21.2
Kha Vũ mới kết thúc kì thi giữa kì, nhưng bài thi cuối em làm không tốt lắm.
Thi xong cũng là cuối tuần, em được nghỉ xả hơi 2 ngày.
Vậy nên cún nhỏ ủ rũ sắp xếp quần áo qua ở ké nhà anh người yêu.
Đột nhiên màn hình hiện lên Trương Gia Nguyên đang gọi, Lưu Chương giật mình nhanh chóng ấn nút nghe, áp điện thoại lên tai.
"Alo."
"Anh."
"Nguyên ca của anh buồn quá à."
"Sao thế?"
"Trước khi gặp tên đáng ghét Châu Kha Vũ kia anh thương em nhất mà."
"Thời thế thay đổi, em không còn là đứa trẻ anh thương nhất sao?"
Lưu Chương phì cười, định đáp lời cậu thì điện thoại bị giật lấy.
Châu Kha Vũ chưa tỉnh ngủ cáu gắt hẳn.
"Trương Gia Nguyên, cho mày nói lại đó, ai thương mày nhất cơ?"
"Châu Kha Vũ thối mau trả điện thoại cho anh em!!!"
Đầu dây bên kia Tiểu Nguyên Nguyên la ó lên.
"Đang giờ ngủ trưa mà còn nhắn tin làm phiền người khác, muốn chết?"
"Gần 2 giờ chiều rồi còn ngủ trưa cái gì nữa hả? Anh sắp 20 tuổi đầu tới nơi rồi giờ vẫn chưa rời giường?"
Đúng là Châu Kha Vũ vẫn đang nằm trên giường, mấy hôm trước thức khuya ôn bài thành ra hơi thiếu ngủ. Em ngủ đến gần trưa mới dậy, ăn chút đồ ăn xong lại vô giường nằm.
Lưu Chương rảnh rỗi không có gì làm cũng ngủ cùng em, nhưng anh không ngủ nhiều như vậy. Chừng hơn 1 giờ chiều anh dậy rồi, ngồi yên một chỗ trên giường cho em ôm, còn mình thì đọc tiếp quyển sách hôm trước mượn về từ thư viện.
Do nằm gần nên dù Lưu Chương có để volume nhỏ em vẫn nghe được hết.
Thằng nhóc chết tiệt này.
"Anh Santa chiều nay bận rồi, ảnh bảo anh Chương đi mua đồ cả em."
"Một mình mày không đi được à? Lớn đầu rồi."
"Mua đồ ăn cho tới chục người anh nghĩ ít à? Em cũng đâu rủ anh."
Lưu Chương cuối cùng cũng lấy lại được điện thoại, một tay đẩy đầu Kha Vũ đang cố muốn chen vào nói tiếp.
"Được, anh đi cả em. Mấy giờ thế?"
"2 giờ rưỡi nha anh, sớm chút, em còn chưa nghĩ làm những món gì nữa."
"Oce. Anh qua nhà em rồi mình đi."
Cúp điện thoại, Lưu Chương ngó sang em người yêu đang cuộn mình thành một cục bông bự.
Cục bông lại chui vào lòng anh.
"Bảo bối, trả lời đi."
"Hả?"
"Anh thương ai nhất, mau trả lời."
Lưu Chương dở khóc dở người, bạn bé lại bắt đầu hội chứng thích ăn đòn rồi đấy.
"Bé muốn anh nói sao đây?"
Châu Kha Vũ rời mình khỏi cuộn chăn bông, nhíu mày nhìn anh.
"Anh thương Kha Vũ nhất. Lại còn phải để em mách nước cho nữa à? Anh có thương em thật không đấy?"
"Thế bé nói xem, anh có thương bé thật không?"
Em nhìn anh. Anh nhìn em.
Em nhìn anh. Anh vẫn nhìn em.
Em không nhịn được nhào tới đè anh xuống.
"Sắp phải sang nhà Gia Nguyên đó Vũ."
"Hừ, không để lại dấu là được."
"Ashhhh, Châu Kha Vũ, đau!"
Cún con.
Ngứa răng là cắn lung tung.
2 giờ 15 phút, Lưu Chương thay xong quần áo, mà em người yêu vẫn còn đang chổng mông trên giường ngủ.
Lưu Chương lại đá em một cái.
"Dậy mau, thay đồ đưa anh sang nhà Nguyên."
"Kệ nó đi một mình đi, lát nó mua xong bọn mình đến phụ xách đồ về được rồi."
Nhìn xem ai mới là đứa trẻ to xác đây nè.
Bắc Kinh dạo này ngày càng lạnh rồi. Lưu Chương lục trong tủ quần áo mình một chiếc mũ len.
"Cúi đầu xuống một chút anh chỉnh mũ cho nào."
Kha Vũ ngoan ngoãn cúi đầu xuống.
Hôn chóc lên khoé môi anh một cái.
Lưu Chương ngồi ở thành giường, ngẩng đầu lên lườm em, lại bị Kha Vũ cúi cuống hôn thêm cái nữa.
"Bảo bối ơi, anh không biết là. Trai Bắc Kinh đâu có dễ dàng nói cúi đầu là cúi đầu vậy được."
"Chỉ cúi đầu xuống khi hôn anh thôi."
________
Hiii cuối tuần căng thẳng nên giải trí chút thoi mà 👻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro