Phiên ngoại 1: Góc nhìn của Hùng Hùng
Tôi quen biết Châu Kha Vũ sớm hơn Lý Uyển rất nhiều.
Trước khi tôi gặp cậu nhóc này, tôi không biết rằng có người lại có thể vừa cặn bã vừa chung thủy như vậy...... Nhưng sau một thời gian dài thân thiết, tôi liền biết rằng mọi nét mâu thuẫn đều có thể hòa hợp một cách hài hòa trên người cậu ta.
Nhưng hôm nay tôi không muốn nói về câu chuyện tình yêu "anh đuổi em trốn" của cậu ta và tiểu Uyển, tôi chỉ muốn trút bầu tâm sự về câu chuyện giữa hai người bọn tôi.
Đừng hiểu lầm, bọn tôi thật sự là tình anh em. Rốt cuộc, lần đầu tiên tôi gặp cậu ta, lúc đó tôi thật sự không biết cậu ta là bisexual, nếu không, làm sao một người đàn ông xuất chúng và còn có ý thức về sự nguy hiểm như tôi lại có thể chủ động trêu chọc cậu ta...... Khụ, khụ, lệch chủ đề rồi.
Lần đầu tiên tôi gặp cậu ta là ở phòng cấp cứu của bệnh viện Los Angeles.
Vào đêm khuya ngày đó, tôi và một nhóm người ngoài trường đi đua xe, và ngoài ý muốn bị gãy tay, phải đưa đi cấp cứu. Ngay khi tôi đang ôm cánh tay vừa được cố định thì ngoài cánh cửa truyền đến tiếng ồn ào.
Trong nhất thời, tôi quên cả cơn đau, đứng dậy nhìn ra bên ngoài, xung quanh là một nhóm người mặc đồ đen, và truyền đến giọng nói hoảng loạn của nhân viên y tế.
"Gunshot wound! General Surgery! GS hurry up!"
Vết thương do đạn bắn!?
Mặc dù quyền tự do sở hữu súng ở đất nước này là hợp pháp, nhưng tôi chưa bao giờ thấy một khẩu súng thật sự, uh, và một vết thương do súng đạn. Khi đó, tôi chỉ là một chàng trai xuất thân từ một gia đình khá giả, qua nước ngoài du học, vết thương do súng bắn và máu là hai từ ngữ hoàn toàn xa lạ.
Bác sĩ nâng người bị thương đến bên giường bệnh cách tôi không xa, bận rộn nhưng có trật tự mà cầm máu, đặt nội khí quản. Tôi thừa nhận rằng tôi rất tò mò, làm thế nào một nam sinh cao lớn, đàng hoàng, khoảng tầm tuổi của tôi trong bộ đồ đen kia, lại bị thương do súng đạn. Trong mơ hồ, tôi nhìn thấy áo chống đạn và chiếc áo bó sát người màu đen hình chữ T bị cắt dọc theo bụng của cậu ta, để lộ miếng băng gạc thấm máu ở mạn sườn. Trong nháy mắt, tôi mới phản ứng lại, chóp mũi đều là mùi máu tanh nồng nặc.
Qua khoảng trống khi những bộ quần áo trắng của các bác sĩ tung bay, tôi nhìn thấy được bộ dáng của cậu ta. Dù bị máu me be bét nhưng vẫn không thể che giấu được khuôn mặt đẹp đẽ, thiếu niên giống như sói, cắn răng liếc mắt nhìn tôi.
Làn da giống như bị lưỡi đao nhẹ nhàng xẹt qua,
Một trận ớn lạnh.
Tôi và cậu ta không oán không thù, ngay cả khi cảnh cáo tôi gạt lòng hiếu kỳ của mình qua một bên, cũng không đến mức dùng ánh mắt sắc như dao nhìn tôi như thế......
Qua mấy ngày, tôi cùng cánh tay bị bó thạch cao đang đứng ở vườn hoa trên tầng cao nhất của bệnh viện, đùa giỡn mấy cô y tá, quay đầu lại thì tình cờ nhìn thấy cậu ta cầm thanh truyền dịch đứng ở một góc, nhìn thẳng vào những tòa nhà cao tầng phía xa xa.
Sự tò mò lại bùng lên, tôi không cầm lòng được mà nghiêng người, giơ tay hướng cậu ta:
"Hey man, Oscar~"
Trên tay cậu ta vẫn cầm một điếu thuốc chưa tắt, quay ra nhìn tôi, khuôn mặt mang theo ý cười thản nhiên, phảng phất như ánh mắt sắc bén, lớn trước tuổi của thiếu niên đêm hôm đó chỉ là ảo giác của tôi.
"Vương Chính Hùng, người Brazil, nguyên quán Thành Đô."
"Làm sao cậu biết?"
Tôi nhìn cậu ta nhướng mày đặc biệt thiếu đánh, mím môi cười tự mãn, bóp điếu thuốc, tùy tiện ném vào thùng rác cách đó không xa, gạt đi vụn thuốc lá ở đầu ngón tay, chậm rãi mở miệng:
"Tôi là Daniele Z De Luca, anh có thể gọi tôi là Daniel."
"Chê, tên dài quá không nhớ được......"
Nhìn phong thái trịnh trượng của cậu ta, tôi chợt giật bắn mình, lửa giận bốc lên:
"Mẹ kiếp, cậu điều tra tôi!"
Nhưng nghĩ lại, cậu ta chỉ là một thiếu niên choai choai mười bảy mười tám tuổi, trên người có vết thương do súng gây ra, nằm ở phòng bệnh VIP, tên còn dài như vậy (?), hẳn là có lai lịch không bình thường. Tôi cân nhắc mặt lợi mặt hại, cũng không có gì đáng tức giận, vì vậy tôi vô cùng rộng lượng mà không nói về vấn đề này, mà hỏi một vấn đề tôi rất tò mò:
"Anh bạn, bị thương ở đâu thế bro?"
Cậu ta hếch cằm lên, giống như nói đùa:
"Trên trời."
Tôi đã nghĩ rằng cậu ta thực sự đang đùa tôi, nhưng đến sau này mới biết được những gì cậu ta nói đều là sự thật.
Bên cạnh việc cậu ta luôn giả vờ nói chuyện khó hiểu, hai bệnh nhân bị mắc kẹt ở bệnh viên sinh ra cảm giác đồng cảm với nhau, thực sự thúc đẩy tình hữu nghị.
......
Sau khi tôi về Trung Quốc, tôi mới biết rằng hóa ra hai gia đình của chúng tôi có quan hệ thân thiết. Nhưng Châu Kha Vũ, phỏng chừng từ lúc bắt đầu điều tra về tôi liền biết chuyện này, cho nên không phòng vệ mà tiếp thu sự tiếp cận của tôi. Nếu không, cậu ta nói một cái tên dài như vậy có ý đồ gì nữa, cậu ta cũng không phải một kẻ thích giả vờ, nhưng đáng tiếc, tôi căn bản chẳng biết gì về De Luca vào thời điểm đó.
Mặc dù nhà tôi không phải là một gia tộc giàu có nhiều đời, nhưng đầu óc của ông nội tôi rất tốt, biết nắm bắt cơ hội sau cải cách và mở cửa, tới Chiết Giang kinh doanh vài năm. Công ty mới liên quan đế một số lĩnh vực, như ăn uống, du lịch, và giải trí. Nhưng thời gian đầu, công ty của cha tôi gặp phải khủng hoảng, chủ đầu tư đột ngột rút vốn, vay ngân hàng không được, dự án sắp thất bại, cũng may được sự giúp đỡ của quý nhân, mới thuận lợi vượt qua khó khăn.
Thật trùng hợp làm sao, quý nhân đó chính là cha của Châu Kha Vũ, người kiểm soát thực sự của tập đoàn De Luca Châu Nhân, tên thật là Enrico Z De Luca.
Cha của Châu Kha Vũ, Châu Nhân, là một người rất hấp dẫn, với sự nhân từ của Godfather 1 và sự tàn nhẫn của Godfather 2. Tôi luôn cho rằng Mafia hay gì gì đó chỉ là một sự phóng đại của nghệ thuật, sau đó từ chỗ cha tôi thì mới biết, gia tộc giống như một bầy sói này thực sự là tồn tại ngay cả trong thời hiện đại. Gia đình của Châu Kha Vũ cũng không phải là gia đình quý tộc giàu có nhiều thế hệ, chẳng qua là xã hội đen nhiều thế hệ, tới thời của cha cậu ta thì tẩy trắng mà thôi. (cười khổ)
Gia tộc De Luca vốn là một trong số nhiều băng đảng mafia ở Sicily, Italy, họ De Luca, bao gồm Châu gia Đông Á và họ Luca, sau họ Châu sẽ là danh De Luca. Về sau, do tình hình trong nước của Italy và tình hình của toàn Tây Âu có nhiều biến hóa, cộng với việc gia tộc không có con cháu để nối dõi, vì thế toàn bộ gia tộc dần dần suy thoái. Trước khi trưởng lão qua đời, ông đã phó thác gia tộc cho Châu Nhân lúc đó đang làm cố vấn pháp luật. Sau khi Châu Nhân tổ chức họp mặt gia tộc, ông ta tranh thủ đưa dòng vốn nước ngoài của gia tộc tiến vào Trung Quốc với quy mô lớn, rồi dần dần bén rễ ở Bắc Mỹ và Đông Nam Á. Nhiều năm qua, hoạt động kinh doanh của De Luca là hợp pháp, nhưng xét cho cùng, đó vẫn là một tập đoàn ở "vùng xám", xúc tu quá dài, và cuối cùng luôn có những công việc kinh doanh không thể cho ra ánh sáng.
【 Trong mafia, thành viên được ông trùm (Boss) tin cậy nhất trong gia tộc gọi là Consigliere ("Cố vấn pháp luật" trong tiếng Ý ). Consigliere tương tự như "Nhân viên điều trần" (Hearing Officer) chịu trách nhiệm hòa giải các tranh chấp trong gia tộc, nhiệm vụ chính là "hợp pháp hóa" mọi hành động cụ thể của gia tộc. 】
Đối với thế lực của De Luca tại đây, tôi cho rằng Châu Kha Vũ, với tư cách là tiểu thái tử của mafia, khẳng định phải được chiều chuộng, nhưng mà......
Cậu chàng này sinh ra ở Hoa Kỳ, thời thơ ấu di chuyển giữa Sicily và Trung Quốc, thiếu niên thì học ở Anh quốc, và bị cha ruột ném tới vùng Trung Đông sau khi học xong trung học......
Tựa như cậu chàng này mô tả, tôi nghe đến đây thì cái miệng mở lớn đến mức có thể nhét nguyên một quả trứng gà vào.
Thảo nào cậu ta đôi khi vô lại, đôi khi lịch thiệp, đôi khi tàn nhẫn, đôi khi điềm tĩnh. Trên người cậu ta tồn tại những phẩm chất bất đồng với nhau, rõ ràng là rất mâu thuẫn, nhưng lại hài hòa không thể tả.
Nhưng kiểu nuôi thả này, tôi không hề hâm mộ, đua xe bị gãy tay thì đau đớn lắm, nhưng con của Châu gia thì bị ăn đạn......
Cha của cậu ta, Châu Nhân là một người có dã tâm, ông ta ném con trai ruột của mình đến vùng Trung Đông vận chuyển súng đạn cùng hàng đống lính đánh thuê quốc tế để rèn luyện, và ông ta cũng không sợ bị tuyệt hậu nếu đứa con trai duy nhất của mình chết.
Nghe này, điều này không liên quan đến lý do tại sao Châu Kha Vũ xuất hiện tại phòng cấp cứu.
Lần đó, chính là một vài cựu binh Anh và Mỹ dẫn theo chú sói con Châu Kha Vũ làm nhiệm vụ hộ tống vận chuyển nhưng bị băng nhóm buôn lậu ma túy cướp vũ khí, sói con cậy mình có tài thiện xạ, không nghe chỉ huy, đòi đi sau yểm trợ, kết quả là bị viên đạn lạc bắn trúng vào mạn sườn khi leo lên thang dây của trực thăng. Cũng may là tầm bắn quá xa, tuy bị đâm xuyên cơ bụng nhưng nội tạng không bị tổn thương.
Sau đó, Châu Kha Vũ còn chưa khỏi hẳn vết thương do đạn bắn, lại bị một số cựu binh tẩn cho một trận vì không chịu chấp hành mệnh lệnh của chỉ huy khi thực hiện nhiệm vụ.
Tôi đã cười cậu ta rất lâu vì chuyện này.
Thường xuyên qua lại, hai chúng tôi ở nước Mỹ tình sâu như biển (không phải), tuy rằng tôi đánh không lại cậu ta, nhưng có đôi khi mồm mép lại chiếm thế thượng phong, thắng được tiểu Thái Tử, cũng rất vừa lòng.
Tôi phát hiện, phần lớn thời gian cậu nhóc này đều là dạng tay chơi cà lơ phất phơ, đem bộ dáng đại thiếu gia diễn ra vô cùng sinh động, trẻ con muốn chết. Nhưng đôi khi, đặc biệt là khi nhận điện thoại của cha cậu ta, khi đang làm nhiệm vụ, sự tối tăm và sắc bén, trầm tĩnh và điên cuồng không đúng với lứa tuổi thiếu niên cũng sẽ đan xen trong mắt cậu, ồn ào náo động mãi không ngừng.
Cậu nhóc này có nhiều gương mặt, và tôi cũng không rõ ràng lắm đâu mới là khuôn mặt thật của Daniel. Nhưng nó không quan trọng, anh bạn à, tôi không quan tâm, Daniel nào cũng đều đáng giá.
Cho nên tôi cũng không kinh ngạc khi cậu ta khăng khăng một mực với Lý Uyển. Một người đàn ông sống chết vì tình cảm không phải là một cái gì đó quang vinh, nhưng ở trên người cậu ta, nó dường như hợp lý, rất hợp lý là đằng khác.
Người anh em của tôi chính là như vậy, một người tuyệt vời, Lý Uyển không cần cậu ta, cũng không biết về sau ai sẽ có cái phúc ấy.
Nhưng bất kỳ ai đã thuần hóa sói con đều trải qua chuyện gì đó không mấy vui vẻ.
Bởi vì yêu một người nguy hiểm thì cần có can đảm.
Sau đó, chúng tôi cùng trở về nước để học tập.
Còn về việc sau khi về nước tôi làm thế nào để trở thành bạn cùng trường với cậu ta, việc "anh đuổi em trốn" của cậu ta và Lý Uyển, đều là chuyện của những ngày sau, hôm khác hãy nói.
Bộ phim mới sắp khai máy, cậu nhóc này còn vì tình nổi điên, mọi người nói xem cậu ta và một người đàn em gây rối với nhau có trẻ con hay không, hôm nào đó, tôi thật sự muốn nhìn xem người đẹp nào có thể túm gáy của sói con.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro