Chương 2
Sáng hôm sau, Lưu Chương bị đánh thức bởi những cái liếm láp của Daniel, liếc qua chiếc điện thoại- đúng tám giờ.
"Không ngờ em giỏi thế, Daniel, nhưng mà giờ vẫn hơi sớm, cho anh ngủ thêm một lúc nữa." Lưu Chương đẩy Daniel ra rồi quấn mình trở lại trong chăn "Đừng phiền anh, anh ngủ đây."
"Gâu gâu gâu gâu gâuuu!"
("Ngủ cái gì mà ngủ! Dậy cho tui ăn đi, sắp chớt đói rùi nè!")
"Anh đã nói không được làm phiền anh rồi sao, hả?" Tuy nói thế nhưng Lưu Chương thoạt nhìn không tức giận mà vẫn cố chấp quấn chăn kín lại, Daniel quấn đến, nhìn lại có chút bực bội, chọc mũi vào anh mà sủa
"Gâu gâu!"
("Nếu anh mà dậy đúng giờ cho em ăn thì em đã không làm phiền anh")
Daniel sủa lên hai lần định cắn chăn bông của Lưu Chương, cố gắng đánh thức "con vật" hai chân thích ngủ trong đó. Tuy nhiên, người con trai trên giường quyết giữ chặt chăn và không buông. Một người và một con chó vật lộn tranh nhau trong hai phút, cuối cùng thì Lưu Chương thua...
"Chịu thua em." Lưu Chương mặc quần áo vào, đặt Daniel xuống đất "Đi, baba làm bữa sáng cho con."
"Gâu gâu gâu!"
("Anh mới không phải là ba của tôi! Đổ thức ăn cho tui nhanh đi!")
Sau khi chuẩn bị đồ ăn cho Daniel, Lưu Chương nhớ tới ngày hôm qua dưới sự dặn dò có tâm nhất quả đất của chủ cửa hàng thú cưng, hôm nay phải đến bệnh viện thú cưng để kiểm tra sức khỏe, vì vậy anh sờ đầu Daniel "Đi, anh đưa em đi kiểm tra sức khỏe."
"Gâu gâu gâu gâu gâu!"
("Em không muốn tiêm!")
"Không, chỉ kiểm tra để xem em tiêm đủ các loại vaccine cần thiết chưa thôi, sẽ nhanh thôi."
"Gâu gâu!"
("Em là một con chó khỏe mạnh!")
Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Lưu Chương thản nhiên nhét mẩu bánh mì vào miệng coi như là bữa sáng, sau đó buộc dây vào cổ Daniel rồi bước ra ngoài, tra map trên điện thoại thì thấy viện thú cưng cách nhà khoảng 1,7 km, không gần cũng không xa. Có thể đi tàu điện ngầm nhưng mà không thể đem thú cưng theo, xe buýt thì phải đi theo lộ trình nên tính ra còn xa hơn, taxi thì đắt quá, AK nghiến răng quyết định...đi bộ- coi như là đi dạo với cún con.
May mắn thay, hôm nay thời tiết không tệ. Lưu Chương đi bộ trên con đường lát đá cuội trong khu dân cư, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua làm rối tung đám lông của Daniel. Daniel có lẽ vì không được ra ngoài trong vài ngày nên tâm trạng của nó cực kỳ hưng phấn, tưởng như còn đang ngân nga một bài hát nào đó. Nhưng mà Daneil chạy nhanh quá, Lưu Chương bị nó kéo về phí trước liền lơ là mà buông dây xích trong tay ra.
"Chúng ta coi nhưđi dạo một vòng, mong không lạc đường ... ơ, Daniel?"
Ashi, cún con biến mất rồi. Lưu Chương nhìn chằm chằm hai bàn tay trống trơn của mình mà lo lắng, đành phải tăng tốc chạy về phía trước, mới đi được vài bước liền nhìn thấy Daniel đang ngồi thảnh thơi ở giữa đường nơi có ánh mặt trời chiếu vào, còn đang nghiêng đầu nhìn mình. "Này sao em chạy nhanh thế?"
"Gâu gâu!"
("Tại em thích, mặt trời đẹp quá!")
"Được rồi, đừng chạy lung tung nữa, cùng baba đi bệnh viện đi," Lưu Chương ngồi xổm xuống nhặt lại dây xích cầm chặt trên tay, "Nếu con lại chạy, baba sẽ nghi ngờ con bị ADHD."
("Chó không có bị ADHD! Anh mới bị bệnh hoan tưởng thì có!")
* Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) là một hội chứng bao gồm không chú ý, hiếu động thái quá và hấp tấp, bốc đồng.
Một người và một con chó đi như vậy khoảng nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến được bệnh viện thú cưng, Daniel ngừng sủa ngay khi vào viện, thoạt nhìn trông còn héo rũ hơn cả bông hoa bị phơi nắng mấy ngày.
"Gâu gâu gâu!"
("Em không muốn vào! Đây là nơi lần trước em bị tiêm mà, chính nó, không sai được"")
"Đừng làm ổn, kiểm tra thôi mà, rất nhanh thôi." Lưu Chương cưỡng chế bế Daniel lên, nhét vào phòng tư vấn, lúc này mới phát hiện bác sĩ kinh ngạc nhìn mình.
"Này không phải là Dan sao? Lại đây nào" Bác sĩ nhận lấy cún con từ tay Lưu Chương, đặt nhẹ nhàng lên giường của phòng khám.
"Gâu gâu gâu!"
("Tên tui không phải là Dan! Bây giờ tui là Daniel! VÀ đừng tiêm mà, đau lắm!")
"Lúc trước chú chó này có đến đây ạ?" Lưu Chương không khỏi ngạc nhiên hỏi bác sĩ khi nghe ông gọi tên hồi trước của Daniel.
"Đúng vậy, những lần khám trước và những đợt tiêm vắc xin đều được ghi chép quản lý ở đây. Lúc đó tình trạng nó rất tốt. Tôi chưa bao giờ thấy một con chó ngoan như vậy". Bác sĩ vừa trả lời Lưu Chương vừa đeo găng tay vào chuẩn bị khám cho Daniel " Tôi nhớ hồi trước là một cặp vợ chồng trẻ, tại sao giờ lại đổi chủ rồi?"
Lưu Chương nghe bác sĩ nhắc đến vấn đề đó lại thấy tức giận, không khỏi bức xúc nói: " Đôi vợ chồng đó vì lí do không nuôi được nữa mà ném cún con ra ngoài, nếu không tình cờ gặp tôi trên đường chắc bây giờ đã ốm vì cảm lạnh do trận mưa lớn cách đây 2 ngày."
"Ôi vậy à, nhờ cậu mà nhìn cún con bây giờ trông khá khỏe mạnh đấy. Xem nào, nó mới được tiêm phòng cách đây 2 tháng, không có vấn đề gì lớn, cũng không bị cảm. Cậu nhớ tắm cho nó ít nhất 1 2 lần mỗi tháng nhé, hoặc hơn, nói chung là càng sạch sẽ càng tốt, nên tắm giữa trưa không dễ bị cảm lạnh, nhiệt độ nước cũng không được quá nóng."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ." Lưu Chương nhận thấy Daniel từ tay bác sĩ, vuốt ve nhẹ vào đầu nó theo thói quen làm cún con trong lòng anh khịt mũi vài cái.
"Nhìn xem, nhanh đúng không? Nhóc con lúc nãy còn mè nheo không muốn đi nữa chứ."
"Gâu"
("Nhưng lần trước tiêm thực sự rất đau mà.")
"Về thôi, không biết lần cuối em tắm là khi nào, giờ sẽ về tắm cho em."
"Gâu!"
("Tuyệt quá! Bồn tắm!"
Vừa về đến nhà, Lưu Chương liền chuẩn bị thức ăn cho cún con, nấu một bát mì cho mình, sau đó chuẩn bị nước ấm để tắm cho Daniel. Anh lấy cái chậu màu xanh của mình ra và đặt Daniel vào đó nhưng nó cự tuyệt, bắn hết nước vào quần áo của Lưu Chương.
"Này, đừng quậy nữa, quần áo của lão tử, ahhhh"
"Gâu gâu gâu"
("Em muốn tắm trong bồn tắm cơ. Cái chậu bé tí thế này chỉ vừa đủ cho một con vịt vàng thoi.")
"Được, được rồi, cho em vào bồn tắm." Cuối cùng Lưu Chương cũng bế Daniel thả vào bồn tắm, lấy chai sữa tắm anh mua hai ngày trước ở cửa hàng thú cưng ra để tắm cho nó, kì cọ một hồi ra bao nhiêu là bọt.
Bọt xà bông dính ở thành bồn tấm thấm ướt cả áo len của Lưu Chương, nhìn qua anh không còn cách nào khác bèn cởi áo treo ở một bên, lại chà tới chà lui " Đều tại em, tắm cho em làm quần áo của anh ướt hết rồi."
"Gâu!"
("Không phải là do anh không cẩn thận à.")
"Thôi được rồi, để anh tráng sạch cho em." Lưu Chương nhìn Daniel thành một cục bông với đống bọt, cười một tiếng rồi cầm vòi hoa sen lên để rửa sạch bọt cho cún con, sau đó lấy khăn lớn lau khô, lông cún con vì thế cũng bị dựng ngược lên trông giống hệt một con nhím biển. Lưu Chương không nhịn được cười lấy điện thoại ra chụp một tấm rồi đăng lên vòng bạn bè. Đăng xong lại vứt điện thoại qua một bên tiếp tục lau khô cho cún con mà không thèm quan tâm tin tức mình vừa đăng.
Sau khi thấy lông của Daniel đã khô được một nửa, Lưu Chương cũng quyết định đi tăm, dù sao quần áo cũng anh cũng ướt hết rồi, cũng hơi khó chịu.
"Sao, con còn muốn nhìn trộm baba tắm à?"
("Ai thèm nhìn trộm! Tóc tui vẫn chưa khô nè!") Daniel lắc lắc thân mình gầm gừ.
"À, anh sẽ sấy cho khô hẳn khi anh tắm xong, 2 phút thôi, chỉ 2 phút."
Mãi đến khi Lưu Chương tắm xong và sấy khô lông cho Daniel anh mới nhớ ra điện thoại vẫn còn để trong nhà tắm. Sau khí mở ra thì thấy bình luận trong vòng bạn bè hầu như đều là : "Cậu cho nó tắm bằng cái chậu ngâm chân màu xanh à muahah?"
Lưu Chương nghiến răng nghiến lợi, "Chết tịt, đúng là mình từng có ý định đó nhưng mà không có thực hiện được nha!"
Trong các bình luận cũng có một vài câu nói: "Ơ cậu nuôi chó từ khi nào thế?" hay "Khi nào cậu rảnh, tui muốn đến chơi với nó". Được rồi, tôi biết mọi người đều thích nó hơn tôi mà. Lưu Chương tức giận đến mức đầu có thể bốc khói, giơ điện thoại trước mặt Daniel và chỉ chỉ vào màn hình: "Nhìn nè, mọi người đều khen em dễ thương đáng yêu, chẳng quan tâm gì đến anh, là một con chó có vẻ tuyệt vời nhỉ."
Nghe vậy, Daniel vẫy đuôi, lè lưỡi cười toe toét với Lưu Chương - hehe! Mọi người đều yêu mình!
"Em còn tự hào!" Lưu Chương liều mạng muốn che miệng chó con, nhưng lại tình cờ bị đầu lưỡi Daniel liếm ướt lòng bàn tay, thấy còn chưa đủ, Daniel dùng đầu lưỡi liếm đến tận đầu ngón tay anh.
"Này, ngứa, đừng liếm, đừng liếm" Lưu Chương cự tuyệt, nhưng anh vẫn không rụt tay lại, tuy rằng có ngứa thật nhưng vẫn ...khá thoải mái, với hình như chó coi hành động liếm là một cách thể hiện tình yêu, vậy thôi cứ để nó liếm đi!
("Hihi, rõ ràng anh thích mà!") Sau khi liếm xong, Daniel luồn đầu mình xuống bàn tay của Lưu Chương, phát ra vài tiếng khịt khịt mũi như làm nũng.
Muốn chơi cùng à, dễ thương ghê. Lưu Chương đột nhiên cảm thấy mình sắp xong rồi, một AK cool soái sắp trở thành con sen chính hiệu rồi.
Không được, mình vẫn muốn làm nhạc. Lưu Chương lắc đầu, đứng dậy vào phòng bếp rửa tay, sau đó đi thẳng vào phòng thu âm.
Nhưng mà hôm nay Lưu Chương lại quên đóng cửa, vì vậy Daniel chạy thằng vào phòng với mục đích nhắc anh chuẩn bị cho mình ăn, dùng hết sức nhảy lên đùi Lưu Chương, tìm một tư thế thật thoải mái mà ngồi xuống.
"Ơ, sao em ở đây?" Lưu Chương tháo tai nghe ra và xoa đầu Daniel: "Em đói không? Anh đi lấy đồ ăn cho em."
("Ui anh còn biết là em đang đói, có vẻ trai đẹp chân dài nhưng mà không ngốc lắm nha!") Daniel sủa lên hai tiếng và co mình và vòng tay của Lưu Chương
"Đợi anh tý, anh chỉ chỉnh một bản nhạc này thôi, sắp xong rồi."
"Gâu!"
("Được rồi, nhanh lên.")
"À, Daniel này" Lưu Chương nói trong khi đang cầm chuột máy tính lưu lại mấy thứ vừa chỉnh sửa " Anh sẽ tới tham gia hỗ trợ livehouse của một người bạn ngày tới. Livehouse, em biết không?"
"Gâu...?"
("Livehouse là gì?")
"Haha, anh biết em không hiểu mà. Chỉ là... một show âm nhạc nhỏ thoi, Dù sao thì hôm đó chắc anh sẽ về muộn, thức ăn anh sẽ để cạnh tủ giày cho em. Em tự lo cho bản thân nhé."
"Gâu gâu!"
("Nhỡ anh không quay về thì sao? Sao anh để một con chó ở nhà một mình được!")
Daniel mặt có vẻ vô cùng thống khổ, toan đứng dậy định liếm lằm Lưu Chương.
"Này, đừng liếm. Không thể vì em mà từ chối không tham gia được đúng không? Hôm đó có rất nhiều bạn của anh cũng đi nữa. Anh cũng không nhờ được ai chăm sóc em. Anh xin lỗi."
Daniel rên rỉ vài tiếng trong cổ họng, nghe vô cùng đáng thương.
"Được rồi, anh sẽ mua cho em loại thức ăn cao cấp nhất, ngon nhất cho cún, đừng bày vẻ mặt đấy nữa."
("Thức ăn ngon nhất cũng không an ủi được em!") Daniel có chút tức giận mà rướn người cắn vào cằm Lưu Chương một cái.
"A, em dám cắn anh!!!--" Lưu Chương đặt chuột xuống, định phạt Daniel thì bị đôi mắt tròn xoe và ngấn nước đó hạ gục.
Có luật nào trên thế giới cấm cún con nhìn mình không? Thật khổ quá mà!
"Được, được rồi, baba đi rót sữa buổi tối cho con."
Sau khi cho Daniel uống sữa xong, Lưu Chương mới nhớ ra rằng chiếc cũi ngủ mà hôm bữa anh đặt đã đến trạm chuyển phát, nhưng nhìn lên đồng hồ thì đã đến giờ trạm đóng cửa rồi.
Thôi bỏ đi, để Daniel ngủ trên giường mình một đêm nữa vậy, hơn nữa... được một chú chó đánh thức buổi sáng cũng không tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro