13
Châu Kha Vũ dạo này vẫn luôn bận bịu như vậy, hắn gần như sắp quên mất đi cả sự hiện diện của cô bạn gái nhỏ của hắn ta.
Mùa hè ở Bắc Kinh vô cùng nóng nực nên cũng dễ khiến con người ta cảm thấy nóng nảy theo cả nó.Lưu Chương cũng sắp điên theo cái thời tiết này rồi. mấy bản phổ nhạc để trên bàn đều biến mất cả.
"Lưu Chương à...Ra đây nói chuyện với chị một lát."
-------------
"Chị nói cái gì?!"
"Lưu Chương...phía công ty muốn push cậu ấy, nhưng em cũng biết đó...thằng bé đó nó không có khả năng nên công ty mới bảo chị đi lấy phổ nhạc của em...Chị xin lỗi, ông chủ đòi cắt lương của chị...Lâm Tiêu cũng nằng nặc đòi nhạc của em...nếu không được cậu ấy cũng muốn đuổi chị đi"
"Không sao đâu." Lưu Chương mỉm cười lắc đầu.
"Hả...?"
"Mà chị nói thằng bé kia tên gì đấy nhỉ? Tiêu cái gì?..."
"Lâm Tiêu"
"Đúng rồi, là Lâm Tiêu. Chị gọi thằng bé đến chỗ của em đi em tặng cho nó bản khác...dùng phổ nhạc thì chẳng khác gì tự tát lên tài năng có hạn của thằng bé đâu,haha...Vậy nha, em đợi đấy." Lưu Chương vỗ vai quản lý Nam, cười cười bỏ đi.
Cậu nhớ khá rõ thằng nhóc tên Lâm Tiêu này, hoạt động vô cùng năng nổ trong siêu thoại của cậu. Lần đầu gặp cậu ta ở công ty, đứa nhóc này còn núp ở một góc nhìn Lưu Chương rất chăm chú. Lưu Chương cũng không rảnh rỗi mà lại tặng đi không như vậy, ăn bánh thì phải trả tiền chẳng có gì là cho không cả.
"Anh Lưu...anh ở bên trong ạ?" Lâm Tiêu đứng bên ngoài, gõ gõ lên cửa.
"Vào đi."
Lâm Tiêu nghe thế cũng rất tự nhiên mở cửa đi vào. Lưu Chương cũng không dừng lại vẫn rất bình tĩnh lột áo trên người xuống.
"A! xin lỗi anh, em chưa nhìn thấy gì hết.."
"Đều là đàn ông với nhau cậu ngại cái gì?"
"K-không ạ..."
"Có vài bài tôi vừa sáng tác, cậu thích cái nào cứ chọn đi."
"Thật ạ?"
"Ừ."
"Nhưng đây là sáng tác của anh...nếu để em làm như vậy..."
"Không sao, công ty nói với tôi nên nâng đỡ cậu một chút thôi. Tôi cũng khá thích cậu mà nên cậu đừng lo." Lưu Chương cũng chẳng buồn cài áo cứ vậy mà ngồi xuống đối diện cậu ta.
"Anh...Em thật sự có thể sử dụng sao?"
"Tất nhiên rồi." Lưu Chương gõ nhẹ ngón tay, nghiêng đầu mỉm cười ngọt ngào.
"Công ty đã có sức push cậu như vậy, tôi cũng không muốn phụ lòng bọn họ."
Lâm Tiêu chỉ biết đưa mắt nhìn lên người Lưu Chương, hoàn toàn không nghe lọt chữ nào mà cậu nói.
"Cậu nhìn tôi làm gì đấy?"
"Đ-đâu có đâu ạ."
Lưu Chương nhìn cậu ta một lượt, một đứa nhóc 19 tuổi. Gương mặt cũng vào dạng dễ nhìn, chiều cao cũng khá ấn tượng là kiểu mẫu của một tiểu thịt tươi hoàn hảo. Lưu Chương nhìn cách mọi người đối xử với cậu ta cũng dễ dàng đoán được, hiện giờ cậu ta chính là mầm cây mà công ty đang dồn hết sức ra nuôi nấng.
"Chọn được chưa."
"V-vẫn chưa ạ."
"Nhóc cũng kén chọn quá đấy."
"Không phải đâu ạ! chỉ là...em bài nào cũng thích"
"Vậy... cho cậu hết đó."
"Dạ?"
"Tặng cậu hết đó, cứ lấy đi."
"Nhưng mà.."
"Không sao, coi như là bồi dưỡng nhân tài." Lưu Chương tiến đến, xoa xoa mái tóc xù của cậu ta.
Lâm Tiêu cũng không ngờ đến việc Lưu Chương sẽ tặng hết mấy bản nhạc này cho mình, bởi từ lúc vào công ty Lâm Tiêu đã nghe loáng thoáng việc Lưu Chương nhiều lần làm loạn vì công ty dám đem nhạc của anh ta cho nghệ sĩ khác dùng. Lâm Tiêu nằng nặc đòi phải được sử dụng nhạc do Lưu Chương viết, một phần là để củng cố chút địa vị cho mấy nghệ sĩ mới trong công ty thấy sẽ không thể uy hiếp cậu ta, một phần cũng vì cậu ta muốn cảm nhận chút gần gũi với người mình thích.
Lưu Chương biết rõ, Lâm Tiêu đối với cậu ấy không phải là kiểu tình cảm bình thường của fan với idol, đó cũng chẳng phải thứ tình cảm gì cao cả. chỉ là thứ tình cảm tầm thường, thậm chí là còn có chút ghê tởm.
"Vậy đi, tôi có việc bận rồi, đi trước nhóc ở lại nhớ đóng cửa lại giúp anh."
Lưu Chương xoa đầu cậu ta dặn dò, chỉnh sửa quần áo lại rồi mới rời đi. Lâm Tiêu hoàn toàn ngờ nghệch trước Lưu Chương, cậu ta vẫn ngơ ngác nhìn mấy bản nhạc trên bàn trong đầu không đọng lại là bao nhiêu lời Lưu Chương nói cả.
------------------
Châu Kha Vũ nhìn điện thoại, rõ ràng Lưu Chương nhắn tin, bắt hắn đợi ở cửa sau công ty lúc 4 giờ đón cậu ấy thế mà bây giờ đã gần 6 giờ tối vẫn chưa thấy mặt cậu ở đâu.
"Xin lỗi nhé, gặp chút chuyện phải giải quyết."
Châu Kha Vũ chỉ biết lắc đầu, nếu là bình thường thì có lẽ hắn đã bỏ đi từ lâu rồi.
"Anh làm cái gì ở trong đó vậy?"
"Haha...Tôi cho một cậu nhóc vài bản nhạc tôi viết thôi mà, nên hơi lâu."
Châu Kha Vũ lúc này mới chú ý đến áo sơ mi trên người Lưu Chương, đến cúc áo cũng không buồn đóng lại hết.
"Có lẽ anh tâm sự hơi nhiều nhỉ?"
"Ồ...haha đúng vậy đó."
Châu Kha Vũ nhíu mày, nhấn mạnh chân ga chạy đi, hắn thừa biết Lưu Chương sẽ chẳng bao giờ mang nhạc của mình ra cho người khác kể cả có tiền. Nhưng lời vừa rồi của cậu khiến hắn phải nghĩ lại một chút. Châu Kha Vũ vẫn chở Lưu Chương về tận chung cư, hắn không như những lần trước, chạy thẳng vào bên trong hầm gửi xe. Cứ vậy mà một lèo lôi theo Lưu Chương đi.
"Nhà của anh ở đâu?"
"hỏi làm gì?"
Châu Kha Vũ, lục lọi túi áo của cậu liền tìm được chìa khóa có sẵn cả số nhà trên đó.
"Mẹ nó, cậu buông ra đi!"
Châu Kha Vũ thả ta để Lưu Chương chạy vào trong nhà. Đây là lần đầu hắn vào tận nơi ở của Lưu Chương, phải nói là chăng khác với suy nghĩ của hắn là bao cả, đơn giản đến mức tối thiểu.
"Cậu nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì cút đi."
"Haiz...em khát nước quá đi." Châu Kha Vũ thả lỏng hai chân mày, đột ngột đổi chủ đề.
Lưu Chương bực bội mang ra cho hắn ta ly nước, chỉ mong hắn cút đi nhanh một chút. Từ đầu cũng chỉ muốn chọc tức hắn, ai mà ngờ đến lại chọc trúng tên điên, bây giờ lại dính dí lên sofa nhà cậu đâu chứ.
"Anh sao lại khó chịu với khách như thế?"
"Tôi có mời cậu đến đây à?Cậu, cút hoặc tôi gọi bảo vệ lên đây." Lưu Chương chỉ tay ra hướng cửa.
"Anh à, hiếu khách một chút đi chứ? Em là khách đến chơi nhà đó!"
Lưu Chương mặc kệ hắn, cậu cũng chẳng biết hắn đang có suy tính gì chỉ cần hắn không phá phách gì đến cậu là được. Châu Kha Vũ cũng vì thấy Lưu Chương không nói gì nữa, cũng mặt dày nằm chảy thây ra đó nhìn Lưu Chương nấu thức ăn.
"Anh định ăn mà không cho em ăn cùng sao?"
"Sợ thiếu gia nhà nào đó không ăn được thôi.."
"Có cái gì mà không ăn đươc c-" Châu Kha Vũ vừa nhìn lên bàn ăn, toàn là một màu xanh không có lấy chút thịt nào cả.
"Anh cố ý đúng chứ?"
"Không, ảnh đế Châu không ăn được thì về đi."
Châu Kha Vũ nhìn nhìn cậu, hắn như tên điên đột nhiên bật cười.
"Lưu Chương, anh có phải là thiếu tiền đến mức này không?"
"Vâng, vậy ảnh đế định chi tiền cho tôi sao?"
*Ting. Lưu Chương nhìn vào điện thoại, là tên khốn trước mặt gửi tiền cho cậu. Lưu Chương cũng chẳng ngần ngại mà nhận lấy.
"Kha Vũ, cậu về được rồi đấy nhỉ?"
"Hừm, sao anh cứ muốn em về vậy?"
"Chúng ta có quan hệ gì để ở cùng một chỗ sao?"
Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn cậu, hắn lại bật cười. Chính hắn cũng chẳng biết cả hai đang trong kiểu quan hệ gì? Người cũ? bạn bè? hay chỉ là người dưng qua đường?... Chính hắn, người cố níu kéo cũng chẳng có câu trả lời.Lưu Chương cười cười chỉ tay ra phía cửa, hắn cũng không mặt dày nữa, vẫy tay tạm biệt rồi rời đi
Cậu lúc này mới cố bình tĩnh trở lại, ở bên cạnh Châu Kha Vũ thật sự mang cảm giác áp lực đến khó chịu. Lưu Chương cảm giác ươn ướt trên áo, một màu đỏ vương đầy trên tấm áo trắng, cậu vội chạy vào nhà vệ sinh. Mặt gương lâu không lau chùi phản chiếu lên gương mặt xanh xao, đầy máu của Lưu Chương. Cổ họng cũng trở nên khó chịu,cậu bắt đầu ho khan, bàn tay đầy máu, mặt sàn vương vãi từng giọt, từng giọt tựa như cánh hoa hồng rơi, nhàu nát dưới chân....Lưu Chương mệt mỏi trượt ngã xuống những cánh hoa rơi kia.
Tiếng chuông điện thoại như đánh thức Lưu Chương, cố đi ra ngoài bàn ăn. Là Bá Viễn gọi đến.
"Alo?" Chất giọng đặc trưng của anh vang lên.
"Vâng ạ?"
"Ngày mai em có lên công ty không?"
"không ạ."
"Tiếc nhỉ? anh có quà muốn tặng em này, lúc chiều đi khu giải trí thấy có con vịt bông nhìn rất giống em."
"ý anh là em giống con vịt đấy à?"
"Tất nhiên là không rồi, mặc dù nhìn cũng hơi giống... nhưng chủ yếu nhìn nó đáng yêu lắm, khi nào em lên công ty nhớ nói anh mang qua đưa cho em."
"Em biết rồi, cảm ơn anh."
"Không có gì, nếu em mệt thì nghỉ ngơi đi nhé gặp sau."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro