21. Muôn sự vì người

Kim Thái Hanh chạy xe tới quán lưu niệm nằm nép mình trong ngõ nhỏ yên bình. Hắn vén rèm hoa thơm ngát bước vào, bên trong là cả một thế giới sáng bừng, ngào ngạt mùi gỗ mới.

["Xin chào, cháu đến để hoàn tất món đồ đã đặt từ hôm trước."]

Hắn đặt lên bàn một vật nhỏ đúc bằng gỗ hồng ngà đã rõ hình dạng, mỉm cười tươi tắn với người nhân viên lớn tuổi. Cô nhân viên người địa phương có vẻ khá bất ngờ.

Cậu trai ngoại quốc này hôm nọ tìm tới đây, ăn nói lưu loát, còn rất điển trai, người trong quán của cô đều nhìn cậu ấy hết cả.

["Cháu làm nhanh thật đấy! Rất khéo léo.]

Quán lưu niệm này là nơi cho ra đời những món quà độc lạ. Khách hàng sẽ mang tới hình vẽ 4D mình muốn đúc gỗ, sau đó có thể đem thành quả thô về tự mài bằng dụng cụ đặc biệt. Điều này giúp cho món quà lưu niệm trở nên ý nghĩa hơn. Bước cuối cùng là mang chúng tới cửa hàng để hoàn thiện, đánh bóng và viết thiệp lời chúc.

Đợi tầm nửa tiếng, cô nhân viên trở ra.

["Lần đầu thấy bản vẽ của cháu cô đã khen rất dễ thương, đúng chứ? Thành quả làm ra còn đẹp gấp nhiều lần."]

["Cô nghĩ cháu đã dốc nhiều sức làm nó. Bọn cô không gặp quá nhiều khó khăn trong khâu mài sửa cuối cùng."]

Cô nhân viên lớn tuổi cứ xuýt xoa không thôi làm hắn có cảm giác thật thành tựu.

["Bản vẽ dựa trên một người có thật đó ạ."]

["Ồ, đó ắt hẳn là một người rất hạnh phúc!"]

["Giờ thì cháu muốn viết gì lên tấm thiệp này?"]

["Cháu muốn tự viết tay thay vì đánh máy ạ."]

Kim Thái Hanh dịu dàng ve vuốt món đồ gỗ bóng loáng mịn màng, nhẹ nhàng cảm ơn người bán hàng rồi nhanh chóng tới sân bay.

*

Điền Chính Quốc thở dài, hai ngày nay cậu không dám nhắn tin lại với Kim Thái Hanh. Một chữ đợi của hắn tuy không phải thẳng thắn từ chối, nhưng Chính Quốc biết cậu nóng vội quá rồi.

Cậu tiêu tốn gần hết ngày lễ Tình nhân, ngồi trong phòng gặm nhấm đồ ăn vặt không thấy ngon, xem phim không thấy hứng thú, cuối cùng hôm nay bị Hi Duy dạy dỗ mấy câu mới chịu xuống dưới nhà ăn uống đàng hoàng.

Chóp mũi của cậu ưng ửng đỏ, Điền Quyền nhìn thấy thì hơi giật mình, đặt tay lên trán cậu thử nhiệt độ.

"Thời tiết chuyển lạnh hơn, hình như con ốm rồi?"

Chính Quốc tự sờ trán mình. Không phải ốm sốt, là tại bản thân thất tình.

"Không ốm đâu, bị ấm đầu thì phải?" Vương Hoa tỏ vẻ thông cảm, vỗ vỗ vai chồng mình.

"Mẹ nói đúng đó ba. Chắc là bị chữ tình nó vật."

Ngoài những lúc cứng rắn thì Vương Hoa còn có sở thích chọc ghẹo con trai. Và khi nào Điền Hi Duy cũng theo phe mẹ "bắt nạt" ba con nhà cậu.

Hai tháng gần đây ai cũng nhận rõ cậu út thay đổi tích cực, vừa chăm chỉ cần mẫn hơn, vừa bình ổn lại nếp sống của mình.

"Yêu rồi?"

Điền Quyền hỏi một câu, Điền Hi Duy lập tức sặc nước. Nhà này Hi Duy là người hiểu rõ em trai mình nhất, những chuyện ba mẹ không biết, chỉ hai anh em cậu biết mà thôi.

"Phải là yêu mấy người rồi chứ ba!"

Chính Quốc trông hơi tội nghiệp, cậu im lặng và bất lực ngồi nghe.

"Ai mà dám làm con buồn vậy?"

"Anh không phải lo. Không ai dám đâu, với tính cách của Chính Quốc thì nó sẽ tẩn cho nhừ tử."

Trước đây quả nhiên Chính Quốc sẽ làm thế. Nhưng bây giờ gặp phải người không tẩn nổi...

"Mình cứ nói con vậy..."

Cả nhà này chỉ có mỗi ba là thương cậu! Cậu không muốn mang tâm trạng u uất phá hỏng bữa sáng của mọi người nên cười như mếu bước lên phòng.

"Duy Duy, Quốc nhi thật ra là làm sao?"

Điền Quyền cưng con trai út nhất trên đời, trông cậu như vậy ông không vừa lòng chút nào.

Điền Hi Duy đoán nghĩ em trai và họ Kim kia đã xảy ra gì đó, ngoài ra Điền Chính Quốc ít khi muộn phiền chuyện khác. Anh là không biết trả lời ba mẹ ra sao, em trai vẫn muốn giấu kín chuyện này. Chưa kịp phát ngôn gì, Điền lão gia nhà anh đã hừ mạnh một tiếng.

"Có phải cái người mà nó nói đi lấy chồng không vậy?"

Điền Hi Duy lần này là nghẹn họng.

"Ai mà làm Chính Quốc buồn thì không yên với tôi!"

*

Điền Chính Quốc về phòng đã thấy điện thoại đổ chuông ầm ĩ. Cậu vừa chạy tới thì cuộc gọi đã tắt.

9:32 sáng giờ Bắc Kinh. Ba cuộc gọi nhỡ.

Kim Thái Hanh: Giận rồi đúng không? Bây giờ anh về với em.
Kim Thái Hanh: Anh nói đợi anh một chút, em liền im lặng.
Kim Thái Hanh: Không sợ anh buồn sao?

Một cuộc gọi đến. Điền Chính Quốc rối bời, tim đập chân run mãi mới ấn đúng vào nút chấp nhận.

Đầu dây bên kia ồn ào lẫn nhiều tạp âm. Giọng Kim Thái Hanh vẫn ân cần nhè nhẹ, nghe ra có chút mệt mỏi.

"Chịu nghe máy anh rồi à?"

"Sao...sao vậy ạ?"

Mới có hai ngày, hai ngày thôi, Điền Chính Quốc vậy mà nói chuyện với hắn bằng giọng điệu kì lạ.

"Không có chuyện gì cả, không thể nói chuyện cùng em sao?"

"Ý em...không phải thế."

Kim Thái Hanh không vội hỏi cậu bất cứ điều gì, giữa hai người kéo dài một khoảng lặng.

"Tại sao lại im lặng?"

Một thói quen cần hai mươi tám ngày để duy trì và tiếp tục, đợi tin nhắn của cậu đã trở thành thói quen không thể thiếu suốt mấy tháng qua.

"Anh cũng đâu nhắn gì cho em..."

Lại một nốt trầm đột ngột. Tim hắn cũng vì thế mà nhói theo. Hắn đã quen mỗi ngày là cậu nhóc nhắn tin đến, dạo đây hắn mới chủ động hơn. Cậu im lặng, hắn cũng mang một nỗi lo thầm kín trong lòng.

Nhưng hắn, vốn dĩ ấp ủ một dự định khác.

"Bỗng nhiên không muốn nhắn nữa, chỉ muốn gặp em thôi."

Lần này đến lượt cậu tuyệt đối không nói gì. Trái tim đập tới mức ngực trái hơi ân ẩn đau. Cảm giác này có lẽ chưa ai đặt tên, cậu tạm ví như ngửi thấy mùi cỏ thơm sau một đêm giông bão.

"Em đăng ảnh tuyết là có ý gì?"

"..."

"Chỉ muốn nơi nào ấm áp? Được, bây giờ anh về, xem nơi nào của em ấm áp."

Chết thật, Kim Thái Hanh hình như đã lén học mấy lời tán tỉnh của cậu rồi. Có điều hắn tinh tế hơn, mãi sau này Điền Chính Quốc mới hiểu sâu sắc hàm ý câu nói đó.

Thời gian ở California và Bắc Kinh chênh nhau mười sáu tiếng, hắn bay từ đó về đây mất gần một ngày trời. Chính Quốc lẩm nhẩm đếm, hai cánh môi phớt hồng chu lên và hàng lông mày chau lại.

"Anh sẽ hạ cánh lúc rạng sáng ngày 17/2 theo giờ Bắc Kinh."

"Em biết..."

Chính Quốc thực chất là không biết nói gì, nên nói gì, cũng không đủ dũng khí để cất lời muốn nói. Trái tim này không phải của cậu nữa.

Từ bao giờ Kim Thái Hanh đã nắm giữ nó, ngự trị nó, điều khiển từng nhịp từng nhịp đập của nó mất rồi.

"Đừng như vậy mà, anh sai rồi, anh khiến Chính Quốc buồn phải không?"

Cậu nhóc ở bên này bỗng dưng muốn khóc. Giống như đang tủi thân lại được dỗ dành hãy nín đi, Chính Quốc vô cùng uỷ khuất và bất mãn. Rõ ràng người cậu thích là hắn, người ân cần quan tâm cậu là hắn, người nói ngọt rồi chần chừ cũng là hắn, người kéo cậu lên trên mây, đẩy cậu xuống tận cùng... cũng là hắn.

"Đừng nói nữa! Em không muốn nghe."

"Từ giờ đừng đối xử với em như thế nữa, em sẽ hiểu lầm."

Anh làm ơn đừng ôn nhu đến mức xấu xa như thế. Thà rằng rõ ràng một lần, cậu không muốn sau này giữa cả hai chỉ còn tồn tại một sợi dây vô hình lỏng lẻo, không làm sao kéo sát gần nhau.

"Bạn nhỏ à..."

"Là bản thân anh lại sai rồi. Là do anh lâu rồi không yêu đương, không đủ tinh tế thấu hiểu chút nào."

"Nốt lần này thôi, em chờ anh chút nhé."

"..." Cậu không nói được lời nào. Giọt lệ lặng thầm rơi xuống từ đáy mắt bên phải.

"Vốn dĩ 20 tiếng nữa mới được gặp em. Anh lại không đợi được."

Giọng Kim Thái Hanh ấm áp như gió hạ, thổi vào lòng cậu những hương hoa trái ngọt mát lành. Nhiều năm sau, Điền Chính Quốc vẫn không quên được đêm ấy. Cách nhau cả vạn dặm phương xa, người nọ ngọt ngào nhỏ nhẹ nói rằng:

"Tiền bối của em muốn yêu đương mất rồi, phải làm sao đây?"

*

Không muốn làm người nhỏ của hắn buồn, thêm một lúc cũng không nỡ. Tình yêu làm người ta trẻ con hơn, quả nhiên ai đó làm hắn không thể suy nghĩ như bình thường được nữa.

Một Kim Thái Hanh cẩn trọng và quyết đoán trong công việc, ấy vậy lại tiến tiến lùi lùi, suy đi tính lại khi phải lòng người ta.

Sau này hắn mới nhận ra, nếu cứ chi li tính toán thì không thể có tình yêu đẹp trong đời. Suy tính làm chi, tiến lùi vô ích, cuối cùng vẫn là phục gối dỗ ngọt người ấy mà thôi.

Máy bay cất cánh rồi, hi vọng của hắn cũng rộng mở như mây trời kia vậy. Không muốn quay đầu lại những năm tháng chỉ có công việc và giấy tờ nhàn nhạt xưa nữa.

Tâm tư của hắn, đặt ở nơi khác cơ.

Hắn nhìn màn hình điện thoại, là tấm ảnh một cậu trai mặt non tơ, mặc bộ quần áo pyjama mỏng tang, bên ngoài khoác áo phao to dày, khoanh chân ngồi ngoan ngoãn, môi nhỏ chăm chú hút cà phê.

Đáng yêu thật. Hắn đặt hình nền này từ bao giờ vậy?

Mà thôi, tính toán làm gì chứ.

*

Điền Chính Quốc không ngủ được. Cậu vẫn đang nằm úp mặt vào gối phát ra những tiếng lí nhí, bàn tay nắm chặt không ngừng đập đập, đôi chân thon thon quẫy đạp liên hồi.

Kim Thái Hanh điên rồi! Tiền bối muốn yêu đương mất rồi, làm sao đây? Làm sao? Làm trái tim nhỏ bé này của cậu vật vã phản chủ chứ sao.

Lúc bình tĩnh lại cậu bắt đầu ghi vào nhật kí điện tử:

[17/2, 1:36 giờ sáng: Em ghét anh em ghét anh em ghét anh, Kim Thái Hanh em ghét anh. Bởi vì quá ghét anh nên đời này anh đừng mong thoát khỏi em.]

[17/2, 2:02 giờ sáng: Anh ôn hoà gì chứ, tốt tính gì chứ, anh chỉ giỏi làm người ta vừa đau khổ vừa sung sướng mà thôi!]

[17/2, 2:15 giờ sáng: Chết tiệt! Aisssh! Tên xấu xa kia anh đang làm cái gì với em thế hả?"]

Không ngủ được càng cần giấc ngủ. Cậu không muốn đem gương mặt thiếu sức sống này chưng diện tên xấu xa kia đâu. Dù gì cũng phải rạng ngời như hoa, để người ta xót xa nhiều chút vì hôm nọ đã lỡ làm hoa ủ rũ.

Nhỉ?

*








sẵn sàng chưaaa ( ˘ ³˘)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro