ONESHOT

1.「Là làn gió, là hoàng hôn, là sự loạn nhịp không được báo trước」

Hội học sinh Trường Trung Học I

"Lâm Mặc, xảy ra chuyện lớn rồi!"

"Trên đây là công việc của tuần này, sau đó cuối tháng này chúng ta sẽ..." Lâm Mặc đang sắp xếp công việc tuần này cho Hội học sinh, lời còn chưa nói xong thì đã bị Trương Gia Nguyên vội vàng chạy tới cắt ngang.

"Trương Gia Nguyên! Cậu lại tới trễ! Còn ngắt lời tôi, nếu như chuyện chút nữa cậu nói không quan trọng thì tôi sẽ giết cậu!" Ánh mắt Lâm Mặc tỏa ra sát khí, siết chặt nắm đấm như thể giây tiếp theo sẽ ra tay.

Trương Gia Nguyên rụt cổ lại, khúm núm đi tới chỗ bên phải Lâm Mặc ngồi xuống, nịnh nọt: "Hội Trưởng đừng giận mà, hôm nay tui đến muộn do, ừm, do dậy trễ, hơn nữa, tui cũng không thường xuyên tới muộn mà"

"Ồ, chỉ là 10 buổi họp thì đến muộn hết 8 buổi thôi, nhỉ?" Lâm Mặc thanh lịch trợn mắt, cười như không cười nhìn Trương Gia Nguyên một cái.

"Aiyo, đảm bảo lần sau sẽ không như vậy nữa, nói chuyện quan trọng nào, tui nghe A..." Trương Gia Nguyên nhìn lướt qua Lâm Mặc, thấy Lâm Mặc không có phản ứng gì mới nói tiếp.

"Mọi người trong trường chúng ta nói mới có một du học sinh nước ngoài chuyển đến trường Trung học T, trận đấu giao hữu của trường I với trường T tháng này bạn đó cũng tham gia, năm ngoái trường chúng ta thắng trường T có 1 điểm thôi, năm nay lại thêm một nhân tố bí ẩn này, ai thắng ai thua thật sự không nói chắc được đâu"

"Trương Gia Nguyên, cậu đừng có ở đây quấy nhiễu lòng quân, không phải chỉ là du học sinh nước ngoài thôi sao, có gì ghê gớm đâu, cũng không phải trường I không có" Phó Tư Siêu Bộ trưởng Bộ Văn Nghệ chen vào.

"Ha, cậu đừng bảo, đây chính là chuyện lớn mà cậu nói? Chuyện quan trọng?" Sát khí trong mắt Lâm Mặc càng rõ ràng hơn.

"No no no, là chuyện cậu ấy cùng lúc nhận được offer của Đại học Công Nghệ Cửu Châu và Học viện Bouveno cơ" Trương Gia Nguyên ở bên cạnh bổ sung thêm.

Trương Gia Nguyên nói xong, cuộc họp rơi vào trầm mặc hồi lâu, cả hai đều là những trường đại học hàng đầu thế giới, muốn có được một cái offer đã không dễ rồi chứ đừng nói đến việc lấy hai cái cùng một lúc.

"Lâm Mặc, năm nay cậu cũng đã đậu tuyển sinh diện tự chủ của Đại học Công Nghệ Cửu Châu đúng không, cậu biết mà để đậu được thì thật sự rất là cực khổ đó" Trương Gia Nguyên dùng cánh tay đụng vào người Lâm Mặc, ra hiệu cho cậu ta nói vài câu.

"Đúng vậy, tôi cũng phải tốn rất nhiều công sức mới đậu được, học sinh chuyển trường này, không đơn giản rồi" Lâm Mặc nhíu mi tâm, đỡ trán thở dài.

"Đúng rồi, vừa đúng lúc Trương Gia Nguyên nhắc đến trận đấu giao hữu lần này, tôi cũng nói cho xong những lời lúc nãy đang nói dở, năm nay trận đấu giao hữu có chút thay đổi nhỏ. Những năm trước đều là 9 vòng: Văn, Toán, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Chính trị, một người đại diện một môn thi đấu với nhau rồi tính tổng điểm số lại. Năm nay chỉ có một vòng, chọn 3 người, một ván phân thắng thua.

"Gì hả? Không thể nào! Chuyện quái gì vậy, sao năm nay lại đột nhiên thay đổi quy tắc chứ" Trương Gia Nguyên vò đầu không hiểu.

Lưu Vũ có ông nội là hiệu trưởng biết được một nội tình: "Do hiệu trưởng trường T đề xuất đó, nói cái gì mà quan sát kỹ hơn về tính toàn diện của học sinh, hơn nữa các cậu cũng biết tính cách của ông nội mà, bị hiệu trưởng trường T dùng kế khích tướng, kích động lên đồng ý luôn."

"Xem ra là có liên quan đến học sinh chuyển trường kia, tôi thật sự cũng hơi mong đợi lần thi đấu này rồi." Lâm Mặc háo hức, trong mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh phấn khích: "Ok, tan họp, về phần thí sinh thì để tôi cân nhắc một chút."

Trường Trung học T một ngày trước

Lưu Chương đang ở Hội học sinh chuẩn bị cho những hạng mục cần chú ý trong trận đấu giao hữu cuối tháng và việc chọn thí sinh

"Lưu Chương, đến văn phòng thầy một chút" Một ông lão cười híp mắt đứng ngoài cửa vẫy tay với Lưu Chương.

Lưu Chương nhìn gương mặt cười híp mắt của hiệu trưởng, rùng mình một cái, trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành.

Lưu Chương gõ cửa phòng hiệu trưởng.

"Mời vào"

Lưu Chương vừa bước vào, ánh mắt của hắn đã bị người trên ghế sofa thu hút, nam sinh đó đang vắt chéo chân, cuốn sổ đặt lên đùi, những đốt ngón tay thon dài sạch sẽ chốc chốc lại gõ lên bàn phím. Cổ tay áo sơ mi trắng của anh được xắn lên, nhìn toàn thể trông lạnh lùng và kiêu ngạo.

"Lưu Chương, giới thiệu với em một chút, đây là du học sinh mới chuyển đến trường chúng ta, Daniel Châu, cũng là người thừa kế tương lai của Tập Đoàn Châu Thị"

"Chào cậu, tôi tên Lưu Chương, cậu cũng có thể gọi tôi là AK" Lưu Chương nở một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn đồng thời giơ tay phải ra.

, lại là một đại thiếu gia sống trong nhung lụa, còn Daniel~, từ tận đáy lòng Lưu Chương không thích cái tên khắp người đều là cảm giác tự phụ này lắm.

"Châu Kha Vũ, rất vui được gặp cậu" Châu Kha Vũ đứng dậy, nắm lấy tay Lưu Chương.

Lưu Chương sửng sốt một lúc, cái hẹo gì vậy, còn tưởng cái tên đại thiếu gia này sẽ không để ý tới hắn chứ, con người này hình như cũng không đáng ghét lắm.

"Lưu Chương à, trận đấu giao hữu cuối tháng này chuẩn bị thế nào rồi"

"Đang chọn người tham gia ạ"

"Năm nay chúng ta thay đổi quy tắc rồi, chỉ có 1 vòng, 45 câu hỏi đều sẽ liên quan đến 9 môn học, 3 người tham gia thi đấu, ngoài Kha Vũ ra thì em hãy chọn thêm hai người nữa nhé"

"Dạ? Hiệu trưởng, vị Châu thiếu gia đây chỉ là học sinh chuyển trường thôi mà, ta hoàn toàn chưa rõ thực lực của cậu ấy như thế nào, em thấy..."

"Thực lực của em ấy? Lưu Chương, nếu như thầy nói năm nay em ấy đã lấy được offer của Đại học Công Nghệ Cửu Châu và Học viện Bouveno thì sao" Hiệu trưởng nhìn Lưu Chương cười

"Gì chứ?!" Lưu Chương bàng hoàng, đánh giá Châu Kha Vũ lại lần nữa, có vẻ cậu ta không giống mấy tên công tử trước đây lắm nhỉ.

"Được rồi, Lưu Chương, thầy sắp xếp cho Kha Vũ vào lớp của các em, em thân là Hội trưởng Hội học sinh, ngày thường phải chiếu cố bạn hơn nhé"

Lưu Chương và Châu Kha Vũ đứng trước cửa phòng hiệu trưởng đưa mắt nhìn nhau, Lưu Chương chưa từng gặp phải một người như Châu Kha Vũ — Thiên tài có gia thế, hắn có chút nhức đầu, không biết nên làm sao.

"Cậu mới đến trường chúng tôi, vậy tôi dẫn cậu đi làm quen trường trước nhé"

"Ừm, được" Châu Kha Vũ gật đầu, đi theo bên cạnh Lưu Chương.

Đi hết một vòng, Lưu Chương mới phát hiện khi Châu Kha Vũ không nói chuyện sẽ tự động mang theo một cảm giác lạnh lùng, tuy không thích nói chuyện, nhưng lại tốt tính một cách bất ngờ, hơn nữa hai người còn có rất nhiều điểm chung, lúc nói chuyện cũng không xuất hiện sự gượng gạo.

Là một người cũng khá tốt đó chứ, Lưu Chương thầm nghĩ trong lòng.

"Gia Nguyên, tôi về rồi" Lưu Chương vừa vào cửa đã hù Trương Gia Nguyên một cái.

"AK! Cút khỏi nhà tui!" Trương Gia Nguyên cầm cái gối trên sofa lên ném về phía Lưu Chương.

Trương Gia Nguyên và Lưu Chương là hàng xóm, lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cùng vào tiểu học rồi cấp 2, nếu không phải lúc đầu do Trương Gia Nguyên viết nối chữ T thành chữ I thì bây giờ chắc là đã học chung trường cấp 3 rồi.

"Nè, hỏi cậu một chuyện, năm nay Lâm Mặc có tham gia trận đấu giao hữu không"

"Cậu hỏi cái này làm gì, cậu còn chê chuyện trong trận đấu giao hữu năm ngoái chưa đủ lớn à?"

"Thôi mà, cũng hơn một năm rồi, tôi cũng cười trừ cho qua chuyện từ lâu rồi mà"

"Cậu cho qua rồi, Lâm Mặc thì chưa chắc, bây giờ tui còn không dám nhắc đến tên cậu trước mặt Lâm Mặc nữa, cậu nghĩ cũng biết mà"

"Dù sao thì trận đấu giao hữu lần này trường I các cậu thua chắc rồi, tôi nói cho cậu biết, trường bọn tôi có một du học sinh mới chuyển tới, người đó không phải ghê gớm bình thường đâu..."

Trương Gia Nguyên nghe Lưu Chương khen ngợi du học sinh đó hơn một tiếng đồng hồ, người đã tê hết cả lên.

"Không phải chứ, người anh em, cậu thích người ta à, miệng cậu nói không mệt sao, nói cũng gần một tiếng rồi đó" Trương Gia Nguyên chớp lấy thời cơ khi Lưu Chương đang dừng lại, trêu chọc.

"Thần kinh! Thích cái con khỉ á, tôi không có thích cậu ta" Lưu Chương tông cửa xông ra.

Trở về thời điểm hiện tại

"Trương Gia Nguyên, đợi một chút" Lâm Mặc gọi Trương Gia Nguyên lại khi thấy cậu đang chuẩn bị bỏ chạy.

"Hội Trưởng, có chuyện gì, aiyo, tui đảm bảo lần sau sẽ không tới trễ nữa mà"

"Không phải chuyện đó, năm nay Lưu Chương có tham gia trận đấu giao hữu không vậy?"

"Lâm Mặc, cậu hỏi cái này làm gì" Trương Gia Nguyên thắc mắc, người nào người nấy cứ đè đầu cậu ra mà hỏi, mắc cái gì không tự đi hỏi đi.

"Hừ" Lâm Mặc cười lạnh một tiếng, không trả lời Trương Gia Nguyên.

"Không nói tới chuyện này nữa, hai chúng ta tới cổng trường T rình xem cái bạn du học sinh kia đi, tui tò mò quá nè"

"Nhưng thời gian tan học của hai trường giống nhau mà, đợi chúng ta đến được cổng trường T thì người ta đã đi về từ lâu rồi"

"Thôi mà, đi chút đi, xin nghỉ là được rồi, tiết cuối là tiết tự học, tui nghe ngóng trước hết rồi"

"Lưu Chương còn nói với cậu thông tin nào khác về bạn du học sinh kia không"

"Lưu Chương nói bạn du học sinh đó vô cùng cao, chắc cũng tầm 1m9, ơ? Khoan đã, sao cậu biết Lưu Chương nói với tui"

"Đồ ngốc, vừa nãy trong cuộc họp cậu hớ miệng, tôi nghe thấy cậu nói chữ A rồi"

"Bình thường có thấy cậu thính tai như vậy đâu" Trương Gia Nguyên ở bên cạnh lẩm bẩm.

"Bên đó, có phải là người kia không" Lâm Mặc nhanh chóng kéo Trương Gia Nguyên đang ngồi xổm ở một bên dậy, chỉ vào một nam sinh.

"Gì đâu?" Trương Gia Nguyên nhìn về phía người ở đằng xa kia, người đó vừa đúng lúc cũng nhìn qua phía của Trương Gia Nguyên.

Trong khoảnh khắc đó, Trương Gia Nguyên cảm thấy thời gian như ngưng đọng, Thình, Thịch, Thình, Thịch, trái tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

2.「Nhịp tim không thể kiểm soát, ngay từ đầu đã như bát nước hất đi khó mà hốt lại được」

Trương Gia Nguyên nhanh chóng di dời tầm mắt, tay nắm chặt lấy góc áo đồng phục.

Lâm Mặc chú ý đến bộ dáng khác thường của Trương Gia Nguyên, hỏi: "Sao mặt cậu đỏ vậy"

"Nóng, nóng quá thôi, cậu không nóng à" Trương Gia Nguyên cố ý chuyển chủ đề, cậu cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, đột nhiên chỗ trái tim cảm thấy rất bức bối.

"Gia Nguyên!" Lưu Chương đứng kế bên Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên, phấn khích vẫy tay gọi Trương Gia Nguyên tới.

"Đó là?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Đó là bạn thân của tôi, Trương Gia Nguyên, con người cậu ta rất tốt, có thể giới thiệu cho hai người làm quen với nhau"

Đột nhiên Lưu Chương cười thầm một cái, nhỏ giọng nói: "Sao cậu ấy cũng tới đây vậy"

Lúc này Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đã đi tới trước mặt Lưu Chương và Châu Kha Vũ.

"Chào cậu, Lâm Mặc, Hội Trưởng Hội học sinh Trung I" Lâm Mặc nói với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ ngay lập tức nhận ra, "cậu ấy" trong lời nói của Lưu Chương có lẽ là người này rồi.

"Hi! Người anh em, chào cậu, tui là Trương Gia Nguyên!" Trương Gia Nguyên cố gắng đè xuống sự bức bối ở trong tim mình, làm ra vẻ bình thường chào hỏi.

"Chào các cậu, tôi là Châu Kha Vũ"

"Ái chà, Lưu Chương, cuối cùng cũng có người còn làm dáng hơn cậu nữa này" Lâm Mặc ở bên cạnh châm chọc.

"Châu Kha Vũ, cậu ấy không có ý đó đây, ha ha, cậu đừng hiểu lầm" Trương Gia Nguyên lưng đẫm mồ hôi rồi, không phải chứ, hội trưởng, cậu cũng thật dám nói mà, đây chính là địa bàn của người ta đó.

"Cậu ấy muốn nói bình thường tôi thích ra vẻ, người bị hại chính là tôi, chẳng qua cũng chỉ thuận tiện nói kháy cậu một chút mà thôi Kha Vũ" Lưu Chương ở bên cạnh đáp trả.

AK! Cậu tới góp vui làm gì vậy!

"Ha ha" Trương Gia Nguyên không biết phải nói cái gì mới được, chỉ đành đứng bên cạnh cười ngại ngùng hai tiếng.

"Lưu Chương! Chúng ta gặp nhau ở trận đấu giao hữu" Lâm Mặc nói xong liền kéo theo Trương Gia quay người đi.

"AK bái bai nha" Trương Gia Nguyên vẫy tay với Lưu Chương, cậu nhìn về phía Châu Kha Vũ, gật đầu ra hiệu rồi vẫy vẫy tay với Châu Kha Vũ, "Châu Kha Vũ, lần sau gặp"

"Gia Nguyên, bái bai"

Châu Kha Vũ không nói gì, nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Trương Gia Nguyên, trong lòng thầm nghĩ.

  〔Trương Gia Nguyên, mong đợi buổi gặp lần sau với cậu〕

"Lâm Mặc, cậu đi nhanh vậy làm gì"

"Đáng ghét! Khí thế của cái tên Châu Kha Vũ đó mạnh quá, tôi sắp hold không nổi rồi" Lâm Mặc nghiến răng nghiến lợi nói, "Thân là Hội trưởng Hội học sinh Trung I, thể diện của tôi không thể bị mất được, trong 36 kế chạy là thượng sách"

"Vậy á, sao tui chẳng cảm nhận được gì cả"

Lâm Mặc nhéo mặt Trương Gia Nguyên: "Cũng do cậu là kiểu người vô tâm vô phế đó, cả ngày cứ cười haha ngốc nghếch thì lấy gì mà cảm nhận được chứ"

"Nè, nói thì nói, đừng có mà đụng tay đụng chân với tui" Trương Gia Nguyên không chịu yếu thế, hất tay Lâm Mặc ra, giơ hai tay ra nhéo lại Lâm Mặc.

Lâm Mặc vùng vẫy một hồi cũng không thoát được tay Trương Gia Nguyên, dứt khoát bỏ cuộc, liền đứng ở đường lớn cùng Trương Gia Nguyên nhéo mặt lẫn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng Trương Gia Nguyên là người đầu tiên thỏa hiệp.

"Được rồi được rồi, coi như cậu thắng"

"Lêu lêu lêu" Lâm Mặc làm mặt quỷ với Trương Gia Nguyên, cười chạy đi.

Trương Gia Nguyên sau khi về nhà nhào thẳng lên giường.

  〔Aaa, ngượng quá đi mất, cái gì mà lần sau gặp, chẳng khác nào bảo mình đang rất nóng lòng muốn gặp cậu ấy lần nữa, Châu Kha Vũ sẽ không cảm thấy mình là một người quái đản gì đó đâu nhỉ, sao lúc đó mình lại muốn nói như vậy chứ〕

Trương Gia Nguyên ngồi phắt dậy, điên cuồng đập xuống giường, hối hận về hành động ngày hôm nay của mình.

"Trương Gia Nguyên! Em còn phát điên nữa thì cút ra khỏi nhà cho chị!" Trương Gia Thù đẩy của ra, tức giận nhìn trừng trừng Trương Gia Nguyên nói

"Oke oke, biết rồi, bà chị" Trương Gia Nguyên chỉ có thể cuối đầu vì sự đàn áp của máu mủ ruột thịt.

"Gia Nguyên, chào buổi sáng"

"Ừm, Lâm Mặc, chào buổi sáng nha" Trương Gia Nguyên ngáp một cái, sau đó nằm bò ra bàn mắt lim dim ngủ.

"Tối qua cậu đi ăn trộm à? Sao bơ phờ vậy"

"Thôi, đừng nhắc nữa, tối qua tui đã nghĩ..." Đột nhiên Trương Gia Nguyên tỉnh táo lại, cậu không thể nói cho Lâm Mặc biết tối qua đã nghĩ về Châu Kha Vũ cả đêm được, như vậy thì biết để mặt vào đâu chứ.

"Đã nghĩ cái gì"

"Ờ, à, chính là, đúng rồi, cái đó, tối qua tui mãi nghĩ xem năm nay trận đấu giao hữu của chúng ta ai sẽ lên thi đấu, sau đó thì không ngủ được nữa" Đại não Trương Gia Nguyên quay điên cuồng, bắt đầu tìm cớ thế vào

"Chuyện đó á, ừm, tối qua tôi cũng đã nghĩ rồi, nếu không có vấn đề gì lớn thì sẽ là Lưu Vũ, tôi với cậu nữa"

"Lưu Vũ chọn văn, hạng mục xã hội kia dễ như trở bàn tay rồi, cậu học tự nhiên trước giờ rất giỏi, nhất khối chúng ta được chọn là rõ ràng rồi" Trương Gia Nguyên nghe thấy tên hai người được chọn vô cùng vừa ý gật đầu, cho đến khi nghe thấy tên của bản thân.

"Gì? Tui? Tui không được, cậu đừng chọn tui mà, Lâm Mặc"

"Cậu tự tin vào bản thân mình một chút được không hả, tốt xấu gì cậu cũng trong Top 10 khối tự nhiên đó"

"Không phải, vấn đề không phải chỗ này, tui ở Top 10 không sai, nhưng mà vẫn còn rất nhiều người giỏi hơn tui mà"

"Tháng này bận rộn lắm, có rất nhiều sự kiện đụng nhau, họ có việc hết rồi" Lâm Mặc bất đắc dĩ nhún vai nói.

"Nói một hồi mới biết, thì ra tui chỉ là góp vào cho đủ số lượng thôi à" Trương Gia Nguyên bĩu môi.

"Ấy ấy ấy, sao lại biến thành góp vào cho đủ số lượng rồi, làm gì có nào, cậu chính là người mà tôi sàn lọc cẩn thận mới lựa ra được đó, cậu nói xem sao tôi không chọn người khác mà chọn cậu chứ, chứng tỏ trên người cậu có một ưu điểm đã thu hút tôi"

"Không phải cậu bảo họ..."

Lâm Mặc giơ ngón trỏ ra lắc qua lắc lại, đầu cũng theo nhịp đó mà lắc cùng: "No, no, no, họ bận là sự thật, nhưng cậu cũng rất là ưu tú nhá, cậu đừng tự hạ thấp mình, cậu chính là người tuyệt vời nhất trong lòng tôi" Lâm Mặc bắn tim với Trương Gia Nguyên.

"Được thôi, miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời của cậu vậy"

"Được, vậy chúng ta vẫn còn lại 3 tuần, mỗi thứ hai ở lại phòng họp Hội học sinh bàn bạc đối sách, cũng không biết Trung T ngoài Châu Kha Vũ ra thì còn ai tham gia nữa"

Trung T

"Vậy người tham gia trận đấu giao hữu năm nay của chúng ta chính là tôi, Bá Viễn và Châu Kha Vũ"

"Tốt quá rồi, trận đấu giao hữu lần trước thua mất, tôi ghim trong lòng mãi, lần này có Châu Kha Vũ thì ổn rồi" Oscar Bộ Trưởng Bộ Học Sinh cười hihi ôm lấy vai Châu Kha Vũ, năm ngoái Oscar làm học sinh trao đổi với nước M, trùng hợp lại học cùng lớp với Châu Kha Vũ.

Khi còn ở nước M Oscar đã biết Châu Kha Vũ lợi hại thế nào rồi nên lúc biết Châu Kha Vũ chuyển tới Trung T, hắn không ngần ngại gì mà đi khoe khoang khắp Trung T là Châu Kha Vũ ghê gớm đến mức nào, vì vậy khi Lưu Chương bảo Châu Kha Vũ trong đội hình thi giao hữu, mới không có người phản đối, mọi người cũng muốn xem thử sự lợi hại của Châu Kha Vũ.

"Lưu Chương, Trương Gia Nguyên sẽ tham gia thi đấu chứ?" Lúc cuộc họp kết thúc, Châu Kha Vũ nán lại đến cuối hỏi.

"Trương Gia Nguyên à, cũng không nói chắc được, cậu ta trước giờ rất lười tham gia những hoạt động này" Lưu Chương nhíu mày, nhớ lại.

"Vậy sao, đáng tiếc thật"

Lưu Chương quay đầu nhìn Châu Kha vũ, nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không nói gì.

Ngày thi đấu

"A, Lâm Mặc, tui căng thẳng quá đi, làm sao giờ, trán tui giờ đang đổ mồ hôi không ngừng nè" Trương Gia Nguyên nắm chặt cánh tay Lâm Mặc không buông.

"Ài, chán cậu quá đi, có vậy mà cậu cũng căng thẳng nữa" Lâm Mặc không cảm xúc nói.

"Gia Nguyên, đừng căng thẳng, cứ coi như là một cuộc thi bình thường thôi được rồi" Lưu Vũ dịu dàng an ủi.

  〔Huhuhu, Lưu Vũ dịu dàng quá đi, không giống Lâm Mặc chết dẫm〕Trương Gia Nguyên thầm nghĩ trong lòng.

"Trương Gia Nguyên, ngẩng đầu, ưỡn ngực, người của Trung T tới rồi" Lâm Mặc nhìn ra cửa.

Trương Gia Nguyên vô thức tìm kiếm Châu Kha Vũ trong đám người, Châu Kha Vũ cũng vừa hay nhìn cậu, trong không gian ồn ào huyên náo, dường như có một thứ gì đó mơ hồ lan ra trong tim Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên đã ngay lập tức hiểu ra tại sao mấy tuần nay bản thân lại hồn vía lên mây, tại sao ngày đó trong tim lại thấy bức bối như vậy, cậu nghĩ, có lẽ cậu đã thích Châu Kha Vũ rồi.

3.「Tôi giấu hoa hồng ra sau lưng, cũng chôn vùi lời yêu lại cổ họng」

  Trương Gia Nguyên không nhịn được lại bỏ tay vào miệng, cậu có một thói quen, mỗi khi căng thẳng sẽ vô thức cắn móng tay, mỗi khi thấy cậu cắn móng tay Lâm Mặc với Lưu Chương đều khuyên cậu bỏ thói xấu này đi, nhưng thói quen đã nhiều năm rồi sao có thể nói bỏ là bỏ được chứ.

  "Đừng cắn nữa, nhìn thấy Châu Kha Vũ thôi mà có đến mức đó không" Lâm Mặc thấy dáng vẻ này của Trương Gia Nguyên liền bùng nổ cơn tức giận.

  "Aiya, hở??? Lâm Mặc, cậu nói bậy bạ gì đó, tui, tui, cái gì mà nhìn thấy Châu Kha Vũ thôi mà có đến mức đó không chứ" Trương Gia Nguyên kinh ngạc nhìn sang Lâm Mặc.

  "Được rồi được rồi, khỏi giải thích, ngày hôm đó tôi đã phát hiện ra rồi, cậu đối với cậu ta rất không bình thường, tôi thật sự không ngờ tới một người ngày thường dũng mãnh thế mà nhìn thấy Châu Kha Vũ thì lại như biến thành một người khác" Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên với vẻ mặt bất lực.

  "A, rõ ràng đến vậy hả" Trương Gia Nguyên xoa xoa khuôn mặt đang nóng bừng lên, lúng ta lúng túng hỏi.

  Lâm Mặc ngẩng đầu nghĩ một chút, "Phải là rất rõ ràng mới đúng, hơn nữa từ cái hôm gặp Châu Kha Vũ trở về, cảm giác mấy tuần nay thời gian cậu lơ đãng trong giờ học cũng nhiều hơn nữa"

  "Ngoại trừ cậu ra thì còn có ai nhìn ra nữa không" Trương Gia Nguyên dè dặt hỏi.

  "Chắc là hết rồi đó" Lâm Mặc không chắc chắn, cậu cũng không chắc Lưu Chương có phát hiện ra mấy chuyện này không nữa.

  "Phù, vậy thì tốt, trời biết đất biết cậu biết tui biết, tuyệt đối không được cho người thứ 3 biết đó"

  "Cũng không cho Châu Kha Vũ biết sao?"

  "Ừm, tui cảm thấy được yêu thầm cậu ấy như thế này là đã rất tốt rồi, không nhất thiết phải nói cho cậu ấy biết, sẽ làm cậu ấy thêm phiền não mất"

  "Thích một người không phải nên nói cho người ta biết sao"

  "Lâm Mặc, cậu không hiểu, thích một người sẽ biến bản thân trở thành một người rất tự ti, cảm thấy mình không xứng với người ta, huống hồ Châu Kha Vũ còn ưu tú như thế nữa chứ, sau này cậu thích ai đó rồi thì sẽ biết thôi"

  "Thích, đúng thật là một chuyện phiền phức" Trong đầu Lâm Mặc không khỏi tưởng tượng ra khuôn mặt của Lưu Chương, nếu như Lưu Chương thích một ai đó có lẽ sẽ trực tiếp tỏ tình luôn nhỉ.

  Ể, sao lại nghĩ đến tên đó rồi, yêu ma quỷ quái mau biến đi, Lâm Mặc lắc lắc đầu, mau chóng quăng Lưu Chương ra khỏi đầu mình.

  "Được rồi hội trưởng, cậu yên tâm đi mà, tui sẽ không nương tay trong cuộc thi đâu mà" Trương Gia Nguyên nói một cách chắc nịch.

  "Haha, tôi sợ là đến lúc đó cậu lại bị sắc đẹp mê hoặc mất rồi" Lâm Mặc khinh thường nhếch khóe miệng lên.

  "Hội trưởng, trong mắt cậu tui là loại người như vậy sao hả" Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc với vẻ mặc không thể tin nổi.

  "Hai cậu nói chuyện gì vậy" Lưu Vũ vừa đi chào hỏi các học sinh của trường Trung T, vừa quay lại đã nhìn thấy 2 người Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đang sáp lại gần nhau to nhỏ chuyện gì đó.

  Trương Gia Nguyên kéo Lưu Vũ lại, nhìn xung quanh, cẩn thận nói "Hai bọn tui mới trao đổi để cậu dùng mỹ nhân kế, quyến rũ đối thủ, cậu xem cách này có được không hả"

  "Hahaha, Gia Nguyên, cậu đáng yêu quá đi mất" Lưu Vũ nghe xong liền vui vẻ bật cười.

  Lâm Mặc liếc Trương Gia Nguyên một cái, thằng nhóc này, đầu nhảy số cũng nhanh ghê đó, chẳng lẽ thích một người nào đó còn có thể nâng cao chỉ số IQ lên à?

  Trương Gia Nguyên liếc lại Lâm Mặc, điên cuồng ra dấu.

  Lâm Mặc cười cười, "Tôi đã nói với Trương Gia Nguyên là cách này rất ngu ngốc mà cậu ấy không tin, cứ một hai đòi nói với cậu"

  "Ngu ngốc chỗ nào chứ, Lưu Vũ của chúng ta xinh đẹp như vậy mà" Trương Gia Nguyên phản bác.

  "Được rồi được rồi, hai cậu đừng đùa giỡn nữa, chuẩn bị sẵn sàng đi, phải lên sân rồi"

  "Okee" Trương Gia Nguyên tiến vào trạng thái trong một giây, thu lại nụ cười trên môi, bắt đầu nghiêm túc.

  〔Quào, kỹ năng diễn xuất này, đỉnh〕Lâm Mặc thấy Trương Gia Nguyên thay đổi sắc mặt trong một giây, mắt chữ A mồm chữ O âm thầm cho cậu một like.

  "Hoan nghênh mọi người đến tham gia trận đấu giao hữu của Trung I và Trung T, tôi là MC Trương Đằng, phía bên tay trái của tôi là tuyển thủ tham gia thi đấu của Trung I, bọn họ lần lượt là Lâm Mặc, Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên. Còn phía bên tay phải tôi đây là tuyển thủ tham gia thi đấu của Trung T, lần lượt là Lưu Chương, Bá Viễn, Châu Kha Vũ"

  "Wa, tiếng reo hò của mọi người đã nhiệt tình như vậy rồi sao, thế thì cuộc thi chính thức bắt đầu. Câu hỏi thứ nhất tác phẩm nổi tiếng của Đới Vọng Thư là gì và từ đó đã nhận được danh hiệu gì"

  "《Ngõ Mưa》, Nhà thơ ngõ mưa"

  "Chính xác, chúc mừng Lưu Vũ, Trung I cộng 1 điểm"

  ......

  "Bây giờ điểm số của Trung I và Trung T là 22:22, câu hỏi cuối cùng này rất quan trọng, xin hãy nghe câu hỏi: 810 x 611 = ?"

  "49... " Lâm Mặc vận dụng đại não thần tốc.

  "494910" Có một giọng nói đưa ra đáp án trước cậu, là Lưu Chương.

  "Đáp án của Lưu Chương có đúng không đây" Trương Đằng cố ý dừng lại một chút, "Chúng ta cùng chúc mừng cho Lưu Chương, chúc mừng Trung T giành được chiến thắng trong trận đấu giao hữu năm nay nào"

  Lâm Mặc nhìn Lưu Chương, hắn được học sinh Trung T chạy tới ôm tung lên trời, Lâm Mặc cụp mắt xuống, quay đầu đi.

  "Lâm Mặc, cậu không sao chứ" Trương Gia Nguyên trông thấy tâm trạng Lâm Mặc có vẻ không được ổn lắm.

  "Đồ ngốc, chỉ là thua một cuộc thi thôi mà, cuộc thi nào mà không có thắng thua chứ"

  "Ồ" Trương Gia Nguyên nhìn vành mắt đỏ hoe của Lâm Mặc thì không biết nói gì nữa.

  "Gia Nguyên, chốc nữa có muốn đi ăn chung không, tôi mời" Lưu Chương đi lại hỏi Trương Gia Nguyên, ánh mắt lại liếc qua Lâm Mặc, Lưu Chương nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Mặc thì hơi chau mày lại.

  〔Cậu ấy buồn đến vậy sao〕

  "Có những ai á"

  "Tôi, Châu Kha Vũ, anh Viễn, Riki, Santa còn có Oscar nữa, đều là người quen thôi"

  "Tui kéo thêm mấy người nữa được không"

  "Được, càng đông càng vui"

   "Lâm Mặc, đi, có người mời còn không đi hả, ăn chùa mà kiêng dè gì, tui đi gọi thêm Lưu Vũ, Trương Đằng với Phó Tư Siêu"

  Trương Gia Nguyên đi gọi người, chỉ còn lại Lưu Chương và Lâm Mặc đứng ngây tại chỗ.

  "Cậu đừng khóc nữa" Lưu Chương đưa cho Lâm Mặc một tờ khăn giấy.

  Khuôn mặt Lâm Mặc tràn đầy sự nghi hoặc, cậu đúng là có hơi buồn, câu hỏi cuối còn bị thua Lưu Chương nữa, nhưng mà thi đấu thắng thua là chuyện thường mà, cậu cũng đâu đến mức rơi nước mắt đâu.

  Lâm Mặc lại liên tưởng đến biểu cảm muốn nói rồi lại thôi vừa nãy của Trương Gia Nguyên, không phải chứ, chắc không phải do lúc nãy bụi bay vào mắt làm cậu phải dụi mấy cái, mà hai người này cho rằng cậu âm thầm lau nước mắt đó chứ.

  "Ha, Lưu Chương, cậu có thời gian quan tâm tôi, thì chi bằng đi nghĩ cách lấy giấy tuyển thẳng của Đại học Công Nghệ Cửu Châu đi, cậu chú ý đến tôi như vậy, sao, thích tôi à"

  "Đúng vậy, cậu mới phát hiện sao" Lưu Chương trả lời với gương mặt đầy sự nghiêm túc.

  Lâm Mặc sững sốt vài giây, mặt bắt đầu đỏ dần lên, "Cậu, cậu nói lung tung gì vậy?"

  Lúc Trương Gia Nguyên đi tới thì đã nhìn thấy một màn như này, Lâm Mặc và Lưu Chương đang đứng song song với nhau, ai cũng không nói lời nào, Lưu Chương thu lại bộ dạng cà lơ phất phơ mọi khi, nét mặt thì trở nên nghiêm túc, nhìn qua Lâm Mặc thì gương mặt đang đỏ bừng lên, thần sắc kích động, bộ dạng giống như đang chuẩn bị lao vào đánh nhau vậy.

  Trong lòng Trương Gia Nguyên cảm thấy không ổn〔Quên mất, để hai ông tướng này ở chung một chỗ, nhìn bộ dạng này chắc không phải là lại bắt đầu cãi nhau rồi đó chứ〕

  Trương Gia Nguyên vội vàng đi tới, chen vào giữa 2 người, "AK, người đến đủ rồi, chúng ta đi thôi"

  Lưu Chương nhướng mày, nhìn Lâm Mặc một cái, cười "Được, chỉ ở gần đây thôi, đi qua đó chưa tới 10 phút đâu", Lưu Chương dừng lại một chút rồi nói "Tố chất tâm lý của Lâm Đại hội trưởng của các cậu không được nha, phải rèn luyện nhiều đó"

  Khóe miệng Lâm Mặc giật giật, xém chút nữa là cậu tin rồi, nói thật lòng đi, là do tố chất tâm lý của cậu không ổn, hay là do lời nói của ai đó quá mức kinh dị chứ.

  Một nhóm người ồn ào đi tới nhà hàng, bước vào phòng ăn đã được Lưu Chương bao trọn, mọi người cùng nhau giới thiệu một lượt, nhìn thấy thức ăn dọn lên sẽ hơi lâu nên Trương Đằng móc bộ Ma Sói từ trong túi ra đề xuất mọi người cùng chơi để giết thời gian.

  "Cậu bạn này lúc nào cũng mang theo bộ Ma Sói hả" Bá Viễn thì thầm bên tai Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên với mấy người tới từ Trung T đều là bạn học chung Cấp 2.

  "Ai da, chuyện thường ngày á mà"

  Chơi xong hết một ván Ma Sói cũng vừa đúng lúc thức ăn dọn lên cũng kha khá rồi, một ván game lúc nãy cũng vô tình kéo mọi người lại gần nhau hơn, tất cả vừa ăn vừa nói chuyện, các thiếu niên 17 tuổi cùng nhau tụ họp, chủ đề không thiếu trong các cuộc trò chuyện chính là về tình cảm chớm nở của tuổi trẻ.

  "Các cậu đã có người mình thích chưa"

4.「Hoa hồng mang sự lãng mạng đến cho mọi người, Hoàng hôn mang sự ôn nhu say lòng người đến thế giới

  "Có chứ" Lưu Chương nhìn chằm chằm Lâm Mặc dẫn đầu trả lời câu hỏi này.

  "ĐM! Ai á ai á" Trương Gia Nguyên kích động đến mức nhảy dựng lên.

  "Bí mật" Lưu Chương nghĩ đến dáng vẻ thẹn quá hóa giận của Lâm Mặc, cười khúc khích "Nói ra thì cậu ấy sẽ mắc cỡ đó"

  "Vậy còn cậu, Gia Nguyên, AK đã có người thích rồi, cậu có chưa"

  Trương Gia Nguyên cầm lòng không được nhìn về phía Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ nhìn sang cậu cười dịu dàng, Trương Gia Nguyên nuốt nước miếng, không phải, anh hai à, anh đừng cười phạm quy như vậy chứ, tui thật sự có hơi kiềm không được rồi á.

  Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ, ma xui quỷ khiến nói ra "Có"

  "Gia Nguyên, ai vậy, cậu không thể giống như AK bảo bí mật rồi miễn cưỡng bỏ qua đó nha" Bá Viễn cười tít mắt nhìn Trương Gia Nguyên.

  Lần này Trương Gia Nguyên cảm thấy đau đầu thật sự, một câu nói của Bá Viễn đã chặn đứng toàn bộ đường lui của cậu rồi, vốn dĩ cậu còn định học theo AK nói bí mật nữa mà.

  Lâm Mặc mau chóng đứng ra ứng cứu cậu" Ái chà, trời đã muộn như vậy rồi sao, nhà tôi có giờ giới nghiêm, tôi về trước, Gia Nguyên đưa tôi về nhé" Nói xong đứng dậy kéo Trương Gia Nguyên đi ra ngoài.

  "Thân là chủ bữa tiệc này, thế nào cũng phải tiễn một đoạn chứ"

  "Tôi cũng rời đi trước"

  Lưu Chương và Châu Kha Vũ đứng dậy cùng lúc, ăn ý bước ra khỏi cửa.

  Trước cửa nhà hàng, Lưu Chương gọi Lâm Mặc "Lâm Mặc, hay là bây giờ giải quyết chuyện đó một lát nhé"

  Lâm Mặc dừng bước, "Được thôi, Gia Nguyên, cậu đi trước đi, tôi có chút chuyện phải nói với cái tên này một lát"

  Trong đầu Trương Gia Nguyên không đúng lúc lại nghĩ tới một câu nói, đêm khuya vắng vẻ không trăng không sao, chính là thời cơ tốt nhất để giết người.

  "Này" Trương Gia Nguyên vừa định nói gì đó, Châu Kha Vũ liền nắm lấy cổ tay Trương Gia Nguyên kéo đi hướng khác.

  Đột nhiên đầu óc Trương Gia Nguyên chỉ còn lại một mảng trống rỗng, không nói được lời nào, cũng chẳng thể đi được, cứ ngây ngốc bị Châu Kha Vũ kéo đi mất.

  "Châu, Châu Kha Vũ, cậu có chuyện gì sao" Trương Gia Nguyên cố hết sức khống chế bản thân lại, giả vờ bình tĩnh đối diện với Châu Kha Vũ.

  "Yên tâm, hai người họ sẽ không đánh nhau đâu, có lẽ là muốn giải quyết một vài vấn đề tình cảm thôi" Châu Kha Vũ cười xoa đầu Trương Gia Nguyên.

  AAAAA, Châu Kha Vũ xoa đầu mình! Nhưng mà đợi chút, ai nói cho cậu biết, người bạn thân thời thơ ấu AK và Hội trưởng tốt Lâm Mặc của cậu có vấn đề tình cảm lúc nào vậy?!

  "Hơn nữa, mình cũng có một vài chuyện muốn nói với cậu"

  "Gì thế, cậu nói đi, yên tâm lên núi đao xuống biển lửa chuyện gì thì tui cũng làm được" Trương Gia Nguyên vỗ ngực bảo đảm với Châu Kha Vũ.

  "Mình có thích một người, nhưng mình sợ cậu ấy không thích mình"

  Trương Gia Nguyên nghe được câu này liền cảm thấy hơi chua xót trong lòng, thì ra Châu Kha Vũ đã có người mình thích rồi à.

  "Cậu vừa đẹp trai vừa cao, học hành cũng giỏi, lại ấm áp, người đó được cậu thích chắc chắn là rất may mắn, sao có thể có người không thích cậu được chứ" Trương Gia Nguyên nói đến câu cuối cùng còn đặc biệt nhấn mạnh giọng điệu.

  "Vậy còn cậu. Cậu có thích mình không?" Châu Kha Vũ hỏi ngược lại.

  "Thích chứ" Trương Gia Nguyên không nghĩ ngợi gì mà trả lời liền, trong lòng Trương Gia Nguyên biết rõ, cái thích Châu Kha Vũ hỏi cậu, là cái thích giữa bạn bè với nhau, không trộn lẫn bất kỳ cảm xúc nào khác.

  "Ừm, thật trùng hợp, mình cũng thích cậu"

  Hả???

  Đại não của Trương Gia Nguyên ngưng hoạt động, cậu tự véo mình, đây là mơ sao? Shh, đau quá.

  Hiện tại cậu cảm thấy như có một miếng bánh rơi xuống từ trên trời, cậu bị nó đập đến nỗi hoa mắt chóng mặt luôn rồi, cậu dùng một tia lý trí còn sót lại hỏi.

  "Cậu thích tui? Tại sao"

  Châu Kha Vũ híp mắt nhớ lại "Nói ra chắc có lẽ cậu sẽ không tin, vào cái ngày cậu và Lâm Mặc tới Trung T, năm đầu tiên mình thấy cậu mình đã đỗ cậu rồi, ban đầu mình không tin vào tình yêu sét đánh gì đó, cho đến khi nhìn thấy cậu, cho nên, cậu có đồng ý ở bên cạnh mình không"

  "Ngây ra đó làm gì, mau đồng ý với cậu ta đi" Giọng nói của Lâm Mặc truyền tới từ bên cạnh.

  "Tui, tui, đồng ý" Trương Gia Nguyên lắp ba lắp bắp trả lời, đến bây giờ cậu vẫn còn cảm thấy mơ hồ, cậu tiến lên phía trước ôm chầm lấy Châu Kha Vũ, nhỏ tiếng nói "Thật tốt quá"

  〔Trong cuộc sống này không có chuyện gì khiến người khác bất ngờ bằng việc người mình thích vừa đúng lúc cũng thích mình, đây thật sự là chuyện quá may mắn〕

  Sau đó cậu quay đầu lại nhìn Lâm Mặc và Lưu Chương "Hai cậu có chuyện gì vậy?"

Thời gian quay ngược lại 10 phút trước

  "Lưu Chương, cậu có rắm mau thả, đừng làm lãng phí thời gian của tôi"

  "Đại ca, cậu mất trí nhớ rồi hả? Chuyện tôi thích cậu, cậu còn chưa cho tôi câu trả lời đó"

  "Không phải cậu nói giỡn sao? Khoan đã, cậu là Lưu Chương hả? Không phải là do người khác giả mạo đó chứ, cậu đọc thử nội quy trường cậu xem"

  "Thời này rồi ai còn học thuộc nội quy chứ, có giỏi thì cậu đọc thử cho tôi xem nào"

  "1. Trong thời gian ở trường không được trở thành rác thải trong thùng rác

   2. Trong thời gian ở trường không được yêu đương với dì trong căn-tin......"

  "Dừng dừng dừng, cậu còn học thuộc thật á, nhưng mà nội quy trường các cậu hoang đường như vậy luôn hả, không đúng, xém nữa bị cậu dẫn đi lạc đề rồi, cậu"

  "Tôi thích cậu không sai, nhưng mà tôi cảm thấy hai chúng ta không hợp nhau" Thực ra Lâm Mặc đã nghĩ rất lâu rồi rốt cuộc cậu có thích Lưu Chương không, đáp án chắc chắn là có, nhưng cậu và Lưu Chương đều giống như nhau theo đuổi chủ nghĩa vị kỷ hoàn mỹ, đứng trước lợi ích tuyệt đối sẽ không để ý đến tình cảm.

  "Sao lại không hợp chứ, cậu là Hội trưởng Trung I, tôi là Hội trưởng Trung T, chúng ta cùng nhau liên thủ, chắc chắn sẽ là một cặp trời sinh!"

  "Lưu Chương, giả dụ sau này có một suất tuyển thẳng, chúng ta chỉ có thể cho một người đi, cậu sẽ buông bỏ nó, nhường suất cho tôi sao"

  "Tôi......"

  "Cậu sẽ không, Lưu Chương tôi trả lời thay cậu, đương nhiên, tôi cũng sẽ không" Lâm Mặc ngắt lời Lưu Chương.

  "Ồ, còn nữa, Lưu Chương sau khi tốt nghiệp cậu phải đi tới nước M rồi đúng không, chúc mừng cậu trước nhé, cậu xem, chúng ta chính là người ở hai thế giới"

  Đột nhiên Lâm Mặc lấy trong túi ra một cây bút, chấm 4 điểm lên 4 góc áo sơ mi trắng của Lưu Chương.

  Lưu Chương không có bất kỳ hành động nào, chỉ lặng lẽ nhìn Lâm Mặc, trong mắt mang theo vài phần cưng chiều.

  "Nhưng mà, bây giờ tôi chỉ mới 17 tuổi, 17 tuổi hẳn là có thể tùy tiện một chút, làm những việc bản thân muốn làm, ví dụ"

  Lâm Mặc kéo cà vạt của Lưu Chương rồi hôn hắn.

  "4 điểm này có nghĩa là gì" Lưu Chương chỉ vào dấu chấm trên áo.

  "Đây là logo của tôi, mọi thứ mà tôi có đều sẽ có 4 điểm này, cho nên, bây giờ cậu thuộc về tôi rồi"

  "Biết rồi, đi thôi, bạn trai" Lưu Chương duỗi tay ra, đứng ngược sáng dưới ánh đèn đường, Lâm Mặc nắm lấy tay Lưu Chương, cùng nhau đi về phía trước.

  Trương Gia Nguyên nghe Lâm Mặc tóm tắt sơ lược xong, giận dữ đến mức giậm chân, "AK, không phải cậu mắc bệnh sạch sẽ à? Bữa trước tui bất cẩn gạch một đường lên áo cậu, cậu xém chút nữa đã đánh chết tôi mà"

  "Có thể giống nhau sao, cậu có thể so sánh với bạn trai tôi chắc?" Gương mặt Lưu Chương tràn đầy sự đắc ý.

  Trương Gia Nguyên tức giận đến mức muốn đánh người, Châu Kha Vũ hôn lên má cậu một cái, nhìn Lưu Chương khiêu khích "AK, làm giống như người khác không có bạn trai vậy"

  Trương Gia Nguyên lập tức ưỡn thẳng lưng, có người chống lưng ở đằng sau thì liền khác biệt ngay, Trương Gia Nguyên kéo ngược lại tay Châu Kha Vũ giơ lên trước mặt Lưu Chương "Bây giờ tui chính là người đã có bạn trai rồi, sau này cậu nói chuyện chú ý chút đi"

  "Trương Gia Nguyên, cậu đừng có hợp sức với Châu Kha Vũ ức hiếp Lưu Chương nhà tôi, Lưu Chương là người của tôi đấy"

  "Ức hiếp cái đầu cậu ấy, cậu với AK cứ giấu tôi cái chuyện xích mích tình cảm này, tôi còn chưa tính toán với 2 cậu nữa đấy"

  "Ồ, vậy giờ cậu biết rồi đấy" Lâm Mặc nói với vẻ mặt bình tĩnh.

  "Đồ ngốc, chuyện cậu không biết còn nhiều lắm đó" Lưu Chương chêm thêm một câu nữa, nói xong liền kéo theo Lâm Mặc chạy mất.

  "AK! Có giỏi thì đừng chạy!" Trương Gia Nguyên vừa hét vừa chạy đuổi theo hai người họ.

  Châu Kha Vũ mỉm cười, ung dung đi theo đằng sau Trương Gia Nguyên.

  "Hoàng hôn sau cùng cũng tan biến, hoa hồng rồi sẽ lụi tàn

  Nhưng tuổi trẻ sẽ không bao giờ phai nhạt, thiếu niên sẽ tiến về phía trước không lùi bước"

-----------------------------Xong chính văn-----------------------------

(Vở kịch nhỏ)

  Lưu Chương: "Cứ cảm thấy đã quên mất cái gì đó"

  Mọi người trong nhà hàng: "......"

Tác giả có lời muốn nói: Chúc mừng 520! Vốn dĩ định sẽ đăng vào 520, lúc 13:14, kết quả không thể hoàn thành kịp, có rất nhiều hint do viết vội nên không xuất hiện, sau này có thời gian sẽ viết thêm ngoại truyện, cách hành văn vẫn còn thiếu sót, mong mọi người đọc vui vẻ là được.

---------------------------

Link bài gốc:  https://taoyao32055.lofter.com/post/7400526e_2bbcced47

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro