Gã đang lợi dụng em, và em rất vui lòng vì điều đó.
Jeongguk ngắm những áng mây xám tro đang lười biếng trôi, báo hiệu một cơn mưa sắp ập đến thành phố, vuốt ve mái tóc mềm như tơ thơm mùi sữa, chiếc đĩa than vẫn phát lên bản nhạc Pháp đã cũ mà em chẳng sao hiểu được ý nghĩa, gã nghe vì người tình gã thích, em nghe vì gã cũng nghe. Yoongi hơi ngẩng đầu, hôn nhẹ lên cổ em nhột nhạt, nhẹ nhàng nhưng đầy bất ngờ, hài lòng cảm nhận sự run rẩy nơi em. Gã rúc sâu hơn vào lòng em, bàn chân co lại tìm sự bảo bọc trong vòng tay rộng lớn, ngâm nga nho nhỏ theo giai điệu trầm bổng, đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên lồng ngực em, khuấy đảo trái tim vốn chẳng còn bình yên, mùi bạc hà thoang thoảng vương khắp cơ thể thiếu niên làm gã thoải mái biết bao.
Đặt nụ hôn lên tóc gã, yêu chiều cả thời thanh xuân dồn nén cứ thế phung phí, Jeongguk ngỡ mình đang mơ, em đã mơ cả ngàn lần về viễn cảnh này, giấc mơ hão huyền nhất đời em cứ thế thành sự thật, khi tâm trí lẫn trái tim em còn chưa kịp chuẩn bị. Thế nên, mọi giây mọi phút, với mọi đụng chạm vô tình hay cố ý, em thề với chúa em như muốn bay lên, chạm đến tầng trời cao nhất.
"Thành phố này nào bằng em."
Gã là một thằng khốn nạn. Gã biết. Gã thích reo rắc vào lòng em chờ mong cùng hy vọng, dù mọi thứ sớm sẽ tan biến.
Thầm thì bằng chất giọng ướt át tẩm đường, hôm nay gã không say, nhưng gã vẫn muốn hành xử như thằng mất trí, vì gã nhớ tình nhân của gã đến chết đi sống lại, gã cần gì đó lấp đầy khoảng trống trong lòng, và em thì vừa khít.
Kéo cổ áo trao em một nụ hôn, nghiêng đầu đẩy nụ hôn đi xa hơn, chẳng lấy làm ngạc nhiên khi em bất động, một chú thỏ thì có thể phản kháng thế nào trước sự ranh ma của một con cáo ? Người khôn ngoan như Taehyung còn quỳ rạp dưới chân gã thì em có đáng gì, huống chi gã biết em yêu gã đến nhường nào.
Khóe môi khẽ nhếch khi em vụng về phối hợp, khoảnh khắc đôi mắt ngời sáng kia nhắm lại, gã biết mình đã có linh hồn của em.
"Em có thể làm gì cho anh nào, bé con."
"Mọi thứ. Kể cả tính mạng."
"Anh nào cần cái ấy."
Jeongguk bị gã đẩy xuống sàn, hơi bất ngờ chống khuỷu tay nhìn đối phương, liếm môi thèm khát, vị ngọt nơi cánh môi mềm kia kích thích hơn bất cứ loại rượu nào em từng nếm thử. Yoongi nhoài người tặng một cái liếm nhẹ lên má trước khi ngồi trên hông em, chập chạm mà khiêu khích cởi từng cúc áo sơ mi đen rộng thùng thình, cơ thể gầy gò nhưng đường nét hoàn hảo, em nuốt một ngụm nước bọt, đũng quần càng thêm chật chội.
"Đây là điều mà anh và Taehyung vẫn hay làm ?"
"Thằng bé là anh em đấy." Yoongi khúc khích, từ chối mở hai chiếc cúc cuối cùng, cố tình để một bên áo tuột xuống vai, ra hiệu cho em làm nốt công đoạn còn dang dở.
Jeongguk lướt tay trên làn da mềm mịn như vải nhung, không thể rời mắt tới mỗi tấc da thịt em lướt qua, gắng nuốt xuống những câu chửi thề sắp bật ra khỏi cuống họng. Tiếng rên nhỏ của gã hoàn hảo đánh thức con thú hoang dại trong em. Jeongguk gầm lên, lật ngược tình thế đè gã dưới thân, bỗng dưng nghĩ đến cảnh gã cũng ở dưới Taehyung bày ra bộ dáng này, không kìm được cúi xuống cắn một nhát lên xương quai xanh, mùi tanh lập tức xộc vào cánh mũi. Yoongi thậm chí chẳng buồn kêu than, chỉ búng trán em thay cho lời trách mắng.
Chỉ trong nửa phút ngắn ngủi cởi sạch phần bên dưới của gã, nhìn dáng bộ gấp gáp rồi ngơ ngẩn của em, gã không nhịn được kéo em lên đối diện với mình, đôi chân mảnh khảnh trắng muốt quấn ngang người em.
"Anh, kh- ...khoan đã, anh có chắc là muốn làm chuyện này, với em ?"
Mới hóa sói giờ lại thành thỏ, Yoongi không biết nên khóc hay nên cười, đến nước này rồi còn đứng lên mặc quần áo vào ? Em không nhịn mà chết thì gã cũng cười mà chết.
Hôn lên gương mặt còn vương nét non trẻ, Yoongi gục đầu vào cổ em thì thầm mị hoặc.
"Làm bất cứ điều gì em muốn. Anh là của em."
•
Tỉnh dậy đã là quá khuya, đồng hồ điểm gần hai giờ sáng. Tiếng sấm khiến Yoongi rúc sâu hơn vào trong chăn, cơn bão bất ngờ ập vào thành phố, cành cây đập vào cửa sổ tạo nên âm thanh có phần ghê rợn, gió rít gào cộng thêm cả căn phòng tối om chỉ có ánh sáng lờ mờ của đèn đường hắt vào. Tất cả những thứ gã sợ nhất đang kết hợp lại giáng một đòn xuống người gã. Yoongi ngồi dậy quờ quạng tìm chiếc điện thoại nhưng bất thành, thân dưới đau nhức không cho phép gã cử động nhiều, quấn chiếc chăn to sụ, nén đau đi men theo thành tường tìm công tắc đèn, từng bước đi run rẩy không vững, giờ mà có thêm tiếng sấm nữa thì gã ngất luôn ra đây mất. Jeongguk khốn nạn, ăn xong chạy mất, để gã chịu cảnh nghiệt ngã này đây.
Tiếng giày nện mạnh xuống sàn ngoài hành lang khiến tim gã như muốn nhảy vọt ra ngoài, mỗi lúc một gần phòng tập. Nắm cửa xoay nhẹ, dường như không mở được nên lực đạo càng lúc càng mạnh.
"Jeongguk ?" Không có tiếng trả lời. Yoongi vô thức lùi lại phía sau. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. "Phải em không ? Lên tiếng đi." Yoongi suýt chút nữa thì rơi vào cơn hoảng loạn.
Đèn phòng bật mở, những tiếng động kỳ quái cũng bay biến. Jeongguk chết tiệt của gã ngủ say như chết lăn xuống cuối phòng, bị tiếng hét dọa cho tỉnh ngủ, vội vàng bật dậy mở đèn. Nhìn gã mặt tái mét cả người co lại trong chiếc chăn bông, ngơ ngẩn mất vài giây, sau đó dụi mắt tiến đến ôm gã vào lòng.
"Em đây."
"Cút." Yoongi nghiến răng thụi một phát vào bụng Jeongguk, mà em vẫn đứng nguyên xi như cũ, vòng ôm còn siết chặt hơn, dịu dàng vỗ lưng gã. Lạ gì cái tính giận cá chém thớt, sợ quá hóa tức của gã nữa. Em cũng thấy mình có lỗi, nên đánh vài cái cũng không sao, huống chi lực chẳng đủ giết con muỗi, đấm vào đống cơ bụng của em không biết ai mới là người đau.
Bế Yoongi ngồi lên ghế sô pha, hôn lên khóe mắt với chóp mũi ửng đỏ, để bàn chân của anh vào trong áo mình ủ ấm.
"Mặc mỗi áo sơ mi có ổn không ? Em lấy áo khoác dài cho anh nhé. Dù sao bây giờ anh cũng đâu có mặc được quần dài."
"Vì thằng nào ?"
Nghĩ lại bản thân mình cũng có hơi nhiệt tình quá mức, Jeongguk cúi đầu ho khan. Định kéo chăn lên cho ăn thì ánh mắt chạm phải cổ tay chằng chịt vết sẹo mờ, có những vết chỉ vừa đóng vảy. Em thấy như có ai đó đổ cả xe muối vào ruột gan, xót đến sống mũi cay cay.
Người ngoài nhìn vào bảo gã chịu cô đơn giỏi, cả Taehyung cũng thế, chỉ mình em biết không phải.
Dịu dàng hôn lên cổ tay vẫn thoảng mùi máu. "Đau lắm đúng không anh ?"
Yoongi cảm nhận những giọt nóng ấm trên làn da mình, vội vàng xoa đầu em. "Không đau đâu. Anh quen rồi. Thật đấy." Gã chẳng thích ai khóc vì mình, vì những đớn đau gã tự mình rước vào thân, vì gã sẽ cảm thấy mình thật thảm hại.
Nhìn em khóc gã thấy buồn.
Dù gã không thương em.
•
Cả cơ thể run lên theo từng cái đưa đẩy của em. Dù đã cắn môi nhưng gã vẫn không thể ngăn lại những tiếng rên bật ra khỏi miệng. Jeongguk với phương diện này vô cùng hài lòng, say mê ngắm nhìn dáng vẻ của đối phương.
Tất cả chỉ vì Yoongi lỡ mồm nhắc đến Taehyung trong lúc cả hai đang chơi rút gỗ, em sa sầm nét mặt, hất tháp gỗ văng tung tóe khắp nơi, kéo gã lên giường bỏ ngoài tai những từ ngữ chẳng tý nào hay ho. Đè gã ra dạy cho một bài học. Từ ngày hôm đó Jeongguk mặc định gã thuộc về em, ngang ngược thể hiện thái độ chiếm hữu ở mọi nơi, gã bắt đầu có chút hối hận, không biết nên làm thế nào để chấm dứt mối quan hệ này mà không khiến em đau lòng còn gã bớt dằn vặt.
Gần hai tiếng hành hạ gã với đủ tư thế. Jeongguk nâng khuôn mặt đẫm mồ hôi pha nước mắt của gã lên, trao một nụ hôn sâu, môi lưỡi giao nhau, em hoàn toàn giành quyền làm chủ cuộc chơi.
"Sau này còn dám nhắc đến Taehyung trước mặt em hay không ?"
Sự đau điếng ở mông khiến Yoongi giật nảy, em dám đánh gã ? Đến Taehyung còn không dám làm chuyện mất mặt này với gã. Em coi gã là gì ? Trẻ con lên ba chắc ?
"Chết tiệt. Jeon Jeongguk. Em dám ?"
"Em hỏi anh còn dám nhắc đến hay không ?"
Giãy dụa đủ tư thế không thoát khỏi gọng kìm của Jeongguk, sau một hồi chịu đau đến cái mông cũng tê dại, gã vừa tức vừa thẹn, khóc nấc lên.
"Không dám nữa."
"Ngoan."
Jeongguk làm như không biết gã đang giận dỗi, ân cần tắm rửa thật sạch cho gã, sau đó tỉ mẩn mặc áo đóng cúc, dịu dàng sấy tóc. Bế gã ra ngoài đặt lên đệm đã được thay tấm trải mới tinh, cẩn thận đắp chăn rồi hôn một cái lên trán. Yoongi trong lòng phần nào nguôi nguôi, xoa đầu em coi như khen thưởng.
"Có biết khi khóc, anh xinh đẹp đến nhường nào không ?"
Yoongi không trả lời.
Chỉ có em ngây ngốc nhìn gã mỉm cười.
Em biết cuộc tình này chẳng đi về đâu, nhưng em nguyện đứng sau lưng gã, chỉ cần được nằm trong đồng tử sáng ngời kia một giây cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
鄭.
: Mọi thắc mắc và góp ý vui lòng liên lạc tài khoản instagram bluelnx.___ hoặc tài khoản facebook Trịnh Thạc.
: Nhóm messengers trên facebook - Zaika, Come Here. ✿, với mục đích thông báo các chương truyện mới hoặc mở order ficbook.
: Chương này chưa được kiểm tra chính tả và lối hành văn, tôi sẽ chỉnh sửa thật sớm vào ngày nào đó.
: Tôn trọng và yêu thương bản thân. ♡
: Cảm ơn cậu đã ủng hộ và dành tình cảm cho Lucid Dream. ♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro