Chương 5
Về đến Thiên Tuệ Cung, đã thấy hoàng thượng ở đó. Sao hắn lại tới sớm như vậy? Lại còn mặc quá ít. Nàng lo lắng tiến lại gần thỉnh an hắn:
- Thần thiếp bái kiến hoàng thượng.
Hắn kêu nàng bình thân rồi kéo nàng vào lòng nói:
- Ngoài trời lạnh lắm đấy, vào đây thật ấm áp.
- Ngoài trời lạnh lắm sao bệ hạ còn mặc ít quá. Có phải chàng cố tình làm như vậy để thần thiếp lo lắng đúng không? Mặc ít như vậu nhỡ cảm lạnh rồi nằm một chỗ thần thiếp sẽ bỏ mặc chàng.
- Nàng dám sao? Trẫm đói rồi, nàng mau kêu người chuẩn bị điểm tâm.
- Sao thiếp không dám chứ, lúc đó người quản được sao? Thần thiếp đã chuẩn bị rồi một lát nữa, chàng đừng vội.
- Vậy giờ chúng ta...
Hiểu ý hắn nàng khẽ chau mày :
- Đồ háo sắc, chàng đi ra. Hôm nay thiếp vẫn còn đau đấy. Tất cả tại bệ hạ. Chàng...
Nói chưa hết lời hắn đã ngậm chặt bờ môi của nàng. Môi lưỡi hắn linh hoạt cuộn chặt môi nàng. Hắn hôn rất sâu và lâu khiến nàng khó thở. Nàng đẩy hắn ra không được tức mình cắn vào môi hắn. Vẫn chưa thả ra, nàng đã không thở nổi nữa. Bà nó chứ sao có người lại vô sỉ tới vậy. Tới lúc không thể phản kháng nàng vỗ mạnh lên người hắn, lúc này hắn mới thả ra, đôi lông mày hoàn mỹ cau chặt lại. Hắn nhìn nàng nói:
- Sao nàng thích gây thương tích cho trẫm tới vậy. Hôm qua là cắn lên người ta tới hôm nay lại cắn môi trẫm. Nàng rất giống...
Nói tới đây hắn ngồi cười,rất lâu sau đó nàng mới hiểu ra. Cắn..cắn...và cắn đương nhiên là giống Đại Hòang rồi. Nàng lườm hắn nói
Nếu không phải tại bệ hạ làm việc quá lâu và tỉ mỉ thiếp cũng không phản ứng như thế. Chàng xem...có ai đáng yêu như thần thiếp không?
- Đúng nàng rất đáng yêu.
Hai người họ nằm trên giường đùa giỡn một lát thấy Như Thảo tiến vào.
- Thưa hoàng thượng, quý phi nương nương, điểm tâm đã được chuẩn bị.
Lam Khả Giao gật đầu vùng dậy rời khỏi giường một tay kéo hắn đi. Chưa bao giờ hắn thấy mình ở tư thế kì quặc như vậy. Bị một nữ nhi kéo tay bước đi. Hắn mặc kệ tiến tới bàn ăn. Nàng nhìn thức ăn. Quá nhiều có lẽ ăn sẽ bội thực mất. Cả hai ngồi xuống. Hắn kêu các cung tỳ và thái giám rời đi. Nàng ngồi ăn ngon lành mặc kệ hắn ngồi nhìn. Hắn cau mày lại. Chưa ai dám đối xử với hắn như vậy. Nếu là Hoàng Hậu có lẽ hắn đã mắng nàng ta một trận. Nhưng với nữ nhân này thật khiến hắn không thể làm vậy. Nhưng hắn vẫn tức giận lắm. Hắn nhấc cái bàn tay đang gắp thức ăn kia đưa vào miệng mình. Nàng cười mỉm, hiểu ý rồi. Nghĩ đoạn nàng lấy một chút thức ăn đưa vào miệng hắn. Hắn cười. Ở đây thật ấm áp, không giống như trước đây bên cạnh Hoàng Hậu. Lát sau nàng hỏi
- Đêm nay chàng định ở đâu?
- Đương nhiên là ở đây rồi.
- Không nên.
Tại sao lại kì lạ như vậy. Lại có nữ nhân từ chối hắn sao? Hắn cũng hiểu, nàng muốn an toàn sống trong cung nhưng không phải ai cũng từ chối đặc sủng của hắn giống như vậy. Hắn cười đáp
Được đêm nay ta sẽ không ở đây... Có lẽ là vài tháng nữa vậy nàng không buồn chứ?
Nàng tỉnh bơ đáp:
- Không buồn, không có người ở đây thần thiếp càng thoải mái không bị ai đó quấy rầy cả đêm hại thiếp đau ê ẩm.
Chưa nói xong, đã bị hắn cắn một cái rõ đau vào tay. Ăn xong hắn chơi đùa với Lam Khả Giao một lúc rồi đi. Lúc đi còn tặng cho nàng một cái hôn thật chặt trước mặt các cung tì và thái giám làm nàng đỏ cả mặt. Đúng là người vô sỉ mặt dày!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro