3. Thoáng chốc chạm mặt
Thái Hanh nhìn thấy số lạ, trong tình huống này lại không tiện nghe. Hắn kéo ghế cho vị tiểu thư ngồi xuống trước. Sau đó trở về vị trí của mình, làm một loạt các nghi thức hỏi món, gọi món, tiếp đến không biết nói gì.
Chính xác là Thái Hanh không muốn nói. Trần đời hắn ghét nhất là bị sắp xếp đi xem mắt. Như bao bậc cha mẹ khác, nhị vị phụ huynh ở nhà rất nóng ruột, không ngừng hối thúc hắn chuyện tương lai. Nói rằng, ngoài ba mươi rồi không thể cứ mãi như vậy.
Hắn không phải là chưa từng yêu đương. Thời đại học và mấy năm sau đó có quen vài ba người, nhưng tất cả đều chóng vánh và không toàn vẹn. Như vậy cũng dễ hiểu, bởi trong lòng hắn công việc luôn soán ngôi số một.
"Anh là Thái Hanh, ba mươi mốt, phải không?"
Điền Anh Nguyên cao cao quý quý nghiêng đầu cười mỉm, lặng thầm đánh giá và hài lòng người đàn ông trước mắt. Phải nói, vô cùng điển trai, đặc biệt điềm đạm.
"Tôi là Điền Anh Nguyên. Hai mươi lăm."
Hợp tác vui vẻ, suýt chút nữa thì Thái Hanh theo thói quen đáp lời cô.
"Rất vui được gặp cô."
Không khí giữa hai người nhanh chóng trở nên gượng gạo. Một lúc, phục vụ bàn đem món tráng miệng lên. Là một món mới, họ giới thiệu món này ăn cùng sốt đào.
Đào?
Hậu bối thiếu nề nếp với cái má y hệt trái đào chín hôm nọ? Thái Hanh hơi buồn cười liên tưởng. Tuy nhóc con đó để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp, nhưng, những gì kì quặc thì luôn khiến người ta nhớ tới lâu hơn.
"Anh cười tủm tỉm gì vậy?"
Hình như Thái Hanh rất thoải mái khi ở gần mình, Anh Nguyên chợt nghĩ.
"Không có gì đâu, tôi xin lỗi." Miếng đào trong nước sốt này tẩm rượu, không tươi hồng gì cả.
*
Chính Quốc khoé mắt giật giật. Trong tim kích động một trận lớn.
"Bà cô Điền Anh Nguyên đó của mình hớt tay trên rồi!"
Chính Quốc lại bắt đầu giở thói ông giời con đó. Dương Ánh đẩy điện thoại ra xa, chê Chính Quốc số kiếp không ra gì.
"Bỏ đi, bỏ đi. Chính Quốc, cậu thích ai cũng nhanh như vũ bão."
"Cậu chỉ là thích thú vì anh ấy đẹp trai." Dương Ánh nhún vai, tỏ vẻ hiểu rất rõ người anh em của mình.
Chính Quốc nín lặng, quả thực trước giờ cậu trong tình cảm chỉ là qua đường dạo chơi. Đúng là cậu bị tiền bối thu hút vì hắn đẹp trai, nhưng nụ cười cùng sự nhẹ nhàng, điềm tĩnh ở tuổi ba mươi của một người đàn ông như Thái Hanh mới là điều khiến Chính Quốc hồn điêu phách đứng.
"Không nói với cậu nữa."
Cậu hơi ấm ức, bất đắc dĩ Chính Quốc trở vào ngồi cùng ba mẹ. Điền Quyền và Vương Hoa thấy con trai trở vào mặt vô hồn, hỏi han nhưng Quốc nhi không nói gì.
Chính Quốc lặng lẽ quan sát bàn của Anh Nguyên ở phía xa. Thái Hanh ngồi quay lưng lại phía cậu. Không biết anh đẹp trai có cười nói không, nhưng chị họ cậu cười tươi quá.
Chính Quốc nhịn không nổi sự khó chịu trong lòng, xin phép ba mẹ đi vệ sinh. Cậu có thể đi thẳng tới, nhưng lại cố tình lượn lờ qua trước mặt Thái Hanh.
Kim Thái Hanh bức bối đến mức muốn phát nổ, hoàn toàn không đặt tâm vào cuộc trò chuyện không đầu không đuôi này. Nhưng sau tất cả, anh vẫn tỏ ra rất chú ý.
Cắn cắn một miếng đào ngâm rượu, vừa hay ngẩng đầu thấy hậu bối má đào đi qua.
Thật trùng hợp, Thái Hanh có chút sửng sốt.
Hai mắt chạm nhau, Chính Quốc thành công rồi. Nhưng giây tiếp theo không biết phải làm sao.
Mắt hậu bối này hình như chứa rất nhiều ngôi sao, Thái Hanh cảm thán, gật đầu nhẹ một cái thay cho lời chào.
Điền Chính Quốc loay hoay một lúc xoay người rời đi, thật sự cần vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tiền bối thành đạt thật là đẹp trai, hình như cậu mới đó lại rung động rồi, nhưng dường như không thể chạm vào được nữa.
Điền Anh Nguyên quay đầu lại không thấy ai, kì lạ là Kim Thái Hanh mặt mũi tươi tỉnh hơn ban nãy.
*
"Thật xin lỗi, Điền tiểu thư. Công ty đột ngột có chuyện, tôi gọi người đưa cô về trước."
Cả buổi hắn không nói gì nhiều, hiện tại không đưa người về cũng thật thất lễ. Nghĩ ra một lí do để chạy trốn vậy đi.
Dù sao Thái Hanh cũng không thích người này, không thích một tình cảm định đoạt.
"Như vậy... tôi có hơi sợ." Anh Nguyên muốn được đối tượng đẹp trai đưa về nhà.
Cô đương nhiên nhận ra hắn không mấy hứng thú, nhưng trong lòng nuôi nhiều hi vọng.
"Tôi gọi tài xế của tôi, đưa cô về Điền gia an toàn."
Kim Thái Hanh trầm giọng nghiêm túc để nghị, Anh Nguyên ương ngạnh trước giờ cũng hơi e dè.
"Vậy... có thể trao đổi phương thức liên lạc không?"
"Tiền bối có thể cho em phương thức liên lạc không?"
Thái Hanh đột nhiên nhớ đến giọng nói thanh thanh của hậu bối má hồng vài ngày trước, khoé miệng khẽ kéo lên.
Điền Anh Nguyên tưởng hắn vì mình, lòng chưa kịp vui đã nghe Thái Hanh từ chối.
"Chuyện này..."
Chuyện này không được đâu, về sau chúng ta đừng gặp nữa. Bởi vì một số điện thoại Thái Hanh cũng không muốn đưa cho Anh Nguyên. Hắn thẳng thắn như vậy đó.
"Tôi nghĩ mình chưa sẵn sàng, cho bất cứ điều gì cả. Dù sao, rất vui được gặp gỡ cô."
Tiểu thư ngượng đến hai tai cũng đỏ, trông hơi đáng thương lùi vào trong xe.
Hắn ở lại tới khi tài xế lái một con xe khác đưa đối phương về. Còn hắn một mình lái xe riêng về nhà.
"Vẫn là yêu mấy đứa hơn." Nói xong liền hôn chụt một cái lên bản nháp của tờ hợp đồng chuẩn bị kí.
Bên ngoài gió rất mát, đột nhiên Thái Hanh nghĩ tới ngày mai đi làm, còn có.... nghĩ tới cậu nhóc mình vừa gặp. Thế giới thật nhỏ bé, hội ngộ thật nhanh.
Nhóc con tên gì nhỉ? Cầm card của hắn mấy ngày rồi không thấy liên lạc? Vậy mà dám khẳng định sẽ gọi lại để hỏi thêm kinh nghiệm đi thử việc.
Nhóc con này nhìn là biết tinh anh rồi, nhưng hình như nói lời mà không chịu giữ lấy.
Nhưng sao má lại hồng hào thế nhỉ? Mắt cũng sáng, hắn chưa bao giờ thấy đôi mắt đẹp như vậy.
*
Chính Quốc mang trái tim vụn vỡ ngồi ở nhà bác ruột nghe Anh Nguyên huyên thuyên về Thái Hanh.
Chị họ nói hắn kiệm lời nhưng cười rất ôn nhu, dịu dàng chu đáo.
"Anh ấy chắc chắn là sẽ thích con thôi."
"Vậy anh ấy sẽ hẹn chị đi chơi lần sau sao?"
Chính Quốc cực kỳ khó chịu. Trái tim càng bị dày vò hơn, rõ ràng là cậu gặp người đẹp trước mà, huhu.
Anh Nguyên tắt ngúm nụ cười. Chính Quốc bắt được, bỗng nhiên muốn chọc tức chị họ liền hỏi tiếp.
"Em tò mò cái gì?"
"Vậy hai người trao đổi phương thức liên lạc chưa?"
Anh Nguyên tức tối, bởi vì bị đánh đúng tim đen mà nói bừa.
"Rồi!"
*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro