39. Chỉ cần em vui

Từ đêm định mệnh ấy ở khu chung cư, ba Điền Quyền thường xuyên gọi điện đến. Có vài lần, Điền Chính Quốc hỏi Thái Hanh, anh có dám bắt máy không.

Hắn gật đầu, cậu lại giành lấy điện thoại.

"Thôi thôi, anh lại hoảng nữa chỉ khổ em dỗ."

"Anh không sợ."

"Sao tay anh run?"

"Anh nhớ ba mẹ em."

"?"

Tháng 9, việc ở khách sạn của Kim Thái Hanh thư thái ổn định hơn. Điền Chính Quốc vào năm thứ tư, một ngày đi học, chuẩn bị vô số bài tập rồi luận văn. Tối về, Thái Hanh sẽ xem xét góp ý giúp cậu, rất ra dáng một tiền bối bạn trai thực thụ.

Cậu không thường xuyên lui tới Đại An nữa, vì gặp gỡ Lã Hà Vân là một loại hài kịch vừa tức ngực vừa nực cười. Thái Hanh đối với chuyện này muốn giải quyết triệt để. Nữ nhân lòng dạ thâm hiểm, làm sao đủ tư cách náo loạn mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người bọn họ? Chính Quốc nhà hắn không hiền lành nhưng quá phóng khoáng, ghét so đo với người nhỏ mọn. Vậy thì, hắn tự mình nhổ cỏ. Ngày đó, hắn chỉ nói duy nhất một lời với Lã Hà Vân, một lời này có sức cứa đau như lưỡi dao tẩm độc. 

"Tôi nhận ra mình rất hẹp hòi. Chuyện cũ, sẽ không tha thứ. Tôi hẹp hòi đến mức trong lòng chỉ dung chứa được một mình Chính Quốc. Nếu cô còn suy tính xa xôi, em ấy, và tôi, không để yên nữa đâu."

...

*

Đêm nay Kim Thái Hanh đi công tác về, cậu bí mật đến nhà hắn chuẩn bị hương liệu thả vào bồn tắm, muốn bù đắp những ngày qua bạn trai phải đi xa mệt nhọc.

Hắn vừa mở cửa vào nhà, chưa kịp thở một hơi đã nhanh chóng gửi tin nhắn thoại cho bạn nhỏ.

"Anh về rồi đây, em ngủ chưa?"

"Em chưa."

"Anh sang nhà em nhé? Hôm nay phải có em cơ..."

"Không được."

Hắn ỉu xìu, gửi yêu cầu video call, một lúc sau Chính Quốc mới bắt máy.

"Tại sao không được qua?"

"Anh nhìn xem em đang ở đâu?"

Điền Chính Quốc xoay góc camera, Kim Thái Hanh liền nhận ra đây là phòng tắm nhà hắn. Khỏi cần nói, hắn lao như bay lên tầng, mở cửa đã thấy phòng tắm ảo ảo mờ mờ trong ánh nến vàng, hương hoa cam thoang thoang ướp đậm cả không gian.

"Em như thế này là muốn tắm chung à?"

"Đừng có nghĩ xa xôi nha. Em có lòng giữ sức cho bạn trai thôi."

Việc đầu tiên Chính Quốc làm khi nhìn thấy hắn, là chạy tới ôm chặt thật chặt. Sắc mặt bạn trai không được tốt, hơi thở gấp rút, có lẽ chuyến bay đêm đã làm hao mòn sức lực của hắn rồi.

Cậu thơm lên môi hắn, xót xa.

"Nhớ anh quá đi mất."

"Cảm ơn em." Kim Thái Hanh cúi xuống, cọ mũi mình vào đầu mũi cậu, lại hôn lên trán ngọt ngào một cái.

"Có em thật tốt."

Có cậu thật tốt, mỗi ngày đều vui vẻ, mỗi ngày một sắc màu, không bình lặng nhàm chán như trước kia.

*

Cậu đoán không có sai. Lúc hai người cùng nhau xem phim, ba Điền đột nhiên lại gọi tới. Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh hoảng hốt trốn vào chăn ôm ngang bụng mình, cười khanh khách.

"Hổ giấy."

"Cứu anh!"

Cậu xoa xoa đám tóc nâu mềm của hắn, nhận điện thoại từ ba.

"Ba, con nghe."

"Đang ở đâu vậy con trai?"

"Đêm khuya rồi, con còn ở đâu được chứ? Đương nhiên là ở nhà rồi ba."

"Cậu Kim kia không sang làm chuyện xấu đó chứ?"

Điền Chính Quốc nhịn cười đến cả thân rung lên. Nói đúng sự thật thì ba lại mặt nặng mày nhẹ, chối bỏ thì lát nữa Kim Thái Hanh sẽ không để cậu ngủ yên.

"Chuyện gì mà xấu, anh ấy rất tốt. Ba thấy không, chăm con siêu giỏi luôn nè."

Chính Quốc chỉ chỉ vào cái má đào của mình, núng nính căng tròn hơn trước rồi.

"Không biết tốt xấu! Gạo chưa nấu thành cơm, không được tự do như thế đâu."

"Con chưa gả đi mà ba đã ghen tị với bạn trai con rồi. Con biết ba thương con nhất mà."

Điền Chính Quốc trước giờ quậy phá dọc đất ngang trời đến đâu vẫn luôn trân quý tổ ấm của mình. Đặc biệt là ba Điền, cậu dễ trò chuyện với ba nhất. 

"Ba yên tâm, tụi con... ừm... không quá phận!"

Kim Thái Hanh thấy bạn trai nhỏ cười tít, hắn cũng hạnh phúc ôm cậu chặt hơn. Thái Hanh nói thầm, cẩn thận không để ba của người yêu nghe thấy.

"Chưa gả nhưng sau này sẽ gả đúng không?"

Điền Chính Quốc đương nhiên là thấy hắn nói gì, chỉ liếc yêu hắn một cái, vòm mắt có bao nhiêu chiều chuộng đều hữu ý bộc lộ ra cả. Cậu lấy tay xoa xoa má hắn, gật đầu nhẹ nhàng. 

"Anh yêu em chết mất..."

"Con tủm tỉm cái gì thế?"

"E hèm... con ngắm ba thấy đẹp trai nên cười."

"Quả nhiên là con trai ngoan của ta!"

Điền Quyền trong màn hình đắc ý, Chính Quốc bên này lại ho khan.

"Thôi, vào chuyện chính."

"Tuần sau là đại tiệc thường niên của nhà ta. Con không muốn cũng nên về một lát, một nhà bốn người phải có mặt đầy đủ chào khách khứa."

"Cũng là năm cuối rồi, muốn bắt đầu chặng đường sau này thì nên tính dần đi thôi. Lúc đó sẽ có nhiều đối tác quan trọng lắm. Duy Duy sẽ dạy bảo con dần."

Điền Chính Quốc tiếp nhận tin này, không vui cũng không buồn dạ một tiếng. Đây vốn là trách nhiệm của cậu, tương lai của cậu. Những năm trước tiệc thường niên cậu chỉ lưu lại đúng năm mười phút rồi rủ Dương Lý Thục trốn đi chơi, lần này xem ra không được nữa rồi. 

Ba nói thêm vài chuyện nữa thì tắt máy. Kim Thái Hanh nhận ra bạn nhỏ không vui. Cậu tắt điện thoại đi, rúc đầu vào lồng ngực hắn ôm rất chặt. Thái Hanh hiểu, những lúc thế này cậu chỉ cần sự ấm áp bình yên, có lẽ chưa muốn trò chuyện gì thêm. 

Nhớ đêm đó đầu tiên ở nhà hắn, cậu nói thích những chuyến phượt đêm. Gió lùa vào từng thớ da thịt, cùng với bầu trời đầy sao tạo nên một loại khao khát đam mê bất tận. Mùa hè, Điền Chính Quốc mang xe đi nhiều hơn. Vài lần hắn thấy cậu mặc bộ đồ da đen bóng, khí phách hảo soái ngời ngời, Kim Thái Hanh nhìn đến không rời mắt. Người yêu nhỏ có một mơ ước mãnh liệt với đất trời rộng lớn này...

"Khi nào rảnh rỗi, anh đưa em đi chơi thật xa."

Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn hắn.

"Anh vẫn còn nhớ lời hứa đó ạ?"

"Đó không phải lời hứa, mà là việc sau này anh sẽ cố gắng làm, để em vui."

"Ỏ..."

Điền Chính Quốc nói giọng đáng yêu, Kim Thái Hanh yêu chiều hôn má cậu. Mỗi lần chạm vào hai cái má này, hắn đều thích nghiện phát điên lên được. Thơm thơm lại mềm mềm, sao bạn nhỏ này lại đáng yêu như thế?

"Kể anh nghe nè... Sau này, chắc là em sẽ làm nghề giống như anh, như Hi Duy, là một doanh nhân bận rộn."

"Như vậy cũng tốt, anh ở đằng sau hậu thuẫn em."

Hắn nói vậy cậu lại thấy tự hào.

"Nhưng mà bé biết không? Thật ra ấy... Em không thích nghề đó lắm."

"Anh biết mà."

"Em không muốn lớn lên, cũng chưa sẵn sàng tốt nghiệp đại học."

Còn được ngồi ghế giảng đường bao lâu, còn thoải mái ít lo ngày đó. Trước đây cậu không trân trọng khoảng thời gian ở trường học, bây giờ ngoảnh đầu không kịp nữa rồi. Hết năm tư đại học, Điền Chính Quốc sẽ đi theo con đường của Hi Duy, củng cố thế lực của Điền gia, sống một đời danh môn hào nhoáng.

"Người ta đâu phải luôn được chọn thứ mình thích nhất trong cuộc đời này. Anh nói bé xem có đúng không? Em thông tuệ như vậy, cái miệng giỏi như vậy, thiết nghĩ là nghề chọn em."

Kim Thái Hanh vuốt dọc sống lưng cậu, nhỏ giọng thì thầm. Có những người, sức trẻ nhiệt huyết, tâm hồn khao khát tự do, hết mình với trái tim hoài bão. Điều ấy cũng tốt. Chỉ là sau này, bình ổn đủ đầy mới là thứ năm tháng dạy ta biết hướng về. 

"Em học ngành hiện tại, bảy phần là do tương lai, ba phần là do trách nhiệm. 

Đó là lí do vì sao trước đây Điền Chính Quốc thả mình tự do chao liệng, thích vui chơi hơn là gò bó. Vì cậu biết ngày tháng sau này sẽ không còn được như thế nữa. Người khác nhìn vào, có những thứ tưởng vậy mà không phải vậy. Ai cũng có cái khó riêng, gỡ hoài gỡ mãi không ra... Đêm nay cậu chỉ muốn an định trong vòng tay ấm áp này, buồn rầu cũng chỉ muốn một mình hắn biết.

"Chính Quốc của anh rất tài năng. Anh tin là em làm gì cũng đều thành công."

"Em vẫn nên theo con đường định trước, đúng không?"

"Anh biết em không hoàn toàn ghét nó. Phải không?"

Cậu thở dài gật đầu, vẽ lên áo hắn những hình thù vô định. 

"Trở thành doanh nhân không phải điều mà trái tim em muốn, nó là điều lý trí nói nên làm. Việc em thích nhất là làm một phượt thủ đi khắp nơi, khám phá thế giới này."

Điền Chính Quốc ít khi đề cập những chuyện này với hắn. Đêm đã muộn rồi, có lẽ cậu bé lạc lõng lắm, nên giọng điệu trùng hẳn đi. 

"Anh đã nói, cuộc đời này đôi lúc không được lựa chọn điều ta thích nhất. Chỉ là em bé nhà anh cái gì cũng tốt, anh cảm thấy chỉ cần là em thích, thì đều được cả."

"Anh nịnh cái gì đó?"

Kim Thái Hanh siết lấy eo cậu.

"Tuổi trẻ em có thể đi đó đi đây, bốn phương đều là nhà. Nhưng biết đâu sau tất cả, một công việc ổn định lại tốt hơn cho một đời dài sau này?"

Cậu đã nhiều lần nghĩ về vấn đề này rồi. Nên nhiều năm qua, nói là không hứng thú mấy, nhưng vẫn vô thức hướng mình theo từng bước chân của anh trai. 

"Em hiểu rồi."

"Anh nói thế, em có buồn không?"

"Vốn người đi trước đều nói vậy."

"Anh không nói với tư cách người lớn, anh nói với tư cách người thương em."

"Anh tốt như vậy em sẽ khóc mất..." Đầu mũi cậu bắt đầu cay cay. Những lúc Kim Thái Hanh dịu dàng ôm lấy cậu vỗ về, cậu chỉ muốn đời này dính lấy người đàn ông này không rời nửa bước.

"Nếu chọn phát triển sự nghiệp, em có gia đình và anh tình nguyện nâng đỡ. Nếu em chọn hoài bão thực sự của mình, Điền gia có thể khó dễ. Nhưng anh thì không, anh ở đây với bé."

"Em được lời vậy sao?"

"Phải, anh giành lợi ích về cho em mà."

Kiếp này của cậu quá may mắn rồi, gặp được người nên gặp, yêu đúng người nên yêu...

Kim Thái Hanh vẫn ôm cậu xoa lưng nhè nhẹ. Một lúc sau, giữa hai người im lặng, có lẽ cậu ngủ thiếp đi, hắn mới từ từ nói tiếp.

"Đêm nay anh nói với em chuyện này, không phải dạy em kinh nghiệm gì cả." 

Nói đoạn, hắn hôn lên đỉnh đầu tròn tròn.

"Chỉ là muốn em biết, em như thế nào anh cũng ủng hộ em. Thời gian tuổi trẻ, anh không được sôi nổi nhiệt huyết, anh rất hâm mộ em..."

"Anh không muốn em phải giấu đi ước mơ thực sự của mình, cho nên em không cần suy nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần em muốn, anh có thể vừa đưa em đi cùng trời cuối đất, vừa giúp em xây dựng cơ nghiệp sau này."

Kim Thái Hanh luồn tay qua mái tóc mềm của bạn nhỏ, mùi hương bạc hà thanh mát dễ chịu, hắn an tâm nhắm mắt ngủ.

Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng tràn qua khung cửa trong veo, những ánh đèn thủ đô thắp sáng cả một khoảng trời tăm tối. Điền Chính Quốc chưa ngủ, sống mũi cay cay, trái tim trong lồng ngực không nghe lời đập loạn xạ.

"Anh ngủ ngoan."

Kim Thái Hanh nghe giọng cậu thì hơi giật mình.

"Em chưa ngủ? Đều nghe thấy rồi sao?"

"Vâng..."

"Vậy còn lo lắng nữa không?"

Đừng nói là lo, cậu chính là hoan hỉ cảm động muốn vỡ òa. Trước đây những điều nghĩ rằng không thể, bây giờ có người sẵn sàng vì cậu mà làm rồi...

"Ưm... cũng tạm. Nhưng mà, em vừa có một mơ ước cả trái tim và lý trí đều muốn."

"Nói anh nghe."

Cậu cười hì hôn lên cổ hắn:

"Gọi anh là chồng hợp pháp của em."

"..."

Kim Thái Hanh không nói được gì bởi vì tim gan mềm nhũn, tâm trí đều vui sướng muốn nổ tung. Bạn bé này cứ như vậy làm sao hắn chịu được đây, vừa thủ thỉ tâm tình một chút đã chuyển qua trêu đùa trái tim hắn.

"Cũng biết chọn thứ để mơ quá nhỉ?"

Điền Chính Quốc híp mắt cười, gật đầu lia lịa, trông ngốc nhưng mà dễ thương.

"Tuần sau em phải về nhà, là tiệc thường niên đó, không hứng thú chút nào."

"Không sao, sẽ quen dần."

"Hông thích đâu..." 

Cậu nhóc lại quen đường làm nũng, lăn qua lăn lại trên người hắn không chịu yên. Kim Thái Hanh nhìn hai chiếc má hây hây đỏ cọ qua cọ lại trên lồng ngực mình, chỉ có thể bất lực dỗ cậu nghỉ ngơi.

Ai mà biết Kim Thái Hanh lịch lãm thành đạt ban ngày, chiều tối và đêm khuya lại biến thành một người chăm trẻ chứ?


*






12:44, chương 39 rồi seoo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro