Tuần trăng mật cuối cùng quyết định ở bãi biển, bởi vì để tránh khỏi mùa hè nóng nực của phía Bắc Châu Kha Vũ đã tìm một hòn đảo nhỏ ở phía Nam. Hòn đảo không lớn lắm, kích thước có lẽ chỉ bằng một công viên giải trí. Bên trên xây dựng không ít khu vui chơi giải trí, ngoài ra còn có các quán nước nhỏ và hồ hơi dành riêng cho du khách thuê, còn có bãi biển riêng và huấn luyện viên dưới nước theo yêu cầu bất cứ lúc nào.
Lưu Chương dưới sự giúp đỡ của Châu Kha Vũ thì đã thuyết phục được Tuệ Tuệ, sau đó vẫn là Châu Kha Vũ nói ra câu "Sau khi Tuệ Tuệ chuyển đến một trường học gần nhà hơn thì có thể mỗi ngày cùng chơi với chú Châu Châu nhiều hơn vài giờ rồi" có trọng lượng như thế Tuệ Tuệ mới đồng ý gật đầu như gà mổ thóc.
Trợ lí Tiểu Vạn nhanh chóng đặt vé, nhất định không thể làm chậm bất cứ giây nào trong kì nghỉ ít ỏi của ông chủ. Đây là lần đầu tiên Tuệ Tuệ ngồi máy bay ra biển nên vô cùng hưng phấn dậy từ sáng sớm. Cô bé có một hành lí màu bạc xinh xắn, bên trên được bao phủ bởi các hình dán nhân vật mình thích.
"Đây là ai, nhìn trông rất đẹp!"
Châu Kha Vũ ngồi xuống cùng thu dọn đồ với Tuệ Tuệ, cô bé người nhỏ nhưng chủ ý lớn, bắt buộc bản thân tự mình thu dọn ngay cả hành lí cũng không cho người khác động. Lúc này Châu Kha Vũ chỉ tay vào hình ảnh Q với mái tóc cùng bím tóc đen trên vali, muốn nói chuyện cùng Tuệ Tuệ.
"Thu! Thu!"
Tuệ Tuệ ôm lấy bức tranh của mình, nhìn thấy chú Châu Châu thích thú liền vui vẻ nhảy lên.
"Cái gì Thu Thu? Con muốn mang xẻng nhựa ra biển sao?"
"Con bé là nói nhân vật này tên là Thu." Lưu Chương vỗ vai Châu Kha Vũ bật cười: "Chú Châu Châu của chúng ta không xem hoạt hình, tha lỗi cho chú không biết được không nào?"
"Không sao cả, Tuệ Tuệ có thể đọc truyện tranh với chú Châu Châu, như thế chú sẽ biết thôi!"
"Được! Nói rồi đó." Châu Kha Vũ vươn tay ôm Tuệ Tuệ: "Đến lúc đó không được chê chú vụng về nữa."
"Ồ, chú yên tâm, chú Châu Châu chắc chắn thông minh hơn baba."
"Làm sao chắc chắn thế!" Lưu Chương không vui, chìa tay muốn cù Tuệ Tuệ.
"Bởi vì chú Châu Châu đẹp hơn baba!"
Lưu Chương lên giọng chỉnh đốn, Tuệ Tuệ giả vờ sợ hãi vừa la hét vừa chạy quanh Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ hạnh phúc nhìn hai người chạy loạn, Tuệ Tuệ chạy được hai vòng thì không chạy nổi nữa nằm trong lòng Châu Kha Vũ ôm lấy cổ cậu mà làm nũng.
"Chú Châu Châu! Chú quản baba đi! Baba không nói đạo lí!"
Trợ lí Tiểu Vạn lên tầng nhắc bọn họ nên xuất phát thôi, ba người mới dừng đùa giỡn. Tuệ Tuệ từ đầu đến cuối không hề ngồi yên, hết kéo Lưu Chương đến kéo tay Châu Kha Vũ mãi mới yên tĩnh được một lúc.
Nhưng trẻ con sức lực có hạn, còn nói bản thân muốn ăn đồ ăn và đồ uống trên máy bay hết một lượt thì 3 giờ sau khi cất cánh đã nằm thoải mái trên ghế dài khoa hạng nhất ngủ thiếp đi.
Gọi tiếp viên mang chăn cho Tuệ Tuệ, Châu Kha Vũ quay người nắm tay Lưu Chương.
"Còn vài tiếng nữa, hay xem phim?"
Lưu Chương gật đầu, dịch người sát lại. Cậu lấy máy tính bảng đã tải sẵn phim đặt trên vách ngăn ở giữa rồi đưa anh một chiếc tai nghe. Khoang hạng nhất cung cấp các loại đồ ăn nhẹ như quả hạch, hai người duỗi thẳng chân dưới tấm chăn, vừa ăn quả hạch vừa xem phim Châu Kha Vũ đã chọn.
Xem rồi xem, ánh sáng trong khoang máy bay cũng tối dần. Trong ánh sáng lờ mờ Lưu Chương dụi dụi mắt vô tình nhìn sang Châu Kha Vũ. Mà Châu Kha Vũ cũng vừa hay nghiêng đầu nhìn lại, đối diện với đối mắt tròn long lanh của Lưu Chương lập tức mỉm cười.
"Nhìn em làm gì? Đẹp trai hả!"
Lưu Chương ngẩn người gật đầu: "Ừ, đẹp hơn phim."
Châu Kha Vũ không nén được bật cười thành tiếng, đưa tay vuốt má anh. Hai người lại quay lại xem phim trên mặt đều không giấu được nụ cười.
Sau bữa ăn cuối cùng trên máy bay, Tuệ Tuệ còn gọi một ly kem vị dâu tây. Từ cửa sổ máy bay có thể thấy mặt biển màu xa rộng lớn có những hòn đảo rải rác trên đó. Bãi cát trắng xóa, từ màu xanh lá cây nhạt đến đến màu xanh đậm của nước biển tất cả những thứ này Tuệ Tuệ chưa từng nhìn thấy.
"Baba! Con có thể lên đảo chơi không?"
Tuệ Tuệ bên cạnh cửa sổ chỉ tay vào một hòn đảo, mắt sáng lấp lánh, hỏi Lưu Chương lại nhìn sang Châu Kha Vũ.
"Có thể, chúng ta là lên đảo chơi. Tuệ Tuệ mong đợi không?"
"Thật ạ! Mong đợi ạ!"
Máy bay hạ cánh xuống sân bay, khoảng cách của chúng ta đến đích còn phải đi tàu mới đến được. Lưu Chương một tay nắm Tuệ Tuệ, một tay kéo Châu Kha Vũ, hành lí do trợ lí Tiểu Vạn đằng sau phụ trách. Thời tiết trên đảo nắng đẹp, nhiệt độ không quá nóng bức khiến gió biển trở nên êm dịu hơn hẳn. Tuệ Tuệ trên tàu reo hò, dưới sự bảo vệ của Châu Kha Vũ đưa tay xuống biển.
"Baba!!!" Tuệ Tuệ quay đầu kêu: "Có cá nhỏ mổ vào tay con!"
"Thật sao? Để baba thử!"
Lưu Chương đi đến bên cạnh Tuệ Tuệ, Châu Kha Vũ chỉ đành tách bàn tay đang giữ Tuệ Tuệ để đỡ Lưu Chương. Đúng lúc động cơ bắt đầu nổ máy, tàu nhỏ rẽ sóng tạo thành bọt sóng màu bạc trên biển. Nước biển mát rượi không ngừng vỗ vào tay trắng ngần một lớn một nhỏ, sau đó quay mặt cười với Châu Kha Vũ.
"Em cũng thử đi." Lưu Chương kéo tay áo của Châu Kha Vũ: "Rất thoải mái đó!"
Châu Kha Vũ đưa tay vào trong nước, cô bé vui vẻ trong lòng Lưu Chương. Mặt biển chỉ có tiếng động cơ nhẹ, tiếng gió, tiếng sóng, xa xa còn có tiếng kêu trong trẻo của chim biển, gần đó là tiếng cười sảng khoái của Lưu Chương cùng nụ cười rạng rỡ của Tuệ Tuệ.
Dường như không có gì đáng quý hơn sự giản dị và đơn thuần lúc này.
Tàu nhỏ đậu bên ván trắng, ánh nắng chiếu xuống mặt đất ấm áp. Tuệ Tuệ cởi giày lưng đeo cặp sách nhỏ chạy chân trần đến ngôi nhà gỗ gần đó. Toàn bộ hòn đảo này nửa tháng tới thuộc về họ, cả nhà đặt hành lí xuống, nóng lòng muốn chạy ra biển ngay lập tức.
Tuệ Tuệ xách một xô nhựa và cầm xẻng nhựa vừa đạp trên sóng vừa xúc vỏ ốc nho nhỏ. Anh và cậu ở phía sau chầm chậm đi theo. Cả hai đều đổi sang quần đi biển rộng rãi, quần dài màu sắc sặc sỡ cùng với áo sơmi ngắn, trông khá hợp với phong tình hòn đảo này.
"Sao anh lại trắng hơn em nhiều đến thế?"
Châu Kha Vũ nhìn Lưu Chương, tiếp đó để cánh tay sát lại tay Lưu Chương, màu da hai người thực sự có chênh lệch rõ rệt.
"Có lẽ vì anh cả ngày đều ở trong văn phòng? Mặt trời không chiếu đến được."
Châu Kha Vũ gật gật đầu, đồng ý cách nói của Lưu Chương. Tiếp đó lợi dụng khoảng cách gần của cánh tay nắm lấy tay anh. Tay Châu Kha Vũ bởi vì thường xuyên luyện tập thể hình lộ ra cơ thịt, đường nét sắc nét chân thật, mà cánh tay trắng nõn của Lưu Chương nhìn trông giống như thiếu tập luyện, da và cơ bắp đều lỏng lẻo.
Lưu Chương không có thoát ra, chủ động xòe bàn tay, điều chỉnh hai bàn tay nắm tay. Tuệ Tuệ nhặt được một con dollar cát có hình dáng hoàn chỉnh, nhanh nhẹn chạy lại cho Lưu Chương xem.
"Baba! Baba xem!"
"Quao!" Lưu Chương làm ra biểu cảm khoa trương: "Dollar cát! Tuệ Tuệ thật lợi hại! Ở đây có thể tìm thấy mọi thứ rồi!"
"Con rất lợi hại." Châu Kha Vũ cười nhìn đồ vật nho nhỏ trên tay Tuệ Tuệ: "Đây là gì con biết không?"
"Ồ, con có thể nói cho chú, baba con rất lợi hại đấy."
Tuệ Tuệ hất mặt bĩu môi kiêu hãnh, Châu Kha Vũ đưa tay xoa đầu cô bé: "Chú biết, baba con lợi hại, vậy chú Châu Châu lợi hại không?"
Tuệ Tuệ nhăn mày nhíu mặt nhìn Châu Kha Vũ, giống như đối mặt với thắng bại to lớn này mà cảm thấy được gánh nặng. Cô bé nghĩ một lúc, sau đó nói ra một câu "Chú Châu Châu không cần trẻ con như thế" liền chạy mất.
Lưu Chương cười không đứng thẳng được, Châu Kha Vũ giả vờ thẹn quá hóa giận, đá vào cẳng chân Lưu Chương. Hành vi trẻ con như này khiến Lưu Chương càng cười lớn hơn, Tuệ Tuệ chạy phía trước, cũng cùng baba cười không ngừng. Châu Kha Vũ lúc này mới nắm tay anh, kéo anh đi ra biển: "Không được cười! Thi đấu bơi thôi! Xem ai lợi hại hơn nào."
"Được thôi! Thi thì thi!" Lưu Chương giơ chân đá nước bắn tung tóe: "Tuệ Tuệ! Đến làm trọng tài nào!"
Hai người hơn 30 tuổi đầu, không sao hiểu nổi lại nổi hứng hiểu thắng khi còn thanh niên nữa. Châu Kha Vũ thản nhiên cởi áo sơmi ngắn vứt trên bãi cát lao xuống biển. Lưu Chương cũng không yếu thế, theo sau Châu Kha Vũ nhảy xuống. Nước biển tanh mặn có hơi lạnh, có lẽ do chất lượng nước tốt, thỉnh thoảng có thể cảm thấy vật thể như rong biển chạm vào mu bàn chân.
Lưu Chương đã lâu không vận động với đối thủ như Châu Kha Vũ nên bị tụt lại phía sau đến hai lần.
"Baba! Cố lên! Baba! Cố lên!"
Tuệ Tuệ trên bờ lo lắng giậm chân, bãi cát đầy những dấu chân nhỏ xếp chồng lên nhau. Lưu Chương cũng chẳng còn cách, ngay cả khi Tuệ Tuệ hét lớn đến đổ mổ hôi thì không đuổi kịp chính là không đuổi kịp.
"Aida! Baba sao lại vụng về như thế chứ!"
Tuệ Tuệ chịu không nổi nữa, dứt khoát vứt xô nhựa cùng xẻng nhựa nhỏ, tự mình nhảy vào làn nước. Cô bé vừa xuống Châu Kha Vũ liền giữ lấy cánh tay cô bé, mượn sức của nước cõng Tuệ Tuệ trên vai.
"Ồ quao! Con cao rồi!"
"Đi! Chúng ta đi đón baba!"
Lưu Chương đạp nước một hồi, hết năng lượng đứng trong nước. Đây là một hòn đảo đặc biệt được chọn làm nơi nghỉ mát, bãi biển có độ dốc nông thoai thoải, anh và Châu Kha Vũ bơi một vòng, độ sâu cũng chỉ đến ngực Lưu Chương. Châu Kha Vũ trên mặt mang theo nụ cười còn cả nước biển, mái tóc bình thường đều bồng bềnh giờ bệt lại trên đỉnh đầu vì ướt. Trên vai là cô bé cười xán lạn tỏa nắng, đôi chân sạch sẽ đúng đưa trước ngực Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ dẫn Tuệ Tuệ đi qua đó, Lưu Chương thở hổn hển nhưng cũng không ngừng khiến anh ngừng cười. Mặt trời trên đảo soi sáng nụ cười của hai người, sự ấm áp thuộc về "gia đình" này Lưu Chương đã rất lâu rất lâu rồi chưa trải qua lại.
Lưu Chương như một con vịt đạp nước được Châu Kha Vũ tiện tay ôm lấy. Tuệ Tuệ ở trên vai cậu ôm lấy baba, ba người cứ thế náo loạn một trận.
Đi bộ một chuyến chỉ thu được một con dollar cát hai vỏ sò và 3 người bụng đói cồn cào. Lại nghĩ thời gian nghỉ phép còn dài, cả 3 quay lại căn phòng có thể nhìn được 360° ra biển. Trợ lí Tiểu Vạn đã bảo nhân viên làm việc đưa bữa tối xếp trên đài quan sát, còn bữa tối của cậu ta chỉ có thể trốn trong phòng phụ tự mình giải quyết mà thôi.
"Aida, độc thân không có quyền lợi." Tiểu Vạn tự lấy cho mình một cái dĩa để thưởng thức bữa tôm hùm hấp bơ xa xỉ: "Nhưng ngày nghỉ được tiền lương, cũng quá tốt đẹp rồi, khưa khưa."
Đây không phải bữa ăn đầu tiên của 3 người nhưng là lần đầu tiên ở ngoài trời, lần đầu tiên ở bờ biển. Vừa trải qua chuyến bay qua biển, lại đi ra bờ biển ồn ào một trận, thời gian đã trôi đến chiều tà. Đài quan sát là một một sân thượng nhỏ dựng trên mặt biển, bốn phía có lan can bằng gỗ. Ngồi ở ăn cơm có thể ngắm nhìn toàn bộ mặt biển.
Tuệ Tuệ tất nhiên không ngồi yên chạy tới chạy lui trên đài quan sát. Lưu Chương bóc hải sản giúp cô bé, sắp xếp, cắt thành miếng nhỏ, Châu Kha Vũ dùng dĩa nhỏ đuổi theo Tuệ Tuệ đợi cô bé ngắm cảnh quay lại ăn.
"Em đừng có chiều con nó như thế, trẻ con cũng phải ngoan ngoãn ăn cơm." Lưu Chương bỏ qua dáng vẻ chạy sau lưng Tuệ Tuệ của Châu Kha Vũ: "Tuệ Tuệ, tự mình ăn cơm. Đồ ăn của chú Châu Châu và con đều nguội rồi."
"Dạ... vâng ạ!"
Lúc này Tuệ Tuệ không tình nguyện mới ngồi yên, cầm lấy dao và dĩa tự mình ăn cơm. Châu Kha Vũ cuối cùng có thể ngồi yên trước mặt Lưu Chương, chầm chậm hưởng thụ mỹ thực. Tuy rằng Tuệ Tuệ chưa ăn tráng miệng đã buông lỏng hai tay, toàn bộ khuôn mặt cắm sâu vào bát cơm của mình.
"? Sao vậy?"
Châu Kha Vũ nhanh chóng vươn tay lấy cá, nhặt ra khỏi gương mặt nhỏ nhắn đang dính đầy nước sốt.
"Chắc là mệt thôi."
Cậu ôm Tuệ Tuệ vào lòng, Lưu Chương lấy khăn ướt cẩn thận lau mặt cho cô bé. Có lẽ thật sự rất mệt, cả quá trình Tuệ Tuệ đều ngủ. Tắm rửa cho cô bé xong thì giao cho Tiểu Vạn chăm coi, anh và cậu cuối cùng có lúc nhàn rỗi.
"Hay là đi tản bộ bên bờ biển?" Châu Kha Vũ nhìn Lưu Chương: "Mệt không, hay là cứ nằm chơi một lát?"
"Ra ngoài đi đi." Lưu Chương không biết nghĩ đến cái gì tai bỗng ửng đỏ: "Sớm như thế, nằm chơi cái gì chứ."
Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ buồn cười của anh, nắm tay anh đi ra ngoài: "Ồ, nằm có cách chơi của nằm, đi, chúng ta đi tản bộ."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro