3. Thuyết tương đối cũng trở nên vô dụng rồi.
Nhiều người tin rằng thấu hiểu khoa học chính là từng bước làm chủ được cuộc sống, thế nhưng vốn dĩ chẳng có quy luật nào kiểm soát được tình cảm tha thiết của những kẻ đang yêu.
______
"Hiện tại em chưa thể xác định được rõ ràng tình cảm của mình, nhưng em biết mình thực lòng muốn săn sóc cho anh."
Ánh nắng dìu dịu buổi sáng không đủ để dung hòa những cơn gió se lạnh. Thời tiết dạo này vẫn hay trái gió trở trời, có vẻ như lại sắp có cơn bão nào đó ghé qua.
Lưu Chương ngơ ngác ngồi yên lặng giữa giường, ngoài nhịp tim đập đã dần ổn định trở lại thì chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Ngay lúc anh tưởng như không gian và thời gian đã ngưng đọng thì tiếng của Châu Kha Vũ ngoài phòng khách bỗng vọng vào.
"Anh ơi, anh tắm nhanh rồi ra ăn sáng đi nhé, giờ em phải đến lớp đây ạ. Có chuyện gì anh nhớ phải nhắn tin cho em đấy."
Lưu Chương theo phản xạ "ừ" lên một tiếng, lại chợt nhận ra rõ ràng mình có thể tự viện cớ đang đứng dưới vòi hoa sen để không phải trả lời. Anh khẽ nuốt nước bọt rồi rón rén bước xuống giường, đi tới áp tai lên cánh cửa để mong nghe loáng thoáng động tĩnh bên ngoài của người kia. Sau thêm gần một phút, cuối cùng anh cũng nghe thấy tiếng "cạch" phát ra từ phía cửa ra vào.
Dù khả năng thích nghi có mạnh mẽ đến mức nào thì Lưu Chương cũng không hề muốn tin là mình không còn đang ở "thế giới" mà mình quen thuộc nữa, và có thể "Lưu Chương" trong lời cậu nhóc kia cũng không thực sự là Lưu Chương đang ngồi đây, trong căn phòng này.
Nước lọc trong cốc thủy tinh đặt trên bàn vẫn còn non nửa, lúc này đang yếu ớt khúc xạ chút ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ thành những vệt sáng xiên xẹo. Lưu Chương chớp mắt thêm mấy lần cho đến khi quả thực phải chấp nhận rằng khung cảnh xung quanh mình sẽ chẳng hề thay đổi, và anh không cần phải tỉnh lại từ một giấc mơ nào hết.
Cuối cùng, Lưu Chương quyết định nếu đã không thể xóa tan hoàn toàn sự nghi ngờ của bản thân thì anh cần ai đó khẳng định giúp một lần nữa rằng đây là hiện thực mà anh phải đối mặt.
"Alo, Mặc Mặc, em đang ở đâu?" - Lưu Chương dễ dàng tìm thấy tên Lâm Mặc trong danh bạ, có vẻ như số điện thoại của cậu cũng không hề thay đổi.
"Tất nhiên là em đang ngồi trong lớp học rồi." - Lưu Chương nghe giọng Lâm Mặc thì thào qua điện thoại, có vẻ như cậu đang lén lút trò chuyện với anh.
"V-vậy sao? Em đang học ở thành phố S ấy hả?"
"Chứ em còn học ở đâu được nữa, anh sao thế?"
"Aizzz anh không biết nữa, anh vừa gặp phải mấy chuyện kỳ lạ." - Nói đến đây, Lưu Chương dừng lại một chút, trong đầu anh xẹt qua thắc mắc liệu Lâm Mặc ở đầu dây bên kia là Lâm Mặc anh thực sự quen biết hay "Lâm Mặc" của thế giới này - "Ừm, người sống cùng nhà anh... em có biết cậu ta không?"
"Cùng nhà anh... không phải là Châu Kha Vũ à? Thằng nhóc đó làm sao?
Lâm Mặc trả lời như này... ý là chỉ mình Lưu Chương không biết đến sự tồn tại của Châu Kha Vũ trước buổi sáng hôm nay thôi sao?
"À... không, tự nhiên anh muốn hỏi thế thôi... ừm, em học tiếp đi, có gì mình nói chuyện sau nhé."
"Này tự nhiên anh gọi em chỉ để..."
Từ thành phố S xa xôi, Lâm Mặc mắt tròn mắt dẹt nhìn cuộc gọi đã bị ngắt trước mặt, trong lòng tự hỏi một nghìn lần không biết sáng nay Lưu Chương lại uống nhầm phải thuốc gì rồi.
Nếu như chỉ trừ sự xuất hiện của Châu Kha Vũ cùng nhận thức của những người khác về cậu nhóc là bất bình thường đối với Lưu Chương, thì có thể tạm coi những sắp xếp khác trong cuộc sống này vẫn được giữ nguyên vẹn. Vậy nên, trước khi đến giờ học buổi chiều, Lưu Chương đã ôm gối ngồi lỳ trước laptop tra cứu về việc du hành không gian và thời gian.
Xa rời kiến thức phổ thông đã lâu, những giả thuyết và định luật vật lý hiển thị trên màn hình giờ đây khiến Lưu Chương cảm thấy vô cùng đau đầu.
Thuyết tương đối tổng quát đã kết hợp chiều thời gian với ba chiều không gian để tạo thành cái gọi là không - thời gian. Các vật thể trong không - thời gian đều cố gắng di chuyển theo đường thẳng, nhưng bởi không - thời gian là đường cong nên chuyển động của chúng cũng sẽ bị thay đổi như thể chịu ảnh hưởng của một trường hấp dẫn.
Lưu Chương thầm nghĩ có lẽ nào mình đã di chuyển "lệch" đâu đó trong đường thẳng dài của không - thời gian rồi không? Thế nên mới một phát "xuyên" đến thế giới khác như thế này?
Nhưng... điều quan trọng nhất là, hiểu được tình huống này nhưng không tìm ra cách quay trở lại thì cũng có giải quyết được gì đâu? Thế nên, việc cần làm trước mắt là thu thập thông tin và thích ứng.
Vừa thẩn thơ nghĩ ngợi, Lưu Chương vừa tiện tay cầm chiếc bánh bao đã gần nguội đưa lên miệng. Mùi bột mỳ và nấm hương thơm nồng lúc này mới khiến anh nhận ra mình đang đói cồn cào. Lưu Chương ăn liền một lúc hết chiếc bánh, trong lòng tự hỏi không biết Châu Kha Vũ mua ở đâu mà ngon ghê.
Gần trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, những cơn gió nhẹ buổi sớm cũng dần tan biến.
Lưu Chương luống cuống thu dọn sách vở nhét vào balo để lát tới trường học. Đúng lúc này, âm báo tin nhắn của điện thoại vang lên, Lưu Chương cũng theo phản xạ nhấn vào xem khung chat.
"Sáng em để thịt gà lên tủ đông mềm rồi, trưa anh bỏ ra nấu ăn đi nhé."
Lưu Chương đọc dòng tin nhắn này đến lần thứ năm, tự hỏi không biết Châu Kha Vũ đến đây làm bạn cùng nhà hay bảo mẫu của anh.
Sau khi xác định cậu nhóc này mới là "vấn đề" quan trọng nhất anh phải thích nghi ở thời điểm hiện tại, Lưu Chương rất cẩn thận đọc thêm một vài tin nhắn phía trên để xem bình thường "Lưu Chương" nói chuyện với Châu Kha Vũ thế nào, rồi mới yên tâm đáp lại một câu: "OK, anh biết rồi".
Nhưng sau đó, ngay khi Lưu Chương vừa rời khỏi phòng ngủ để vào bếp, một suy nghĩ đáng lẽ anh phải nghĩ đến từ lâu giờ mới chợt xuất hiện trong đầu.
Đó là Châu Kha Vũ ở đâu trong cái nhà này?
Căn hộ anh thuê chỉ có một phòng khách nối liền với bếp, một phòng vệ sinh, một phòng ngủ và một phòng chứa đồ nhỏ. Phòng khách, phòng bếp và phòng vệ sinh đương nhiên không thể ở, phòng ngủ của anh cũng không có đồ đạc của người khác, vậy...
Lưu Chương quay đầu nhìn cánh cửa phòng chứa đồ đang đóng chặt, sự tò mò trỗi dậy trong lòng bỗng nhiên không thể kiểm soát. Cuối cùng, Lưu Chương quyết tâm tạm gạt bỏ tội lỗi của việc xâm phạm quyền riêng tư của người khác mà tiến lại gần đưa tay chạm vào tay nắm cửa.
Hít một hơi thật sâu, nhẩm đếm một, hai, ba.
Đ*ch, Châu Kha Vũ vậy mà lại khóa phòng rồi.
______
Ps: tôi thề là cái fic này plot không hề phức tạp cao siêu gì đâu, thậm chí nhiều thứ vẽ ra cho vui thôi ý, mọi chuyện chỉ quanh quẩn với tình yêu (hoặc tình anh em?) của Châu Kha Vũ và Lưu Chương mà thôi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro