Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Châu Đan Ngưu Và Cô Vợ Ngoại Quốc ·1

1.

Châu Đan Ngưu cưới vợ.

Các thôn dân bàn tán xôn xao. Có người nói cô dâu là cán bộ thôn bên cạnh, có người nói là sinh viên tình nguyện của trường tiểu học mới xây hồi trước. Ngày làm lễ kết hôn, toàn bộ buổi lễ đều hỗn loạn không chịu nổi, hạt dưa đậu phộng rải đầy đất, 1 đám đàn ông vai trần la hét đòi phá đêm động phòng, dựa vào chút men say liền muốn xông vào phòng của Châu Đan Ngưu để giở trò sàm sỡ cô dâu.

Nhưng chỉ chốc lát sau, đám ma men này liền bị đánh sưng mặt. Châu Đan Ngưu mặc 1 cái ba lỗ màu trắng, mỗi tay xách 1 thằng, không chút nể tình mà ném đám sâu rượu này ra ngoài.Tiếng chửi bậy của đám đàn ông vang lên không ngớt. Mấy người có tuổi trong thôn thấy mọi người láo nháo thành như vậy cũng cảm thấy Châu Đan Ngưu quá hẹp hòi, mấy anh em lớn lên chung với nhau, muốn nhìn thấy cô dâu chút thôi thì có làm sao đâu? Quy củ từ xưa tới giờ là vậy rồi mà?

"Mẹ nó mấy lão già chết tiệt," Châu Đan Ngưu cầm điếu thuốc lên rít 1 ngụm, chỉ vào đám đàn ông nhiều chuyện, hung hăng ném nửa điếu Hồng Song Hỉ xuống đất, "Cút!"

Thôn trưởng đương nhiên không thể để con trai ông ta tiếp tục quậy phá vậy được.Ông ta cười làm lành khuyên cả đám già trẻ lớn bé trở về trong sân tiếp tục uống rượu. Cuối cùng, Châu thôn trưởng quay trở lại táng 1 phát vào đầu Châu Đan Ngưu.

"Mẹ nó, mày có biết nhà chú Lý tặng nhà mình bao nhiều quà cưới không? Mày đánh thằng Lý Cẩu Tử tao không nói, đằng này còn rủa cha nó nữa, mày làm vậy rồi sau này sao tao dám vác cái danh thôn trưởng ra ngoài nữa?"

Châu Đan Ngưu dùng tay vò vò đầu. Bộ vest mặc lúc bái đường đã bị hắn ta cởi ra nhét vào máy giặt từ hồi trưa, giờ Châu Đan Ngưu đang mặc 1 cái quần đùi hoa, lộ ra 2 cái đùi với cánh tay đầy cơ bắp, quát cha hắn 1 câu "Mẹ nó, ông đừng có mà dạy đời tôi", sau đó xoay người về phòng với cô vợ mới cưới của mình.


2.

Đàn ông thôn họ Châu thường thì chỉ cưới con gái của thôn họ Vương bên trái hoặc thôn họ Lý bên phải.

Ba cái thôn ở gần nhau, cách nhau tổng cộng có tầm chục dặm. Mấy đứa nhỏ khác họ chơi chung với nhau tới cỡ 16 tuổi là có thể lập tức kết hôn, giúp bậc ông bà làm tròn giấc mộng được ẵm cháu.

Châu Đan Ngưu mặt mũi sáng sủa, làm việc lại nhanh nhẹn tháo vát, còn có cha làm thôn trưởng, đương nhiên liền biến thành đối tượng bị mấy trăm đôi mắt của cả 3 cái thôn chú ý tới. Nhà nào có con gái đều được người lớn dặn phải ráng làm thân với Châu Đan Ngưu.

Kết quả là làm thân tới làm thân đi, mà mắt của Châu Đan Ngưu cứ như muốn tìm tiên trên trời làm vợ vậy. Thấy Châu Đan Ngưu sắp 19 tới nơi rồi mà còn chưa tìm được cô nào ưng ý, mẹ hắn và Châu thôn trưởng đều cảm thấy nóng ruột dùm thằng con.

Cuối cùng, không chịu nổi việc bị người nhà tra tấn, Châu Đan Ngưu lái máy kéo tới trấn trên đi bán dưa hấu, sáng sớm đi tới tối mịt mới về. Dưa hấu hắn trồng trái nào cũng vỏ mỏng nhiều nước nên nhìn rất ngon mắt, giúp hắn kiếm được kha khá tiền.

Đương nhiên, cho dù hắn có bán than đi nữa thì mấy cô gái ở trấn trên vẫn đổ xô tới mua thôi.Hôm đó, Châu Đan Ngưu lại lái máy kéo ầm ầm tới chợ. Trời vừa tờ mờ sáng đã có mấy chiếc xe bán gà gầm rú chạy vụt qua người hắn. Trong đống lông gà bay tứ tung, bọn họ còn trao nhau mấy ánh mắt khinh thường. Mở Bluetooth, Châu Đan Ngưu chọn 1 bài Vinahouse hot nhất mà hắn vừa mới tải, sau đó miệng thì ngậm 1 điếu Ngọc Khê còn người thì bắt đầu lắc lư theo nhạc.

Mặt trời dần dần ló dạng, chiếu sáng làn da ngăm rám nắng của hắn. Màu da này là huân chương của nhân dân lao động, nó phát sáng dưới ánh nắng chói chang của mặt trời.

Đúng lúc này, hắn chú ý tới có mấy người đang túm tụm chỗ góc tường gạch vỡ của bệnh viện.Lại là đám lưu manh kia đang bắt nạt người khác. Mà còn là 1 đám bắt nạt 1 người nữa.

Ngứa mắt với đám hèn hạ này, Châu Đan Ngưu không thèm tắt máy liền lập tức nhảy xuống xe, vỗ vỗ vai 1 tên trong đó, đợi tên đó quay lại liền cho 1 đấm vào giữa mặt nó.

"Mẹ mày thằng ngu này, mày là ai..." Mấy tên còn lại cũng bắt đầu mở miệng chửi, kết quả cả đám đều bị Châu Đan Ngưu cho đo đất.

Ngày thường, Châu Đan Ngưu chướng mắt nhất là cái tụi yếu nhớt này. Từ nhỏ hắn đã có tiếng là sức trâu, huấn luyện mấy con gia súc hung hăng nhất, leo lên được cái cây cao nhất ở cửa thôn.

Mấy thằng côn đồ ở trấn trên thằng nào cũng nhuộm đủ thứ màu trên đầu chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, tụi nó lăn lộn kêu đau trên mặt đất 1 hồi liền bò dậy, lủi đến khoảng cách mà tụi nó nghĩ là đủ xa rồi bắt đầu hét vài câu lấy le kiểu "Mày chờ đó cho tao", sau đó bỏ chạy mất dạng.

Thanh niên bị đám lưu manh vừa nãy bắt nạt vẫn còn ngồi tại chỗ, anh ta sợ đến mức không dám nhúc nhích. Châu Đan Ngưu mắt thì nhìn chằm chằm anh ta, trong lòng thì spam 100 lần "Vãi nồi".

Ở trong thôn từ nhỏ tới lớn, hắn chưa bao giờ nhìn thấy ai đẹp tới vậy.Đôi mắt của người thanh niên kia như ả quả phụ ở cửa thôn vậy, sáng lấp lánh, lại còn quyến rũ thật sự. Làn da trắng hơn cả chén sứ, bộ dạng nhỏ nhắn ngọt hơn cả kẹo.


3.

Hôm nay Châu Đan Ngưu không tới trấn trên bán dưa hấu.

Hắn cắt 1 miếng dưa hấu đưa cho cái người đang ngồi dưới đất, người kia rụt rè nhận lấy, sau đó Châu Đan Ngưu cũng tự cầm 1 miếng há miệng gặm.

Không bao lâu, Châu Đan Ngưu liền phát hiện bọn họ có chút bất đồng ngôn ngữ. Lúc Châu Đan Ngưu ăn xong nguyên trái dưa hấu thì người kia mới vừa ăn xong miếng trên tay, bộ dáng lịch sự nhã nhặn chọc ngay vào tim Châu Đan Ngưu khiến hắn nhìn thôi cũng thấy thích.

Châu Đan Ngưu liền hỏi anh ta nhà ở đâu, đã kết hôn chưa.

Thanh niên kia ăn có chút chậm, 2 má phồng lên vì đồ ăn. Anh ta cũng không đáp lại câu hỏi của Châu Đan Ngưu mà chỉ liên tiếp cười hờ hờ.

Không phải bị ngốc chứ. Châu Đan Ngưu nghĩ, sau đó bắt đầu nghiêm túc tính toán lại gia sản thì thấy có vẻ nhà mình vẫn nuôi nổi 1 bé ngốc.

Đợi đến người kia xổ ra mấy câu tiếng Nhật, Châu Đan Ngưu mới đột nhiên nhận ra anh ta không phải bị ngốc mà cmn là người nước ngoài.

Đó là cách mà Châu Đan Ngưu và Chikada Rimaru quen nhau. Rimaru vì muốn báo đáp ân tình của Châu Đan Ngưu nên đã đồng ý lấy thân báo đáp. Từ đây, máy kéo của Châu Đan Ngưu bất luận có dưa hấu hay không thì cũng đều chở thêm 1 người, hắn suốt ngày chở cô vợ bảo bối của mình lên trấn trên như muốn khoe ra cho tất cả mọi người đều biết.

Mùa hè nắng gắt, Châu Đan Ngưu không nỡ để vợ mình bị phơi nắng đen da nên đã tự tay đan 1 cái mũ rơm cho vợ.

Rimaru thích tất cả những thứ mà Châu Đan Ngưu tự tay làm cho anh. Nhìn thấy Châu Đan Ngưu vì đan mũ rơm cho anh mà bị đứt tay, Rimaru vô cùng đau lòng, anh cầm lấy ngón tay của Châu Đan Ngưu đưa vào miệng muốn liếm đi vết máu trên đó, liếm đến trong lòng Châu Đan Ngưu như có cả đàn kiến đang bò loạn xạ.

Nhưng 2 người còn chưa kết hôn, hắn không thể chạm vào người này được. Nếu không sẽ làm hỏng thanh danh của Rimaru ở trong thôn. Nghĩ vậy, Châu Đan Ngưu chỉ có thể dồn hết tinh lực đi cuốc đất, trút bớt dục vọng trong lòng mình, ánh trăng cũng không lấp lánh bằng mồ hôi trên người hắn.

Mà hiện giờ, người này rốt cuộc thuộc về hắn, danh chính ngôn thuận. Châu Đan Ngưu nghĩ tới Rimaru đang ngoan ngoãn ngồi trong phòng đợi hắn về liền thấy trong lòng nôn nao cực kỳ.

Ngoài sân vẫn đang rất náo nhiệt. Vị thôn trưởng khôn khéo, cũng chính là cha hắn, còn làm bộ làm tịch cầm bình rượu đi mời hết người này tới người kia, mời bốn phương tám hướng trời đất quay cuồng luôn. Trong phòng, Châu Đan Ngưu đã sớm kéo màn đóng cửa sổ kín mít, sau đó nhảy lên giường ôm lấy cô vợ mà hắn ngày đêm thương nhớ, vội vàng muốn làm việc mà hôm nay nên làm.


(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro