4.
"Em thương anh."
Jeongguk hôn lên phần gáy đẫm mồ hôi, hơi thở loạn đi vì xúc động. Yoongi không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu Jeongguk nói câu này mỗi khi cả hai làm tình xong, vẫn chất giọng tẩm đường mang theo chút thổn thức tựa sắp khóc. Và chưa bao giờ gã trả lời em. Chưa một lần nào.
Phòng tập không một ánh đèn, ánh sáng lờ mờ của trăng hắt qua song cửa sổ, chỉ đủ để thấy bàn tay giơ lên bắt bóng tối, gió thốc qua lớp rèm mỏng thổi vào bàn chân ngọ nguậy không yên của gã.
Yoongi vỗ lưng ra hiệu em dậy thu dọn tàn cuộc, trước khi bọn nhóc kia đem đồ ăn khuya đến. Gã không muốn ai thấy mình trong hoàn cảnh thảm hại này đâu. Mất đi hơi ấm, gã cuộn vào người chiếc chăn mỏng, chả mấy chốc mà đèn phòng sáng rực.
Nhấc bổng gã lên một cách dịu dàng và thận trọng. Đặt gã ngồi lên bàn trong khi em nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ những gì còn sót lại sau cuộc mây mưa chóng vánh. Yoongi dựa người vào tường, ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt bàn ẩm ướt, ngắm nhìn bóng lưng rộng lớn của em.
"Taehyung, đến đây."
Cả hai biết thừa chẳng có Taehyung nào ở đây cả, động tác của em trở nên cứng nhắc, cảm nhận cơn giận dữ không thể kiểm soát bùng nổ trong đầu, tay em siết chặt vào nhau đến trắng bệch các khớp nối. Nhồi nhét chiếc đệm dày sụ vào tủ, mặc kệ nó rơi ra hơn nửa mà tiến về phía gã. Yoongi cười khiêu khích, vươn tay chỉnh lại mái tóc bù xù của em, chăn vì chuyển động mà trượt khỏi vai gã, để lộ da thịt trắng mịn chằng chịt dấu hôn và vết cắt còn rướm máu. Dụi đầu vào lồng ngực em vài giây trước khi cằm bị kéo lên một cách thô bạo, gã thừa biết em sẽ phát điên, và gã thì thích nhìn thấy em trong trạng thái giận dữ nên chẳng ngần ngại thương tổn bản thân.
Jeongguk còn điên rồ hơn gã.
Rải những nụ hôn lướt trên xương quai xanh trước khi cắn mạnh xuống, đổi lấy tiếng hét của gã. Yoongi có chút hoảng khi em kéo khóa chiếc quần tây vừa mới mặc vào không bao lâu, vội vàng cựa quậy để thoát khỏi gọng kìm, nhưng mọi cố gắng đều trở nên vô ích.
Đùa với một Jeongguk - trưởng thành, nguy hiểm hơn cả việc leo lên lưng một con sư tử. Gã nên sớm nhận ra điều này.
Jeongguk nắm tóc gã giật ngược ra sau trước khi mạnh bạo thúc vào không một lời báo trước, mắt gã loang loáng nước, phía dưới đau rát có dấu hiệu đã bị rách.
"Quên mẹ nó Taehyung đi. Hắn bỏ rơi anh rồi. Anh là đồ ngu. Yoongi, anh là đồ ngu."
Vết thương lòng bị khơi lên nhức nhối, Yoongi không thể kìm được vươn tay tát em một cái, Jeongguk bẻ ngoặc tay gã ra sau, mắt hằn lên tia tức giận.
"Anh muốn chơi đúng không ? Hôm nay em chơi cùng anh."
Vớ lấy con dao rọc giấy trên bàn, dứt khoát đưa đến cổ bản thân cứa một đường, máu trào ra nhuộm đỏ cả thế giới người đối diện. Yoongi lần nữa lĩnh ngộ cảm giác đau đớn đến xương tủy, nhưng gã không thể hét lên bất kỳ âm thanh nào, đồng tử giãn lớn hết cỡ như không tin vào khung cảnh trước mặt, nước mắt đua nhau chảy trên gò má tựa ai đó mở van trong người, vươn tay muốn lấy lại con dao nhưng em nhanh tay hơn, ném mạnh nó vào góc tường.
"Jeongguk ?" Yoongi thất thần thì thầm, thì ra đây chính là cảm giác của mọi người khi gã bị thương, đau đớn và bất lực. Sớm rơi vào trạng thái không ổn định, gã run lẩy bẩy ôm chầm lấy người trước mặt, lẩm bẩm những câu vô nghĩa.
•
Yoongi tỉnh dậy khi trời mới lờ mờ rạng, đèn đường còn chưa tắt hết, mùi gỗ thông luẩn quẩn trong không khí khiến gã nhanh chóng nhận ra đây không phải nhà mình. Phòng của Jeongguk, chỉ có thể là nó. Eo bị siết chặt trong vòng tay em như sợ gã sẽ chạy mất, từ lưng trở xuống đau nhức khiến gã không thể ngồi dậy, cổ họng lại khát khô còn bụng thì cồn cào.
Vỗ nhẹ bàn tay của đối phương.
"Jeongguk."
Tỉnh dậy trong trạng thái mờ mịt chỉ sau một tiếng gọi khẽ, chứng tỏ cũng không ngủ sâu lắm, vậy là mới chợp mắt đây thôi. Nhấc mái đầu bù xù ra khỏi hõm cổ gã, trong bóng đêm lọ mọ tìm công tắc đèn, ánh sáng cam vàng soi bóng cả hai.
"Dạ anh ?"
Nhớ lại đêm qua như thế nào, không thể tin đứa trẻ ngây ngốc trước mặt này là cùng một người, miệng mang theo ý cười, Yoongi vươn tay nhay má em mấy cái, lướt xuống phần cổ chỉ dán vài miếng băng keo cá nhân, nhận ra vết thương không nặng như mình nghĩ, mới an tâm phần nào.
"Anh gọi em dậy chỉ vì em đẹp trai quá nên muốn nựng thôi đúng không ?"
"Anh đói."
Jeongguk gật đầu không nói gì, xuống giường lấy một chiếc áo thun rộng trong tủ mặc vào cho gã, còn cẩn thận khoác hờ chiếc cardigan, đỡ gã ngồi dậy leo lên lưng mình.
Gã cảm thấy em lúc ngoan rất đáng yêu, chỉ muốn cắn cho cái, nghĩ là làm, cắn tai em một cái, Jeongguk bật cười.
Bố mẹ Jeon nổi tiếng chiều con, về Busan làm ăn nên sắm cho em nhà ở Seoul rộng chết đi được, Jeongguk một mình ở trong không gian rộng lớn lâu ngày chắc chắn sẽ cô đơn đến điên, may mà có các anh.
Đặt gã xuống ghế sô pha, đi vào bếp chưa đầy mười phút đã quay lại với cháo thịt bò cùng cốc nước cam, mua sẵn hôm qua để trong tủ lạnh, biết ngay gã sẽ đói.
"Em ăn không ?"
"Em không đói."
Jeongguk ở bên cạnh buồn chán bấm loạn các kênh âm nhạc để xem, tay vẫn không quên nhiệm vụ xoa bóp lưng cho gã. Yoongi ăn được nửa bát thì đẩy sang bên em, em cũng không ghét bỏ chuyện đây là đồ ăn thừa, loáng cái bát đã sạch trơn, còn giơ lên cho gã xem kiểu khoe thành tích, đổi lại nụ cười hài lòng. Em đứng dậy đi rửa bát vài phút, gã ở ngoài này đã chùng mắt muốn thiếp đi, cả người cạn kiệt sức lực lún vào thành ghế sô pha êm ái.
"Anh ngủ đi. Hôm nay có lịch đi đâu không ? Nếu có thì nói em, đến giờ em sẽ gọi anh dậy."
"Kính ngữ." - Yoongi dù mệt mỏi cũng hoàn thành nghĩa vụ của một người anh, cằn nhằn em chuyện không dùng kính ngữ, dạo này gã chiều em quá nên em không để gã vào mắt rồi chăng ? - "Còn nữa, mấy chuyện như hôm qua, nếu em còn dám lặp lại. Thì đời này đừng hòng nhìn mặt anh."
Đáy mắt Jeongguk mới đầu là bất ngờ, sau đó là tràn ngập mất mát. Em từng thèm muốn xiết bao một lần được gọi gã mà không cần dùng kính ngữ như Taehyung, mỗi tiếng "Yoongi." thốt ra từ môi đối phương đều khiến em ghen tỵ đến nhộn nhạo dạ dày, cồn cào lồng ngực. Em ngưỡng mộ nhường nào, cách hắn thoải mái quàng eo tình nhân của em ở chốn đông người, đặt lên trán gã nụ hôn ngọt ngào và được gã đáp trả hơn cả thế. Giờ đây em hiểu, em không phải Taehyung, em không có quyền làm điều ấy, càng không tư cách để buồn phiền. Lần đầu tiên trong đời, Jeongguk thấy tình yêu của mình rẻ mạt đến đáng thương.
"Dạ anh."
Nhưng em không dừng lại được.
•
"Anh ổn chứ ? Hôm qua anh với JK đều không liên lạc được, phòng tập toàn máu là máu, dọa bọn em chết khiếp." - Hoseok còn chưa đợi gã trả lời đã lao vào vạch hai ống tay áo gã lên kiểm tra, không nhìn thấy gì khác thường mới hài lòng thở phào. Riêng khoản được gã cưng chiều, Hoseok xếp thứ hai chẳng đứa nào dám leo lên thứ nhất, Taehyung với gã cãi nhau không ít lần vì hắn thấy gã cưng chiều Hoseok hơn mình. - "Anh có đau chỗ nào không ? Đừng có mà giấu em."
Gã cười hiền xoa rối mái tóc người trước mặt, ai có thể cưỡng lại một đóa hoa hướng dương đang nở rộ cơ chứ.
Jeongguk ngoài cửa đang làm chuyện ngày nào cũng phải làm, ngoan ngoãn xếp mấy đôi giày lên kệ cho gọn gàng, không ai bắt ép em cả, đơn giản vì em thấy ngứa mắt nên em làm. Em từng thề, nếu mình lớn nhất chỗ này, sẽ dùng giày đánh từng người đến kêu cha gọi mẹ thì thôi. Nhưng ở đời làm gì có nếu như.
Hôm nay em mặc áo len cao cổ để che đi vết thương hôm qua, dẫu em có thể đổ thừa do mèo nhà em lên cơn, may cho em trời đương độ cuối thu nên chẳng ai quen tâm thời trang ăn mặc của em. Ngoài cửa có tiếng tra chìa khóa, em cứ tưởng hai người đến muộn nhất rồi chứ, Jeongguk muốn dọn cho xong nên chẳng buồn ngẩng đầu lên camera xem đối phương là ai. Người kia chậm rãi bước vào, mang theo mùi hương liệu xả vải thanh sạch, đôi Vans trên tay em rơi xuống khi mắt chạm phải cặp boots đen lạc quẻ giữa đống giày thể thao, nhà này nếu không phải em giở chứng ăn diện mang boots thì chỉ còn một người duy nhất cùng gu với em.
Taehyung của gã về rồi.
"Bất ngờ đến vậy à ?" - Taehyung thay em làm nốt công việc còn đang dang dở, nở nụ cười bad boy thương hiệu, trước khi lách qua em tiến vào phòng tập.
Jeongguk nghiêng đầu, điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt, kéo mình ra khỏi mớ suy nghĩ, sao hắn lại có mặt ở đây, vào cái giờ này, vào ngày hôm nay.
Phòng tập ồn ã tiếng chào đón hắn trở về của mọi người, duy chỉ có Yoongi ngồi trên sô pha, ánh mắt dán chặt xuống sàn tập, không rõ gã đang nghĩ gì. Taehyung làm như chưa từng có cuộc cãi vã nào giữa đôi bên, làm như hắn chưa từng buông bất cứ lời tổn thương nào, làm như mọi ngày tháng gã khổ sở chống chịu đều không liên quan đến hắn. Tiến về phía gã với thừa sự tự tin, hắn tin rằng, mọi chuyện rồi lại quay về quỹ đạo, Yoongi sẽ lao vào vòng tay hắn.
Nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt gã, hắn khoan thai vuốt ngược mái tóc của mình ra sau, để lộ toàn bộ khuôn mặt hoàn hảo trời cho, dùng chất giọng trầm ấm gọi mời. - "Nhớ em không ? Em đã rất nhớ anh đấy." - Bàn tay với những ngón tay khiến người khác mê mẩn, chậm rãi lướt trên khuôn mặt gã.
Và điều khiến Jeongguk như chết lặng, là bởi gã không phản kháng hay chống cự. Suốt hai năm qua, kể từ ngày cả hai công khai, Jeongguk đã xem đủ những màn cãi vã nảy nửa, xem đủ những lần gương vỡ lại lành. Dù Taehyung có khốn nạn hơn nữa, thì vẫn có Yoongi ngu dại quỵ lụy dưới chân hắn. Biết làm sao được, gã yêu Taehyung đến điên mất rồi. Bụng dưới Jeongguk cuộn trào, em nghĩ đến viễn cảnh mình bị đá ra khỏi cuộc đời Yoongi, sau từng ấy chuyện hai người làm cùng nhau. Đầu em van nài Yoongi hãy gạt tay hắn, mắng chửi hắn hoặc quay về phía em với ánh nhìn cầu cứu, em sẵn sàng lao đến đấm hắn thật nhiều phát, chỉ để nỗi đau trong lòng gã giảm xuống.
Nhưng không, đáp lại Jeongguk lại sự im lặng đến lạnh lẽo. Mắt gã nhắm nghiền, thoải mái cảm nhận bàn tay to lớn ấm áp của Taehyung trên gò má mình.
Và giây tiếp theo, khi Yoongi thả mình trong vòng ôm của hắn. Jeongguk bùng nổ, em quay phắt người trước khi nước mắt tràn ra, cửa phòng tập được đóng lại một cách thô bạo, như thể thêm chút lực nữa nó sẽ bung khỏi bản lề.
"Thằng bé sao thế ?" - Hoseok giật mình, nhưng vẫn kịp ngăn Jimin lại. Chẳng điều gì nguy hiểm hơn việc lại gần một Jeongguk đang nổi điên.
"Kệ nó, đang phát triển mà, đứa nào chả có lúc ương ương dở dở." - Namjoon buông lời, nhanh chóng đeo tai nghe lên tiếp tục công việc dang dở.
Chỉ có mình gã biết vì sao em như thế.
"Mừng em về nhà, Taehyung." - Gã dụi đầu vào hõm cổ đối phương tìm kiếm sự an toàn, dẫu cổ áo hắn đầy mùi nước hoa, hàng tá mùi lạ lẫm trộn lại xộc lên mũi gã đau nhức.
"Chỉ nói suông thì không được."
Gã thở hắt ra khi Taehyung luồn tay vào lớp áo phông mỏng, vuốt ve vòng eo gầy gò.
Dường như có gì đó đang tan vỡ.
鄭.
: Mọi thắc mắc và góp ý vui lòng liên lạc tài khoản instagram bluelnx.___ hoặc tài khoản facebook Trịnh Thạc.
: Nhóm messengers trên facebook - Zaika, Come Here. ✿, với mục đích thông báo các chương truyện mới hoặc mở order ficbook.
: Chương này chưa được kiểm tra chính tả và lối hành văn, tôi sẽ chỉnh sửa thật sớm vào ngày nào đó.
: Tôn trọng và yêu thương bản thân. ♡
: Cảm ơn cậu đã ủng hộ và dành tình cảm cho Lucid Dream. ♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro