36. Một khắc, một đời

...
Không lâu sau, cậu nhận được tin nhắn trả lời của hắn.

Kim Thái Hanh: Ơi, anh đây
Kim Thái Hanh: Sao thế? Em ăn gì chưa?

Chỉ mấy vài giây để Thái Hanh gọi tới. Chính Quốc thẳng tay từ chối, làm hắn đang trên đường trở nên sốt sắng hơn bao giờ hết.

Kim Thái Hanh: Anh về quỳ gối tạ lỗi em

Thấy anh người yêu gửi liền tận mấy cái biểu tượng khóc lóc, Điền Chính Quốc từ giận hóa thành thương. Cậu chính là được hắn cưng chiều thành quen, luôn luôn được bao dung nhường nhịn. Nhưng chuyện sáng hôm nay Chính Quốc tự biết, mình cũng chẳng đúng chút nào.

Cậu đang nghĩ đến khi hắn về sẽ mở lời ra sao, cửa phòng đã vang lên tiếng chuông vội vã. Điền Chính Quốc mang cơ thể mệt mỏi ra mở cửa, tay vẫn còn cầm cốc sữa chua sánh mịn.

Người bên ngoài chưa vào đã ôm chầm lấy cậu, gục đầu vào vai cậu, hôn lên.

"Bạn nhỏ ơi, em khiến anh mệt chết."

Cậu còn chưa kịp định thần, Kim Thái Hanh đã khoá chặt cậu trong lòng. Hắn bật cười bỏ hộp sữa trong tay cậu ra, ngấu nghiến tìm đến môi cậu gặm cắn. Điền Chính Quốc tròn mắt ưm a không rõ, bị người kia mãnh liệt mút mát đôi môi mà chỉ có thể yếu thế xuôi theo.

"Hôn đã, dỗ em sau."

Đôi tay Kim Thái Hanh không rảnh rỗi, lần mò xuống vòng eo nhỏ của cậu xoa nắn. Điền Chính Quốc ban đầu cố ý đẩy hắn ra, nhưng hai tay cậu mềm nhũn càng tiếp thêm lửa tình.
Kim Thái Hanh vừa say sưa hôn môi vừa dẫn cậu lùi lại, áp sát vào cạnh giường. Cái lưỡi tinh ranh kia như muốn hút hết toàn bộ dưỡng khí của cậu, hăng hái trêu đùa trong khoang miệng khiến đầu óc cậu choáng váng.

Điền Chính Quốc hoảng hồn mà vòng tay ôm chặt cổ hắn, ứm lên một tiếng biểu hiện phản kháng. Bạn trai làm sao vậy? Mới về đã lao đến như sói đói lâu ngày. Kim Thái Hanh đâu có nghe theo, một tay đã lần xuống bờ mông căng tròn của Điền Chính Quốc, một tay đỡ gáy cậu áp bức đến nhiệt tình.

Môi lưỡi Chính Quốc vương vấn hương hoa quả, thơm mát ngọt ngào làm hắn vừa tiến vào liền chẳng còn đường lui, quên mất cả thời gian trôi qua, mê đắm tận hưởng dư vị hút hồn ấy.

Kim Thái Hanh cùng cậu ngã xuống giường, lát sau mới luyến tiếc rời khỏi nụ hôn. Hai mắt Điền Chính Quốc hoe hoe đỏ, nhìn hắn vô tội ngây thơ. Thái Hanh bật cười trông con thỏ tội nghiệp trong lòng, lưu luyến day cắn môi cậu thêm lần nữa, sau cùng gục mặt lên vai người nọ thả xuống những dấu hôn ngân.

Điền Chính Quộc tan thành vũng nước ở trong lòng hắn, bị người yêu đẹp trai ngời ngời bắt nạt, ban đầu còn có suy nghĩ đẩy hắn ra, về sau bị hắn hôn đến mộng mị đầu óc, quên hết tất thảy giận hờn.

"Hai người hợp sức bắt nạt em."

Điền Chính Quốc chùm chăn kín đầu quay lưng lại với hắn, giọng điệu ấm ức tủi thân không tả xiết. Thực tình cậu chỉ muốn được dỗ ngọt, được nghe hắn giải thích rõ ràng mà thôi.

"Hai người nào?"

Kim Thái Hanh ôm cả cục bông mềm mại vào lòng hít hà hương thơm, cả cơ thể thoải mái vui vẻ. Hình như em nhỏ không giận hắn nữa rồi.

"Hỏi tôi làm gì, hỏi người đi cùng xe với anh ấy."

Nhắc đến cậu lại tủi thân, chạm vào bờ môi sưng đỏ của mình mà tự thẹn với lòng. Sao lại để hắn dễ dàng dụ dỗ thế cơ chứ...

"Sao cơ?"

"..."

"Em nhìn thấy gì, nói anh nghe?"

Điền Chính Quốc từ trong chăn nói vọng ra, giọng méo mó:

"Anh đã bị bắt quả tang tại trận rồi đấy."

"Nhìn thấy anh đi chung xe với người yêu cũ, tôi đau lòng muốn ngất."

"Em nhìn thấy sao?"

Điền Chính Quốc trùm chăn hơi ngột ngạt. Nghe hắn hỏi vậy, biết bao buồn bực thấm đẫm vào tim. Cậu lặng yên, rúc sâu vào chăn mỏng vì tủi thân.

"Quay lại đây, ngoan."

Kim Thái Hanh dỗ dành ngọt lịm, ôm cả người Chính Quốc vào lòng, cố gắng lắm mới kéo được con người bướng bỉnh trong chăn ra. Lúc này mặt Điền Chính Quốc đã đỏ ửng lên, hai cái má xinh mềm mịn phụng phịu. Kim Thái Hanh thích đến phát nghiện, lại lao đến thơm má cậu.

"Không phải như em nghĩ đâu."

"Văn mẫu." Điền Chính Quốc trốn tránh ánh mắt hắn, đẩy đôi môi ấm nóng dính trên má mình ra.

"Nào!" Kim Thái Hanh đánh mông xinh của cậu, bất lực mỉm cười.

"Trên xe có nhiều người. Không phải chỉ có mỗi anh và cô ấy."

"Có bốn người khác cùng đi giải quyết công việc. Chủ tịch đột ngột triệu tập bọn anh. Giám đốc Lí khăng khăng muốn đưa cô ấy đi theo, tụi anh không còn thời gian tranh luận."

"Ra đến cổng chào anh nhìn thấy xe của em, muốn chạy tới nói em đợi anh chút. Không hiểu vì sao Lã Hà Vân đột ngột mở cửa xe bước xuống theo."

"Ờ..." Điền Chính Quốc vẫn trốn trong chăn, nghe hắn giải thích thì khúc mắc nặng nề trong lòng đó giờ mới tan ra.

Cậu biết mà, Thái Hanh sẽ không phụ lòng tin của mình đâu...

"Bạn nhỏ ơi bạn nhỏ à..." Kim Thái Hanh học cậu mè nheo, chui vào chăn rúc sâu vào hõm cổ cậu, vừa cười vừa hôn rồi lại cắn.

"Anh đi ra!"

"Đừng mà, nhớ em quá."

Chỉ cần nghe thấy ba tiếng ấy, Điền Chính Quốc đã hoàn toàn bị chinh phục.

"Đừng có mà ngọt miệng ở đây. Đi mà ngọt ngào với Lã H--"

Nửa câu đằng sau của Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh nuốt trọn. Hắn cắn môi cậu, xông xáo tiến thẳng vào trong làm người nhỏ dưới thân giật thót. Nụ hôn mạnh bạo như muốn trừng phạt, nhưng bàn tay hắn đặt ở má cậu lại ve vuốt dịu dàng.

Giống như phạt em nhưng cũng không nỡ làm em đau...

"Em còn dám nói nữa, anh sẽ làm thật."

"Cmn" Điền Chính Quốc đẩy phăng anh ra, trợn mắt.

"Anh nói lại xem?!"

Thái Hanh xấu xa cười, thì thầm vào tai cậu.

"Làm em đấy."

Điền Chính Quốc chu môi, đánh bốp vào lòng bàn tay hắn.

"Anh mau giải quyết cô người yêu cũ của mình đi. Ghét!"

Điền Chính Quốc rõ mọi chuyện thì tâm trạng vui vẻ, gối đầu lên ngực hắn, thi thoảng cho tay vào trong áo hắn lần mò ăn đậu hũ.

"Xem em đanh đá kìa."

Kim Thái Hanh giữ lời hứa, thả lỏng cho bản thân một buổi chiều ở bên em người yêu.

"Chị ta không hiểu à?"

"Rõ ràng là anh là của em."

Điền Chính Quốc lườm nguýt hừ mạnh, cạ răng vào yết hầu của hắn.

"Anh chỉ được yêu em thôi đấy. Anh thử thèm của ngon vật lạ xem?"

"Đừng có quậy!" Kim Thái Hanh trầm giọng gầm nhẹ, khoá chặt cậu hít một hơi sâu.

Điền Chính Quốc biết hành động vừa rồi của mình hơi quá đáng, khúc khích cười.

Kim Thái Hanh hôn lên mái đầu tròn cựa quậy trong lòng.

"Em mới là của ngon vật lạ. Trên đời này chỉ có một mình em."

Tài dỗ trẻ của hắn ngày qua ngày đã lên một tầm cao mới. Nói câu nào tình ý một chút là y rằng khiến cậu nhóc đỏ mặt. Điền Chính Quốc được rót mật vào tai, được người yêu lớn nâng niu hôn xuống nhưng vẫn còn hất mặt làm giá.

"Ngon mà anh cũng đâu có để mắt tới tôi."

"Không được xưng tôi." Hắn ôm cả cậu lẫn chăn, nói một chữ lại hôn xuống một lần.

"Vâng vâng vâng..."

Em bé này đáng yêu quá đi mất, khiến hắn không thể ngừng thơm lên má hồng.

"Lã Hà Vân làm gì em?"

Chỉ đợi có thế, Điền Chính Quốc mếu máo, như đứa nhóc mách người lớn giật mép áo hắn. Hai mắt mở to long lanh.

"Chị ấy bắt nạt em... bắt nạt em đó... huhu"

Cậu vẫn như ngày xưa, biến hóa cảm xúc khôn lường, Kim Thái Hanh xoay theo không kịp.

Lã Hà Vân kia có thể cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không. Cô ta gần mười năm cũng không thay đổi, là dạng người có mới nới cũ. Ngày đó hắn chỉ là một sinh viên ngoài học lực thì chẳng còn gì khác, cô ở sau lưng hắn lén lén lút lút qua lại với người đàn ông có tiền có của. Đến khi phát hiện ra, Lã Hà Vân dứt khoát nói lời chia tay, đổ tại hắn nhạt nhẽo nhàm chán. Mười năm nhân gian vật đổi sao dời, Kim Thái Hanh giờ đây cao cao tại thượng, Lã Hà Vân lại hạ mình muốn nối lại tình xưa.

Mỗi lần nghĩ về những chuyện đã qua, Kim Thái Hanh chỉ thấy nực cười.

"Không cần lo lắng, anh tự giải quyết."

Chuyện cỏn con này không làm được, sao xứng đáng ở bên cạnh tâm can nhà hắn đây?

"Nói vậy thôi, để em."

"Không, để anh."

"Để em, ơ!"

"Ừm, đều chiều theo ý em."

Sau một hồi được ôm ấp dỗ ngọt, Điền Chính Quốc mang tâm tư thoáng đãng xoay mấy vòng trên giường.

Bên cạnh cậu có Kim Thái Hanh thương yêu, ngoảnh lại Lã Hà Vân cô ta còn thua xa tít tắp...

"Chị ta còn giở trò thêm một lần nữa thì xác định với em."

Điền Chính Quốc nheo mắt, chọt chọt vào vòm ngực hắn, Kim Thái Hanh ừm ừm bật cười. Lã Hà Vân nên cảm ơn cậu rộng lượng không thích nạt nộ nữ giới đi, nếu không cô ta đã tan biến từ lâu rồi.

"Nè, nhưng mà em bảo..."

Cậu không xoay sở nữa, chỉ nằm im mân mê những đường nét khuôn mặt của người đàn ông bên cạnh. Kim Thái Hanh nhìn cậu say mê, ánh mắt hiền dịu. Điền Chính Quốc cũng bị cuốn vào chân trời bình yên ấy, môi xinh cứ thế kéo cong lên.

Chụt.

Cậu nhướn người hôn lên má hắn một cái rồi tinh nghịch xoay người đi, chùm chăn cười hì hì.

Nghịch thế là cùng.

"Lấy lòng cái gì?

"Ưm... em gây hoạ lớn rồi."

"Như thế nào?"

"Sáng nay ạ."

Kim Thái Hanh ồ lên, ra là chuyện đó. Hắn lúc này có phải nên tỏ ra sầu tủi sâu sắc thì sẽ được bạn nhỏ yêu thương không?

Thấy Kim Thái Hanh không nói gì, Điền Chính Quốc nghĩ đã đến lúc mình phải dỗ bạn trai lớn rồi. Cậu cúi đầu, nắm lấy bàn tay hắn đang vòng qua eo mình, nhè nhẹ hôn lên.

"Bạn trai là tuyệt nhất. Kiếm tiền thì giỏi, nấu ăn lại ngon, cũng biết chăm em nữa... Em cảm thấy mình may mắn quá đi à..."

"?"

"Đột nhiên nhận ra, trên bầu trời đêm sao Thiên Lang không phải là ngôi sao sáng nhất."

"Anh mới chính là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời của em."

Giọng Điền Chính Quốc mềm mại ngọt ngào. Mỗi khi cậu dùng âm điệu đáng yêu nói chuyện với hắn, Kim Thái Hanh chỉ muốn đè xuống hôn đến khi cậu ấm ức xin tha.

"Nịnh là giỏi."

"Có đâu! Em chỉ biết nói sự thật thôi."

Điền Chính Quốc quay người đối mặt với hắn, hôn một cái nữa thật kêu xuống môi người kia.

"Chính Quốc xin lỗi anh nhiều nhé..."

"Em không nên nóng giận vô cớ làm bạn trai buồn bã."

"Yêu đương phải cãi cọ một chút mới thấu hiểu nhau thêm..."

Nói hết một câu, cậu lại thơm một lần. Bàn tay đem theo xúc cảm mềm mịn nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt hắn.

"Cho nên là, Thái Hanh tha lỗi cho bé, đi mà đi mà..."

Lúc nhìn Chính Quốc nóng giận rời đi, thực lòng Thái Hanh có hơi buồn một chút. Nhưng sâu trong thâm tâm hắn sớm đã đặt mình vào vị trí của cậu, càng về sau càng thấy bản thân có lỗi. Khoảng thời gian qua là hắn không chăm lo cậu thật tốt, để cậu mệt mỏi sinh ra khó chịu trong lòng.

Kim Thái Hanh suy nghĩ một đằng, lời nói ra lại hoàn toàn khác!

"Không giận, nhưng anh vẫn buồn được chứ?"

"Vẫn buồn sao?"

Điền Chính Quốc tưởng thật, không biết làm thế nào đành tung ra con át chủ bài cuối cùng. Cậu giương đôi mắt trong veo kiều mỹ nhìn hắn, đáy mắt long lanh như bé con thích quà.

"Chồng ơi, em biết lỗi rồi mà..."

"Yêu anh nhất nhất nhất!"

Vào khoảnh khắc cậu gọi tiếng ấy, Kim Thái Hanh biết cả đời này mình không thoát khỏi cậu rồi...

"Sao anh im lặng thế?"

"Gọi lại đi..."

"Người ta ngại..."

"Một phút làm chồng em, cả đời làm chồng em. Gọi rồi thì sau này phải chịu trách nhiệm với anh."

Kim Thái Hanh hôn xuống gáy cậu, Điền Chính Quốc ngượng đến mức da dẻ nhuộm hồng.

"Còn bây giờ... một là xuống ăn cơm, hai là ăn trên giường."

*













Yêu rồi vẫn tán tỉnh được nha =))
hãy nghĩ theo cách của bạn z thui =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro