03




Châu Kha Vũ mở mắt ra thì đèn phòng, đèn bàn, máy tính đều được phục hồi lại như bình thường. Anh vừa ngồi dậy thì thấy một người con trai đang đứng trước cửa phòng mình:

"Đm! Cậu là ai?"

Câu nói này gần như đồng thanh phát ra từ miệng cả hai người. Cậu con trai mặc một chiếc sơ mi trắng cùng quần jean, mái tóc vàng nâu cùng làn da trắng, trông khá nhỏ tuổi.

"Cậu tới nhà tôi ăn trộm đúng không? Sao cậu có thể biết được mật khẩu cửa nhà tôi?"

Châu Kha Vũ buông vũ khí của mình xuống, ánh mắt hung dữ nhìn chàng trai đứng ngoài cửa. Chàng trai kia nhìn cũng rất bối rối, có vẻ như vẫn chưa hiểu được rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

"Bỏ đi, tôi cũng chả có hứng thú nói chuyện với cậu, mau đi lẹ đi không tôi sẽ quăng cậu ở đồn cảnh sát đó." Châu Kha Vũ còn chưa dứt câu liền thấy chàng trai đó từ cửa đang bước từ từ vào phòng anh, rồi tới trước mặt anh. Đẩy anh ấn vào tường, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh mà hét:

"Phiền anh làm rõ một chút, tôi không phải kẻ trộm!!!!!!!!!!" Giọng nói của chàng trai đó lớn tới mức khiến Châu Kha Vũ vừa tỉnh táo lại được một lúc lại trở nên choáng váng. "Tuy rằng tình cảnh bây giờ đang rất khó hiểu, nhưng tôi cũng đang ngủ tại nhà của tôi! Vừa mở mắt dậy thì đã ở trên ghế sofa ở phòng khác rồi."

Châu Kha Vũ có hơi khó xử, khi chàng trai kia áp lại gần, thứ mà anh nghĩ được không phải là những tình tiết trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng hay là những cuốn truyện trinh thám gây cấn, mà đó chính là cuốn truyện tranh của Phó Tư Siêu.

Bây giờ nhìn cậu ấy đứng bên cửa sổ, làn gió thổi làm bay mái tóc vàng nâu của cậu... đợi đã, đứa nhỏ này... sao cậu lại cảm thấy quen quen...

Châu Kha Vũ đem ngoại hình của chàng nam thứ trong truyện so sánh với cậu bé trước mặt, giống nhau gần 95%, phóng to lên so tỷ lệ cơ thể đều bằng nhau!!!! Đợi đã... tên nam thứ là gì?

"Cậu tên... Lưu... Chương...?"

"Đúng đó, tên tôi là Lưu Chương thì làm sao? Anh cũng bị vẻ đẹp của tôi mê hoặc rồi à?"

Hiểu rồi.

Lưu Chương nhìn khuôn mặt đang dần trở nên đen dần đi của Châu Kha Vũ thì lập tức ngoan ngoãn lại: "Ê ê không phải tôi tự luyến... Nhưng rõ ràng là anh biết tôi, vậy có nghĩa là anh cũng học ở trung học Anh Đức. Tôi muốn về nhà!"

"Vậy chắc là em không về được rồi, tự cầu phúc cho bản thân đi!" Châu Kha Vũ bước tới bên cạnh công tắc bật đèn lên.

Lưu Chương nghĩ anh ấy không muốn giúp nên lập tức chạy tới cánh cửa lớn ở phòng khách. Nhưng lại nhìn thấy Châu Kha Vũ chỉ vào quyển truyện tranh trên bàn máy tính, truyện tranh có bìa màu cam, rất đẹp, Lưu Chương liền dừng lại. Người con trai trên trang bìa gần như giống hệt cậu, y hệt như một bản sao của cậu vậy.

"Đây là gì?" Đôi mắt đen láy của Lưu Chương hiện lên tia khó hiểu, Châu Kha Vũ đáp: "Trong đây mới là thế giới của em, em không thuộc về nơi này. Mà bây giờ em cũng không về được đâu, anh cũng chả biết cách nào để đưa em về cả, hiểu không?"

"Không thể nào! Đùa giỡn kiểu này không vui tí nào cả!"

"Vậy em cứ coi như anh đang đùa giỡn đi!"

Châu Kha Vũ không thèm để ý cậu ấy nữa, tự mình lật quyển truyện ra. Lúc đầu Lưu Chương cũng không thèm xem quyển truyện đó, nhưng một lúc sau cậu lại chăm chú đọc, dường như quên mất Châu Kha Vũ vẫn đang lật từng trang cho mình, nhiều lúc cậu còn yêu cầu Châu Kha Vũ lật trang nhanh lên. Châu Kha Vũ mở to mắt nhìn chàng trai lúc nãy còn la làng nói không tin này.

Châu Kha Vũ thà tin rằng cậu bé này vượt qua bức tường không gian tới đây chứ không tin nửa đêm có người rảnh rỗi trèo vào nhà mình chơi trò hóa thân. Cửa căn nhà không hề hấn gì với cửa chống trộm, lưới bảo vệ tầng cao chắc chắn của một căn nhà mười nghìn nhân dân tệ* một tháng. Trừ khi cậu bé là một tội phạm tinh vi thì cậu không nghĩ được khả năng nào khác.

*Mười nghìn nhân dân tệ cỡ 34, 35 triệu gì đó.

Không thể không nói, cha ruột anh cũng dốc tâm sức cho việc chọn nhà cho anh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro