02

Tiếng máy phô tô vang lên 'ù ù' trong phòng kinh doanh. Lưu Chương đứng vào một góc chờ đợi kế hoạch thu chi của tháng này đang được máy in ra. Là một thực tập sinh mới ngày đầu đi làm, khối lượng công việc của Lưu Chương so với các anh chị cùng phòng nhẹ hơn rất nhiều. Cậu chỉ đơn giản là dành thời gian đọc tài liệu, làm mấy việc lặt vặt giúp các anh chị cùng phòng, sắp xếp văn kiện, đến trưa nếu có người không rảnh thì cậu chạy xuống canteen lấy cơm giúp, nói chung là ngày đầu tiên đi làm cũng không xảy ra vấn đề gì quá sức đối với cậu.

Sau khi sắp xếp bản kế hoạch cho đúng thứ tự, tui ghim lại rồi mang đến nộp cho chị Nhu. Ngay lúc bản thân vừa quay gót, định bụng rời đi thì chị đột nhiên lên tiếng hỏi về việc tối nay đi ăn một bữa để chào đón tui, nhưng nhìn lịch đã note trong điện thoại tui đành nhẹ nhàng từ chối, mặc dù hơi áy náy nhưng tui vẫn phải hẹn dịp khác mới có thể mời các anh chị cùng phòng một bữa được. Quay trở về chỗ, tui thu dọn bàn làm việc một chút, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đã 5 rưỡi, tui vội vàng cầm lấy túi con vịt, cúi chào mọi người rồi rời đi.

Bước chân ra khỏi tòa nhà, tui đưa mắt nhìn dọc con phố liền thấy phía bên kia đường có người lái Victory gunner quen thuộc đang đợi sẵn. Tui cất tiếng, gọi lớn: "Nguyên Nhi ca, bên này."

Giới thiệu với mọi người một chút, cái người lái moto đó tên Trương Gia Nguyên, học luật năm 3 rồi, là một thằng nhóc chơi với tui từ hồi tấm bé. Cái thằng nhóc đó ngày xưa á bé tí nị hà, mà chả hiểu sao bây giờ còn cao hơn cả tui, một mình vật tay thắng cả khóa, đã thế còn có thể bế tui chạy một vòng quanh trường, mãnh nam hàng thật giá thật, nhưng vẫn ít hơn tui một tuổi nên tui gọi thân mật là "Nguyên Nhi ca".

Chẳng mấy chốc Trương Gia Nguyên đã phóng xe đến, nhìn người con trai thuần thục dừng xe, mở kính chắn gió, lấy mũ bảo hiểm đội cho tui thế này bảo sao mấy chị em bên trường luật cứ thấy nó là lại hú hét ầm ầm. Đã ga lăng thì chớ, mặt cũng rất ưa nhìn, ngon nghẻ như vậy ai mà được ngồi sau xe nó đúng là sướng như tiên. Nhưng mà từ lúc nó mua xe đến giờ thì tui là người được nó chở đi thường xuyên nhất.

Ngồi an ổn ở phía sau, hai tay tui nắm nhẹ lấy phần eo của Gia Nguyên, thằng nhóc cũng rất nhanh nổ máy xe rồi phóng thẳng tới nơi diễn ra buổi live house tối nay. Với cái tốc độ phóng xe nói là miễn cưỡng không khoa trương gói gọn trong hai từ 'bạt mạng' thì chẳng mấy chốc hai người bọn tui đã tới nơi. Haizz...các anh lớn tui quen biết đều đã từng ngồi sau xe Trương Gia Nguyên và dặn là nếu có thể thì đừng bao giờ ngồi sau xe nó. Tui cũng có nghe lý thuyết đấy nhưng đến khi áp dụng thì nó lạ lắm. Mỗi lần mà tui định từ chối thằng Nguyên là nó lại nằm ra ăn vạ giãy đành đạch ngay. Thế nên dù có rén đến mấy thì tui vẫn phải chiều lòng thằng cu con này.

Sau khi đến nơi tổ chức live house, bọn tui cùng mấy người anh em trong hội nhanh chóng vào trong chuẩn bị.

Concept hôm nay của tui khá thoải mái, một chiếc quần jean rách gối, áo phông trắng, khoác thêm một chiếc cardigan họa tiết ô vuông hai màu hồng phấn với vàng được đan xen lẫn. Thay xong trang phục tui bèn đi tới trước gương ngồi im để chị nhân viên phụ makeup với làm tóc. Đợi chờ khoảng một tiếng đồng hồ sau cũng xong, tui nhìn bản thân trong gương cũng không khác là bao, tóc nâu sáng uốn xoăn nhẹ, mặt mũi đánh thêm một chút phấn, môi tô thêm tí son. Vì là người mở màn nên tui cố gắng hoàn thành xong công việc chuẩn bị nhanh nhất có thể rồi đi ra cánh gà.

Vươn tay kéo tấm màn tui hé mắt nhìn bên ngoài một chút. Live house thường không lớn, nó kiểu sân khấu nhỏ mà gần khán giả ý nên rất dễ tương tác. Người quen lẫn fan của bọn tui đều tới cả, trông mọi người ai cũng háo hức lắm. Nhìn đồng hồ còn 5 phút nữa là đến giờ tui liền chạy ra chào hỏi mọi người một chút.

"Aloha, aloha. AK của mọi người đã trở lại rồi đây." Tui nói lớn vào mic rồi chạy đi chạm tay với các vị anh chị em của mình. "Aloha chính là halo, các bạn đã sẵn sàng cho một live house đầy bùng nổ chưa nào."

Lời tui vừa dứt phía dưới mọi người ngay lập tức hò hét. Tiếng nhạc đồng thời vang lên, âm thanh to lớn khuấy động cả không gian. Mọi người đều hào hứng nhún nhảy theo điệu nhạc.

"Đã bao lâu rồi tôi chưa nhìn thấy trời nóng bức, cả ngày tách khỏi hiện thực, giấc mơ giờ đây cuối cùng vẫn tan biến..." Tui vừa cất tiếng hát được hai câu mọi người bên dưới liền đồng thanh hát theo, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

"Fly with it, fly with it my soul. Fly with it to the world." Đến đoạn điệp khúc tui liền hướng mic về phía khán giả vẫy tay ra hiệu mọi người cùng hát lớn lên. "Hooo~ Aloha~ Wei~ Aloha~. Một phát súng bắn nát tâm trạng tồi tệ của bạn, nhưng khi vui vẻ tôi chẳng thể nào ngồi yên..."

"To sunshine. Oh~ Aloha~ to rain~ Aloha. Muốn cùng sao trăng cụng ly, muốn cùng trời đất say xưa."

Kết thúc phần trình diễn tui gập người 90 độ cúi chào rồi đi vào trong cánh gà để phụ mọi người chuẩn bị cho các tiết mục tiếp theo.

"Nguyên ca, anh chỉnh xong dây đàn cho chú mày rồi nè." Tui xách theo cây guitar điện chạy đến chỗ Trương Gia Nguyên liền thấy một thân vest trắng như hoàng tử đang ngồi chỉnh tóc. "Ôi mẹ ơi, Nguyên ca nay đẹp xuất sắc." Tui đặt đàn xuống một bên rồi đấm nhẹ lên ngực thằng nhóc.

"Xời, Nguyên ca của anh có lúc nào là không đẹp chứ." Trương Gia Nguyên nói xong liền đứng dậy xoa đầu tui một cái, cầm lấy cây đàn rồi rời đi. Tui cũng chẳng nán lại lâu mà đi thay quần áo rồi chạy ra ngoài xem tiết mục của bọn họ.

Hòa mình vào với khán giả, tui hò hét cùng bọn họ khi nhìn thấy Trương Gia Nguyên từ trong cánh gà bước ra. Hình ảnh chàng thanh niên với cây guitar khuấy đảo sân khấu thật sự rất soái, những ngón tay thon dài say mê gảy đàn rất có mị lực. Trong lúc bản thân tui đang hòa mình vào cơn sóng âm nhạc mà Trương Gia Nguyên mang lại thì sau lưng tui đột nhiên không biết từ đâu có một bàn tay vỗ vào vai khiến tui giật mình quay ngoắt lại.

"Bạn nhỏ, không ngờ lại có thể gặp em ở đây."

Dưới ánh đèn nhấp nháy mờ ảo, người đàn ông đó cất tiếng như một lời chào hỏi. Thanh âm dịu dàng này tui đã từng nghe ở đâu đó. Nheo mắt lại để nhìn cho kỹ thì chính là gương mặt của cái người mới đụng vào tui hồi sáng.

"Anh người mẫu! Sao anh lại ở đây!?"

"Hôm nay em biểu diễn, đó là lý do khiến tôi tới đây."

Chưa kịp hiểu hết lời nói của người đàn ông trước mặt đột nhiên gương mặt của anh ta bỗng được phóng đại trước mắt tui, đồng thời tui cũng cảm nhận được môi mình bị một thứ gì đó mềm mại, ấm áp chạm vào. Không đùa đâu mọi người, cái tên trước mặt này vậy mà đang hôn tui!!!

"Anh làm cái gì vậy!?" Tui vội vàng đẩy người ra rồi lấy tay che miệng, lo lắng nhìn xung quanh xem có ai thấy hành động vừa rồi không. Nhưng rất may là lúc hắn hôn tui cũng là lúc màn biểu diễn của Trương Gia Nguyên kết thúc, ai cũng bận chú ý đến người trên sân khấu nên tui xem như toàn mạng. Hít một ngụm khí lạnh tui nhanh chóng kéo người đàn ông không có liêm sỉ kia vào trong cánh gà.

Hiện tại tui và hắn đang ở trong một cái ngách nhỏ phía cuối hành lang, dù sao cũng chỉ là một cái ngách nên chẳng mấy ai để ý nên xem như an toàn, và lần này tui phải lên tiếng trước: "Hôm nay không nói rõ ràng tôi lập tức báo cảnh sát bắt anh. Tại sao lại hôn tôi? Chúng ta thậm chí còn không quen biết."

"Vậy là em không biết sao?" Hắn trưng ra bộ mặt bất ngờ nhìn tui rồi nói tiếp: "Hôn là một cách chào hỏi của người phương Tây đó."

Lần này tới tui im lặng. Cách chào hỏi này tui tất nhiên là có nghe qua rồi, nhưng mà lúc nãy hắn hôn tui thì nó lại có cảm giác lạ lắm, không giống như đang muốn chào hỏi. Nhưng thôi, dù sao người ta cũng có ý tốt, chỉ là một cái hôn thôi mà, tui cũng không có vấn đề.

"Lần sau nếu muốn như vậy anh có thể báo cho tôi một tiếng, chứ cứ như lúc nãy...tôi sợ."

"Vậy chỉ cần báo trước là tôi có thể hôn em bất cứ lúc nào đúng không?"

"Đúng vậy..." Khoan đã, sao tui cảm thấy có gì đó sai sai nhỉ? "Tên biến thái, anh gài tôi!"

Tên vô sỉ đó nghe vậy còn không biết điều mà cười phá lên rồi còn lấy tay nhéo má tui nữa chứ.

"Bạn nhỏ, đã có ai khen em dễ thương bao giờ chưa?"

"Tôi biết tôi dễ thương rồi. Anh cũng vậy..."

"Em khen tôi dễ thương sao?"

"Không. Anh đẹp trai...rất hợp với tôi."

Không gian rơi vào im lặng, lần này tui mới nhận thức được lời nói của mình đi hơi xa thì phải, haizz cái tính nhan khống chết tiệt này. Cuối cùng để phá bỏ bầu không khí ngượng ngạo này tui đành phải lên tiếng: "Anh người mẫu này."

"Tôi tên Kha Vũ."

"A...vậy tôi gọi anh Vũ được không? Nhìn anh có vẻ lớn tuổi hơn tôi." Tui ngước lên nhìn thấy anh ta không nói gì chỉ gật nhẹ đầu một cái. Song tui liền nhướn người lên, hai tay nhanh chóng bắt lấy cặp má của anh ta khẽ nhéo.

"Tôi biết anh rất đẹp, nhưng đừng ép cân nữa, không có tí thịt gì cả."

"Em đang lo cho tôi sao?"

Hắn nhìn tui bằng ánh mắt dịu dàng nói, tay cũng rất tự nhiên mà vuốt má tui. Chẳng biết từ lúc nào tui cũng đã mân mê khuôn mặt hắn, hai tay khẽ xoa lên chỗ vừa nhéo, tui nói: "Tôi lo chứ. Người đẹp trai như anh nếu mà ốm chết thì sẽ rất uổng phí."

Hắn nghe tui nói vậy đột nhiên bật cười rồi cúi xuống cụng trán với tui thủ thỉ: "Vì tôi ở một mình cộng thêm công việc bận rộn nên hay bỏ bữa, có những hôm đến cả giờ nghỉ cũng không có nên mới gầy như vậy."

"Thế nếu anh không phiền thì để tôi nấu bữa sáng cho anh được không. Chứ nhìn người đẹp gầy như vậy tôi xót."

"Thật vinh hạnh khi được ăn đồ em nấu."

"Không cần khách khí, đẹp trai như anh tôi nấu cho cả đời cũng được."

"Sáng nay đụng phải em ở trước cửa công ty của Z.D, mà trước đó cũng chưa gặp em bao giờ, tôi đoán em là nhân viên mới. Vậy bạn nhỏ đây có thể cho tôi biết tên để ngày mai tìm em cùng đi ăn sáng được không?"

"Tôi tên Lưu Chương, thực tập sinh ở phòng kinh doanh. Hoặc như trên sân khấu tôi nói lúc nãy, anh có thể gọi tôi là AK cũng được." Lời vừa dứt điện thoại tui liền truyền tới một thông báo. Mở ra check thì thấy là Trương Gia Nguyên gửi đến. Nội dung cũng không có gì nhiều chỉ là đang hỏi tui ở đâu mà nó tìm mãi không thấy.

Tắt máy, tui ngước lên nhìn Kha Vũ, nói: "Bây giờ tôi có chút việc phải đi rồi. À tiện hỏi anh có muốn uống gì không để tôi pha?"

"Nếu có thể thì pha cho tôi một ly cafe là được."

"Tôi biết rồi. Hẹn gặp anh vào sáng mai." Tui cúi đầu, chuẩn bị quay gót rời đi thì đột nhiên cổ tay bị một lực nhẹ kéo lại. Cả người cứ như vậy ngã vào lòng Kha Vũ. Một lần nữa anh ta lại cúi xuống hôn tui, hai cánh môi va chạm, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Đến khi rời ra đại não tui liền đình trệ.

"Một nụ hôn chào tạm biệt. Hẹn gặp lại em vào sáng mai."

Hắn ta nói xong liền búng nhẹ trán tui một cái rồi rời đi. Lúc này tui mới hoàn hồn trở lại, song chuông điện thoại cũng vang lên. Tui ấn nghe một cái liền bị tiếng gào rống của Trương Gia Nguyên dọa sợ nên cũng chẳng nán lại lâu mà quay trở về.

_______

Riết rồi tui không biết ak hay zky là người mất giá nữa chứ hai đứa nó kẻ tung người hứng quá 😅

----- thả 🌟 nhiệt tình để hóng chap mới nào các chỉa mây. 🌟 Càng nhiều càng nhanh có chap -----

Trailer chap sau: Cafe, bất ngờ, yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro