14
Châu Kha Vũ đột nhiên tỉnh dậy, nước lạnh tràn ngập cả khuôn mặt. Bộ não của anh ấy buộc phải hoạt động với tốc độ cao vì anh nhận thấy môi trường xung quanh của mình thật kì lạ.
Anh ấy đang ở giữa một đại dương bao la, nhưng may mắn thay là anh biết bơi. Anh phải mất gần như toàn bộ sức lực để bơi vào bờ khiến anh thở hổn hển. Khi lên bờ, anh phát hiện ra là một con hào*, nước sâu, khung cảnh vừa lạ vừa quen khiến anh không thể không nhớ tới cảnh tượng trong cuốn truyện tranh mà mình vừa mới đọc.
*con hào: là một con mương sâu, rộng, khô hoặc chứa đầy nước, được đào và bao quanh một , công sự, tòa nhà hoặc thị trấn, trong lịch sử để cung cấp cho nó một tuyến sơ bộ.
Châu Kha Vũ đã tập làm quen với những chuyện kỳ lạ phát sinh xung quanh mình và về cơ bản anh đã có thể kết luận rằng giờ anh ấy đã lấn sân sang truyện tranh. Như vậy, anh còn có thể tìm được Lưu Chương ở đây sao? Lưu Chương có còn sống trên thế giới này không?
Để biết Lưu Chương có còn ở trong thế giới này hay không, anh phải lên đường tìm đến trường cấp ba Anh Đức theo cốt truyện trong trí nhớ của anh. May mắn thay vì anh không cần phải mất quá nhiều thời gian để tìm thấy ngôi trường đó. Điều đó càng chứng minh quan điểm của Châu Kha Vũ: Những người trong không gian ba chiều và hai chiều đều có thể tự do đi lại trong thế giới truyện tranh, chỉ là nguyên tắc để xuyên không, hiện giờ anh vẫn chưa rõ ràng.
Anh đợi ở cổng trường, những bạn học sinh mặc đồng phục lần lượt ra về. Châu Kha Vũ quá buồn chán rồi, tùy tiện hỏi cô bán hoa quả bên ngoài cổng trường: "Hôm nay là ngày mấy thứ mấy vậy cô?"
"Hôm nay là ngày sáu, thứ sáu."
Châu Kha Vũ âm thầm nhớ lại, theo như tính toán, kế hoạch của hung thủ sẽ được thực hiện vào ngày hôm nay.
May mắn quá, thật may mắn, cuối cùng cũng tới kịp!
Châu Kha Vũ nhìn thoáng qua đã lập tức nhận ra Lưu Chương trong đám đông, Lưu Chương vẫn giữ nguyên tạo hình giống trong truyện, một mái tóc xoăn màu vàng nâu.
Lưu Chương cùng rất nhiều bạn học vây quanh đang nói cười, Châu Kha Vũ không có cơ hội tiến lên nói chuyện, cũng cảm giác Lưu Chương sẽ không tin những gì anh nói. Anh không chắc Lưu Chương này và Lưu Chương mà anh biết trên thực tế có phải là cùng một người hay không, để tránh bị người khác để ý tới, anh đành đi theo một cách thầm lặng và cách xa những bạn học.
Sau khi đi được năm sáu trăm mét thì các bạn học dường như đã tản ra ai về nhà nấy hết rồi, chỉ còn lại một bạn nam đi cùng Lưu Chương, cậu bé mắt sáng, răng khểnh rất đẹp, giọng nói trong trẻo vang lên. Châu Kha Vũ có thể nhận ra đây là nam chính Minh Triết.
Thì ra Lưu Chương thích dáng vẻ thế này, cái đồ vô lương tâm.
Châu Kha Vũ nhìn thấy Minh Triết tạm biệt Lưu Chương rồi bước lên xe, để lại Lưu Chương một mình.
Không phải bây giờ thì còn lúc nào nữa. Châu Kha Vũ nhanh chóng giả làm một người qua đường bình thường và đứng bên cạnh Lưu Chương. Lưu Chương vừa đứng nghe nhạc vừa đeo tai nghe, trong khi Châu Kha Vũ không còn cách nào khác là đếm giây một cách khô khan. Lưu Chương, người đang đứng bên cạnh Châu Kha Vũ cũng cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ từ người đứng bên cạnh mình, cậu ấy chủ động quay sang Châu Kha Vũ mở lời trước:
"Này, huynh đệ, cậu có muốn nghe nhạc không?"
Không cho Châu Kha Vũ có thời gian do dự, người thanh niên đã kiễng chân lên đeo tai nghe vào, anh và chàng thiếu niên vai chạm vai. Có tiếng nhạc không rõ đang vang trong tai nghe, rất thoải mái. Nhiều loại nhạc cụ khác nhau cùng giọng hát trong trẻo khiến anh nhớ về chàng trai tóc đen mềm mại ngồi trước cây đàn piano tạo ra những âm thanh vô cùng êm dịu.
Châu Kha Vũ đã có thể chắc chắn, cậu Lưu Chương này thậm chí còn không biết anh. Nhưng mọi hành động của cậu ấy đều khiến Châu Kha Vũ cảm thấy quen thuộc, hệt như Lưu Chương ở thế giới của anh. Châu Kha Vũ thật sự không dám từ bỏ chút tia hy vọng kia, dù chỉ là một chút, anh rất sợ Lưu Chương sẽ biến mất khỏi thế giới của mình, một cậu bé mang tên Lưu Chương cùng mái tóc đen dài mượt mà anh biết cũng sẽ hoàn toàn biết mất, anh sẽ không thể gặp lại được khuôn mặt đó nữa.
"Xin lỗi, tôi phải về nhà, tài xế tới đón tôi rồi."
Lưu Chương lại chủ động rút tai nghe ra, cậu gật nhẹ đầu với anh, xoay người mở cửa băng ghế sau, vừa muốn đóng cửa lại, Châu Kha Vũ đã mạnh mẽ nắm lấy cửa và chen vào ghế sau, ánh mắt anh trở nên vô cùng kiên định.
"Anh làm gì vậy!" Lưu Chương khó chịu muốn đẩy anh ấy xuống, giây tiếp theo đã có một con dao sắc nhọn, lạnh lẽo kề ngay bên cổ.
Châu Kha Vũ lạnh lùng ra lệnh, "Ngoan ngoãn một tí, nghe anh nói, bác tài lái xe đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro