One Shot
Châu Kha Vũ thu dọn hành lý xong liền mở danh sách các thí sinh mà người quản lý gửi về, vừa ngửa đầu uống lon coca được lấy ra khỏi tủ lạnh, vừa lướt xem các danh sách thí sinh, xem tới khi nhìn thấy một cái tên vốn không nên xuất hiện trong đấy. Động tác tay đang lướt bỗng khựng lại, ngụm coca như đứng lại ngay cổ họng.
AK tới tham gia show tuyển tú là điều mà cậu chưa từng nghĩ tới. Châu Kha Vũ đã nhìn thấy trên hotsearch trước đó rằng AK có thể sẽ đến tham gia Chuang 2021, lúc ấy cậu còn cười nói "Làm sao AK có thể đến tham gia chứ". Kha Vũ đã biết đến AK từ rất sớm, cậu ấy nghe một số bài rap của AK, lyrics rất hung hăng và các kỹ năng cũng rất tốt. Cậu cũng từng xem qua hình ảnh của AK, lớn lên nhìn cũng không tệ, không quá đẹp trai nhưng vẻ ngoài thư sinh, sạch sẽ, nếu làm thần tượng chắc sẽ kéo được nhiều fan chị gái. Nhưng một rapper vừa kết thúc một show không ít nhân khí lại đến thi tuyển tú, Châu Kha Vũ nghĩ rằng não AK đã có vấn đề.
Việc thu dọn hành lý trong một ngày của Châu Kha Vũ bị kéo sang ngày hôm sau, vì cậu đã xem các sân khấu của AK cả một đêm còn phát hiện ra một số chi tiết nhỏ. Điều này làm cho trang giới thiệu B trạm của Châu Kha Vũ ngày hôm sau toàn là hình ảnh AK.
Đêm trước khi lên đảo Kha Vũ hoàn toàn không ngủ, một phần vì căng thẳng, một phần vì mỗi khi nhắm mắt trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh sân khấu của AK. Có một AK mặc bộ đồ đen, đeo kính, còn có một AK mặc áo cột tay trông rất hung hăng, sau đó là một AK đội mũ len được chiếu sáng bằng ánh đèn nhiều màu trên bộ quần áo trắng tinh.
Châu Kha Vũ đó giờ chưa từng đối với một người có trạng thái như vậy, cậu ấy muốn biết một AK vừa ngầu vừa yên tĩnh trên sân khấu là như thế nào. Vì vậy khi chị biên tập hỏi cậu ấy mong đợi nhất là tuyển thủ nào, cậu ấy không suy nghĩ trả lời ngay lập tức
"AK, em mong đợi AK"
Trước khi gặp AK, định nghĩa về anh trong lòng Châu Kha Vũ không khác với mọi người cho lắm: Cool Rapper.
Châu Kha Vũ vào hơi muộn một tí, khi công ty của cậu ấy tới chỗ ngồi đã kín rồi. Cậu không nhìn thấy chỗ ngồi, đang cố gắng tìm đi tìm lại thì một người mặc vest xanh đã nói với cậu ấy ở đây vẫn còn chỗ. Cậu ấy nghe âm thanh có chút quen tai, đi tới gần mới nhận ra đó là AK.
AK chạy đến kéo cậu ấy vào chỗ ngồi tựa như đã quen biết từ trước, sau đó mới quay lại chỗ mình, rồi ngẩng đầu lên chào cậu.
"Xin chào, tôi là AK Lưu Chương, gọi tôi AK được rồi"
Châu Kha Vũ vẫn chưa tỉnh táo lại được, ngượng ngùng gật đầu vài cái với AK, quên luôn cả việc mình còn chưa giới thiệu bản thân. AK cũng không cảm thấy gì, lại tiếp tục nói:
"Tôi biết cậu, so với trong ảnh đẹp hơn rất nhiều! Còn rất cao, thật ngưỡng mộ."
Châu Kha Vũ không phải quá biết cách tạo mối quan hệ, đối với cái hành vi này của AK cũng không biết làm sao trả lời, chỉ biết khách sáo mà nói cảm ơn, đối đáp một vài câu thông thường. Khi AK quay đầu đi, cậu liền bực bội tự đánh bản thân, vì cái miệng đúng khi cần thì lại trở nên thật vô dụng.
Sau khi biểu diễn sân khấu đầu tiên, vừa ngồi vào vị trí, AK lại quay đầu lại khen cậu hát thật tốt, nhảy cũng tốt. Mắt của anh thật long lanh, khi nhìn người khác ánh mắt rất sáng, cười lên lại giống một mặt trăng khuyết, răng cũng rất ngay ngắn, Châu Kha Vũ kiềm lại cái ý nghĩ muốn nhéo mặt AK, tai lập tức có chút đỏ, ngượng ngùng mà cười đáp anh ấy.
Kha Vũ thầm vui vì AK khen ngợi mình, nhưng sau đó liền phát hiện, AK đối với ai cũng như vậy. Khi người khác biểu diễn, cậu chống tay lên cằm, lâu lâu lại liếc nhìn AK, cảm thấy rất khác với những gì trên mạng. Rõ ràng lớn hơn bản thân cậu mấy tuổi mà lại cứ như đứa nhỏ. Khi gặp sân khấu mình thích liền đứng dậy, vỗ tay, cổ vũ, giọng lớn tới mức mọi người trên sân khấu cũng có thể nghe thấy. Với màn biểu diễn không thích cũng sẽ cổ vũ, xuống sân khấu sẽ nói những lời an ủi.
Màn biểu diễn nhóm của AK khiến cậu không thể nào nhịn được cười, rõ ràng là một rapper mà hầu hết học viên đều định nghĩa là "một rapper hung dữ", nhưng khi lên sân khấu nhảy thì hình tượng lập tức sụp đổ. Anh mặc một bộ suit màu xanh làm làn da trắng lại càng thêm trắng, khi nhảy tay chân không phối hợp, trông vừa ngốc ngốc vừa dễ thương, cũng chả học qua cái gì gọi là "quản lí biểu cảm", lúc hát và cả động tác ending đều ngơ ngơ, nhìn thế nào cũng là một kiểu đáng yêu đến lạ. Châu Kha Vũ cảm thấy cậu đang ngưỡng mộ người khác một cách rất kỳ cục, cậu ngưỡng mộ khi AK bị một sân khấu nào đó làm kinh ngạc sẽ vỗ nhẹ Vu Dương bên cạnh, hoặc kéo tay áo của cậu ta, cậu ngưỡng mộ Tăng Hàm Giang có thể cùng AK battle trên sân khấu, thậm chí cậu còn tự hỏi bản thân tại sao lại không biết Tiếng Nhật như vậy còn có thể nghe hiểu AK và Santa đang nói gì. Khi cậu ấy lên lớp A, Kha Vũ cảm thấy có chút lo âu vì ngồi cách AK xa như vậy! Nên khi cậu nghe bản thân ra khỏi lớp A, không nhịn được cười. Mang tâm trạng vui vẻ quay về chỗ ngồi cũ, AK còn quay lại an ủi cậu nói rằng: "Đằng sau "quái vật" nhiều quá!". Châu Kha Vũ mỉm cười với anh, nhìn bản thân đang tự nhiên vỗ vỗ bàn tay an ủi AK đưa ra, cười càng lúc càng rạng rỡ.
Trong thời gian nghỉ ngơi giữa lúc quay chương trình, Châu Kha Vũ không đi tìm ai hết, vỗ vỗ AK đang ngủ gà ngủ gật phía trước, ánh mắt mơ mơ màng màng, qua vài giây anh mới phản ứng lại được, mắt đột nhiên mở to, vừa nhìn Châu Kha Vũ, giọng mang theo một chút khó chịu khi bị đánh thức:
"Chuyện gì?"
Châu Kha Vũ như bị bật công tắc gì đó, không còn ngại ngùng và kiềm chế như lúc trước nữa, vừa cười vừa nhìn AK, giống như một tên lưu manh ở trường trung học, nói với AK bằng một giọng tươi vui:
"Nói chuyện với em tí đi Yaya?"
AK nghe Châu Kha Vũ nói hai chữ cuối cùng xong, lập tức tỉnh táo, đột ngột đứng dậy khiến cậu bé kế bên giật mình, khiến cậu ta sợ hết hồn vì nghĩ AK mất bình tĩnh. AK vội ngồi xuống nói xin lỗi với cậu bé kế bên, tiếp đó lại truyền tới tiếng cười lớn của Châu Kha Vũ.
AK liền ném cho cậu một ánh mắt mang theo dao, Châu Kha Vũ thấy vậy lập tức ngồi ngay ngắn lại. AK nhìn xung quanh, không ai chú ý tới bọn họ, liền cúi đầu trước mặt Châu Kha Vũ, cố ý giả bộ rất nghiêm túc, hung ác để cảnh cáo cậu nhóc đang khóe miệng vô tội mà nhếch lên một chút.
"Đứa nhỏ này, anh lớn hơn mày mấy tuổi, gọi anh, có hiểu không? Còn gọi vậy nữa anh đánh mày đó"
AK giơ nắm đấm ra và ra hiệu với Châu Kha Vũ vài lần và khịt mũi lạnh lùng khi cho rằng anh ta đẹp trai, nhưng trong mắt Kha Vũ, hành vi của AK không hề có tác dụng răn đe, mà giống như đang xem một bộ phim thanh xuân nhiệt huyết mà nam chính là một "chú vịt nhỏ"
Tới phần battle, Châu Kha Vũ và AK đều được gọi lên, cả hai đều thất bại. Châu Kha Vũ cảm thấy cũng ổn, được cùng lớp với AK. Trên sân khấu, anh giật giật góc áo của cậu nói gì đó, cậu nghe không rõ nên dựa vào người anh một tí, ra hiệu anh nói lại:
"Anh nói anh phải làm đàn anh của lớp!"
Châu Kha Vũ không kìm được cười lên, trong đầu AK rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy? Cậu ấy vừa lắc đầu vừa nhìn AK đang cười một cách ngốc nghếch bên cạnh. Âm thầm trong lòng đặt cho AK một biệt danh rất hợp với tính cách của anh ấy: "Đứa trẻ tự mãn!"
...................
Trước khi lựa ký túc xá, Châu Kha Vũ dựa vào chiều cao vượt trội của mình để tìm một AK đang đeo balo to hơn nửa người.
"Ở cùng phòng với em đi"
Giọng điệu của Châu Kha Vũ rất cứng rắn, cùng với ngoại hình và chiều cao này, anh ấy trông giống như tổng tài độc đoán trong tiểu thuyết. Hồ Diệp Thao hơi nhướng mày, quay đầu lại và nói gì đó với Trương Hân Nghiêu, chỉ thấy Trương Hân Nghêu đang nghiêng đầu thăm dò từ phía sau Hồ Diệp Thao, và nhìn họ với vẻ cười cười.
Nhưng AK và Châu Kha Vũ không vào cùng một đợt, đợi Châu Kha Vũ đợt cuối cùng vào thì bảng tên AK đã dán trên đầu giường rồi, đang dùng tiếng Nhật nói chuyện với Riki và Santa một cách vui vẻ. Châu Kha Vũ thu dọn đồ xong đi tìm AK, anh lúc đấy vẫn đang dọn cái đống đồ lộn xộn của mình. Vừa ngẩng đầu lên, AK đã bắt gặp Châu Kha Vũ đang hai tay khoanh trước ngực, nhẹ nhàng dựa vào tường, nếu như không phải trên mặt cậu ấy viết liền năm chữ "Em đang rất không vui" thì anh còn nghĩ rằng cậu ta đang quay quảng cáo cho nhãn hiệu nào đó.
AK vội muốn nhảy xuống, nhưng đống quần áo đang rối vào nhau, đúng lúc AK vừa định bay xuống giường, đống quần áo vướng vào chân anh. Châu Kha Vũ hốt hoảng chạy lại đỡ để anh không ngã thẳng xuống sàn. AK cũng hoảng, không dám động, định kéo mình lên giường trên lại mới phát hiện có bàn tay đặt ngay eo mình, vội kêu Châu Kha Vũ buông anh ra.
Khi AK xuống không biết có phải do sợ hay không, mặt đỏ bừng bừng, tai cũng đỏ hết cả lên, nhưng thân là một mãnh nam, anh sớm lấy lại bình tĩnh nhìn người cao hơn mình nửa cái đầu, không chút ngại ngùng mà cầm tay cậu ấy lắc lắc mấy cái, dùng giọng nhỏ thật nhỏ mà làm nũng: "Anh ~ em sai rồi! Thật sự không cố ý! Thấy phòng bốn người liền vào luôn quên mất lời anh nói! Em sai rồi! Tha lỗi cho Yaya nha!"
Vốn dĩ Châu Kha Vũ cũng không quá tức giận, gần cuối cậu mới được vào, vốn dĩ cũng không nghĩ là có thể được cùng phòng với AK, cậu chỉ muốn có lý do để tìm anh ấy thôi. Nhìn AK để mớ tóc xõa trước trán, cười như đứa ngốc, dùng giọng sữa gọi bản thân là anh, cậu còn chưa phản ứng được, tay đã đặt trên đầu AK rồi. Thấy chú vịt nhỏ này cũng chả có phản ứng gì, Châu Kha Vũ liền to gan hơn rồi, dùng hai tay nâng cái đầu nhỏ của anh lên, quả nhiên như bản thân tưởng tượng. Quá dễ thương rồi!
Châu Kha Vũ đặt tay lên vai và xoa xoa đầu nhỏ của AK vài cái, bước về ký túc xá của mình với nhiều ánh mắt ngờ vực hướng tới. Có lẽ họ không thể nghĩ đến hai rapper trông rất ngầu lại có thể hòa hợp trong cuộc sống riêng tư như thế. Châu Kha Vũ cũng không biết tại sao mình lại mang AK về ký túc xá, vừa bước vào đã nhận được một cơn bão từ Trương Gia Nguyên.
"Ê, gì đây? Ra ngoài lượn một vòng liền đem con dâu về à?"
Nghe thấy lời này, mọi người đang đi ngang liền dừng lại nhìn hai người họ, Châu Kha Vũ còn chưa kịp lấy tay ra khỏi đầu AK, anh vẫn còn ngơ ngơ chào hỏi các bạn trong phòng. Phó Tư Siêu đứng đó lập tức thở dài : "Haizz, con vịt này có chút ngốc", Hà Ý Tuấn cùng Trương Đằng ngơ ngác ra, tại sao rapper trong lòng bọn họ xuống sân khấu lại như thế này?
Châu Kha Vũ không muốn giải thích với bọn họ ở đây, miệng của Trương Gia Nguyên thì lại không có cửa, sợ tí nữa đứa ngốc này lại nói gì đó liền dắt AK xuống nhà ăn luôn.
Châu Kha Vũ từ khi kí với công ty liền thực hiện chế độ giảm cân, giữ dáng, 3 bữa ăn của cậu ấy đều rất lành mạnh. Nên khi nhìn sang vịt con, cậu ấy hơi nhíu mày, một dĩa cơm đầy, đầy đủ các món, cậu ấy không chê vịt, nhưng vịt ăn có chút nhiều. Cơ mà ăn nhiều cũng tốt, vịt có thịt sờ mới thoải mái, mềm mềm.
Châu Kha Vũ ăn xong mới phát hiện, AK lúc ăn không nói nhiều, không phải là không thích nói mà là miệng của anh ấy không có thời gian dành cho việc nói. Châu Kha Vũ ăn chậm nhai kỹ, AK bên này thì lại cầm đũa rồi đưa hết vào miệng, Châu Kha Vũ nhiều lần lo anh ấy sẽ bị sặc nhưng sau đó mới phát hiện là lo thừa rồi.
Vịt ăn tuy không nói chuyện, nhưng vẫn khiến người khác không nhịn được muốn khen đáng yêu. Châu Kha Vũ ăn chậm nhai kỹ, lại không lấy quá nhiều thứ, nên rất nhanh đã ăn xong, dọn dẹp hết liền ngồi đối diện nhìn AK ăn. Vịt con lúc ăn luôn nhìn xuống bàn, dù cho bên kia có phát ra động tĩnh gì thì cũng vừa ăn vừa nhìn. Khi ăn thì thích cho đồ đầy cả miệng, hai má phồng lên như món vịt hyaluronic trên mạng cách đây không lâu, nhìn anh ăn vào có cảm giác rất ngon. Kha Vũ luôn chống cằm nhìn AK ăn cơm cùng với một ánh mắt cưng chiều đến cả bản thân cậu ấy cũng không biết, có lẽ là Hồ Diệp Thao đi ngang qua, trên mặt lộ ra một biểu tình như thấy gì đó rất hiếm hoi.
AK đang ăn thì cảm thấy hơi bất thường, lúc nào cũng thấy không thoải mái, như có người nhìn chằm chằm mình vậy. Vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của Châu Kha Vũ, AK còn tưởng cậu ấy muốn ăn đồ ăn trong đĩa của mình, nhưng mà cũng đúng, lúc nãy thấy Châu Kha Vũ lấy toàn mấy món màu xanh bé tí, không có cảm giác đủ cho người ăn lắm. AK liền đẩy đĩa đồ ăn của mình qua, Châu Kha Vũ còn chưa hiểu ý của AK, AK còn nghĩa cậu ngại không ăn liền dùng đũa gắp miếng thịt mà mình cho là ngon nhất đưa cho cậu:
"Nè, há miệng! Anh đút cậu ăn"
Châu Kha Vũ mở to mắt chớp chớp hai cái nhìn AK, người ta đút mình ăn mà mang theo vẻ mặt "Cậu không ăn tôi sẽ ăn đấy", Châu Kha Vũ cười bất lực há miệng nhận lấy miếng thịt, quả nhiên rất ngon.
Tính cách AK trong lòng Châu Kha Vũ lại thay đổi rồi: "Một con vịt nhỏ ham ăn!"
•end•
_________
Vtrans: Chanh
Edit: Chúi, Qyin
* bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup *
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro