Chương 3

Sau khi quay xếp lớp, cả đám chỉ được nghỉ chưa được hai ngày đã phải tiếp tục chuẩn bị cho buổi công diễn đầu tiên.

Châu Kha Vũ suốt mấy ngày không gặp được Riki lần nào, hình như anh ấy ngoài phòng tập với phòng ở thì không thèm đi đâu nữa hay sao ấy.

Công diễn một có vô số bài hát để lựa chọn, khi Châu Kha Vũ nhìn thấy danh sách, đầu cậu bắt đầu chạy hết tốc lực đoán xem Riki sẽ chọn bài nào, rồi liệu cậu có cơ hội cùng team với Riki không nhỉ. Những bài được thích nhất vẫn là các bài hát quen thuộc. Mọi người đều thắc mắc không biết liệu lần này Riki có chọn cùng bài với Santa không, nhưng mà cuối cùng Riki cũng chọn <Liên> rồi. Châu Kha Vũ đã kịp tưởng tượng ra cơ thể Riki khi nhảy bài hát này sẽ như thế nào.

Thời gian chuẩn bị cho công diễn một chỉ có mấy ngày, thi thoảng Kha Vũ vẫn đi ngang qua phòng tập của đội <Liên>. Cậu sẽ len lén đừng ở ngoài nhòm vào trong, nhưng mà mọi người đều rất nghiêm túc, không ai để ý tới cậu hết. Nghe Lâm Mặc kể lại, Dịch Hàm từ lúc cùng team với Riki thì luôn miệng khen anh ấy là một giáo viên cực kì cực kì giỏi, cực kì cực kì có tâm, khen đến mức Lâm Mặc cũng muốn đóng gói quần áo xin gia nhập sư môn.

Hôm nay, theo thói quen lúc đi ngang qua phòng tập của <Liên>, Châu Kha Vũ dừng lại nhìn một chút nhưng phát hiện Riki không có ở trong.

"Ê Kha Vũ, ông chạy qua đây làm gì đấy?" La Ngôn nhìn thấy bóng người ở cửa mới hỏi.

"À, đi ngang qua thôi, sao không thấy thầy Riki?" Châu Kha Vũ đáp.

"Nãy chấn thương eo của thầy bị tái phát rồi, giờ chắc ảnh đang nghỉ ở kí túc xá đấy." Từ Thiệu Lam nói.

Châu Kha Vũ trong lòng hốt hoảng, cậu biết rõ ai dân nhảy cũng sẽ bị thương không ít thì nhiều. Nhưng mà giờ mới công diễn một, chấn thương của Riki đã tái phát rồi, anh ấy phải liều mạng đến mức nào chứ. Cậu tạm biệt team Liên, quay trở về phòng tập của mình, nhưng não cậu bây giờ chỉ có Riki thôi, liên tục không sai động tác thì chậm nhịp.

"Man, mày làm sao đấy? Trạng thái không tốt chút nào?" Oscar nhân lúc cả team ngồi nghỉ chạy qua hỏi thăm.

"Chấn thương eo của anh Riki bị tái phát rồi."

"Hả? Anh ấy có sao không?" Oscar cũng lo lắng.

Châu Kha Vũ lắc đầu, ý bảo mình cũng không rõ.

"Lo như thế thì chạy qua xem người ta có sao không đi. Như thế mày mới an tâm mà chuyên tâm luyện tập được." Oscar làm người tốt một lần, huých vai Châu Kha Vũ.

"Nhưng mà tiến độ của đội mình vì em như thế... không ổn đâu." Châu Kha Vũ thật sự rất muốn chạy đến bên Riki, nhưng mà cũng không thể bỏ lại đồng đội một mình được.

"Cũng tập xong hết rồi, đang nghỉ đợi đến giờ cơm trưa thôi. Cùng lắm buổi chiều ở lại thêm một lúc." Oscar nói.

"Cảm ơn người anh em." Châu Kha Vũ cảm kích cười với hắn.

Oscar nói lại với những người khác một lần rồi cả team giải tán, cùng nhau đi ăn cơm.

Châu Kha Vũ vội vàng chạy lại về kí túc xá, lục lọi trong đống đồ của mình hồi lâu, rốt cục cũng tìm được miếng dán giảm đau mình mang từ nhà đi.

Cậu gõ cửa phòng 405, "Mời vào." Âm thanh của Riki truyền ra.

"Daniel? Em, sao thế..." Riki kinh ngạc nhìn con người vốn không nên ở đây bước vào.

"I heard you hurt your back." Châu Kha Vũ nói. (Em nghe nói là lưng anh bị đau)

"Hừ hừ, không sao cả, bệnh cũ, nghỉ ngơi chút là OK rồi." Riki xoa xoa hông.

"Rất đau à?" Châu Kha Vũ nhìn gương mặt trắng bệch của Riki, đau xót hỏi.

"Một chút xíu." Riki cười đáp.

"Sao em lại không tập?" Riki hỏi.

"Bây giờ, nghỉ ngơi." Châu Kha Vũ nói.

Riki gật đầu, anh không nghĩ Châu Kha Vũ sẽ biết chuyện mình bị thương, cũng không nghĩ rằng em ấy sẽ đến quan tâm mình.

"I've got some plasters here, they're good for the back." Châu Kha Vũ đưa miếng dán mình mang tới cho Riki (Em có miếng dán giảm đau này, nó tốt cho eo anh lắm.)

Riki mở to mắt nhìn cậu, đưa tay nhận lấy.

"Cảm ơn em." Riki cảm động nói.

"Đừng khách khí, chúng ta là bạn mà, nên giúp đỡ nhau." Châu Kha Vũ sợ anh nghe không hiểu, chậm rãi nói từng chữ một.

"Hờ hờ, đúng vậy." Riki lộ ra nụ cười ngây ngô bản hiệu.

Sau này sẽ thành bạn trai, Châu Kha Vũ nghĩ thầm.

Riki ngồi dậy, định dùng miếng dán, Châu Kha Vũ gào ầm trong đầu cơ hội đến rồi.

"Em giúp anh." Châu Kha Vũ cầm lấy miếng dán, vui vẻ nói.

Riki cũng không nghĩ nhiều, gật đầu một cái, bên trong âm thầm dán thẻ người tốt cho Kha Vũ.

Châu Kha Vũ lột màng keo, nhẹ nhàng vén áo Riki lên. Nhìn da thịt trắng nõn của anh, tự dưng trong đầu cậu xuất hiện những hình ảnh không-thể-miêu-tả, NÀO CHÂU KHA VŨ, mày là chính nhân quân tử cơ mà, bỏ ngay mấy cái suy nghĩ gợi hình đấy ra khỏi đầu mauuuuu.

Cẩn thận dán miếng giảm đau xong, Châu Kha Vũ dặn dò Riki nghỉ ngơi cho khỏe. Riki gật đầu cảm ơn, cậu nói lời tạm biệt rồi chạy đi tìm Oscar ăn cơm.

Riki nghĩ đến chuyện Châu Kha Vũ mang thuốc tới cho mình cảm thấy cả người cũng ấm áp, ra nước ngoài mà cũng gặp được người tốt bụng như thế, đúng là may mắn của mình mà.

Buổi tối khi Santa, AK và Vu Dương quay về phòng ở mới biết chuyện eo Riki bị thương, ai cũng lo lắng cho anh. AK thiếu chút nữa dùng cái loa phường di động gắn trên mồm gào hỏi cả doanh xem có ai có thuốc bôi không.

"À, Daniel, buổi trưa, mang thuốc cho anh." Riki chỉ chỉ mấy miếng dán giảm đau trên bàn.

"Châu Kha Vũ? Anh với Châu Kha Vũ thân thiết thật đấy." Vu Dương nói.

"Daniel đúng là người tốt." Santa cảm động nói.

"Sao nó biết anh bị thương thế?" AK hỏi.

Riki lắc đầu, anh cũng không biết tại sao.

AK cảm thấy Châu Kha Vũ nhìn bề ngoài thì cao lãnh nhưng mà thật ra nội tâm rất thiện lương, quan tâm đến thí sinh nước ngoài như vậy.

"Kha Ngư (Kē Yú), là bạn tốt." Riki nói.

Vu Dương sửa phát âm cho anh, "Là Kha Vũ (Kē Yǔ)."

Riki vẫn không biết mình sai ở đâu, không phải đều là Yu à?

Châu Kha Vũ vẫn không biết trên lưng đã được cả phòng 405 lẫn toàn bộ nhân viên của Chuang dán cho mấy trăm tấm thẻ người tốt, cậu lúc quay về phòng của mình còn lơ đãng giả bộ hỏi xem có ai có cái bảo hộ eo hay không.

"Tao cũng không phải dancer, mua cái đấy làm gì." Phó Tư Siêu khó hiểu nói.

"Em cần à? Có bị thương không?" Ngô Vũ Hằng lo lắng hỏi.

"À, không phải em, là một người bạn thôi." Châu Kha Vũ suy nghĩ một chút rồi nói.

Hồ Diệp Thao vừa mở cửa phòng đã nghe thấy, cười haha thành tiếng: "Mày mang cho thầy Riki đúng không?"

Châu Kha Vũ cũng không chối, Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy sự gian xảo khi nhận ra có chuyện không bình thường ở đây, "Mày trốn bọn tao xin thầy dạy học lúc nào đấy thằng kia?"

"Đâu có đâu??!! Em là fan ảnh thôi, thật đấy!" Châu Kha Vũ lắp bắp.

"Là fan thôi thì cà lăm cái gì." Hồ Diệp Thao lại cười ra tiếng.

"Em không có!! Kệ mọi người đấy, em đi tắm." Châu Kha Vũ dỗi rồi, liếc đám người đang cười lăn lộn kia, vớ lấy bộ quần áo trên giường chạy vào phòng tắm.

"Xấu hổ cái gì không biết." Phó Tư Siêu nhíu mày.

Lúc bước vào phòng tắm, Châu Kha Vũ gặp Santa đang đi ra ngoài.

"Santa, ừm, Riki bây giờ OK chưa?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Anh ấy ổn rồi, à mà, cảm ơn em cho Riki thuốc, em rất tốt." Santa cười híp mắt nói.

"Không cần khách khí như vậy."

"Lúc nhảy nếu cần, có thể tìm anh, anh sẽ giúp em, vì em đối tốt với Riki." Santa vỗ bộp bộp vào lưng Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng bắt đầu ê ẩm. Santa đối xử tốt với Riki như thế, Riki cũng rất dựa dẫm vào anh ấy, lúc Santa freestyle đến ngất xỉu Riki còn khóc rớt lens nữa. Hai người bọn họ dù không phải người yêu thì chắc cũng đã vượt qua ranh giới bạn bè rồi đúng không? Nhưng mà nhỡ hai người họ đang yêu nhau... Châu Kha Vũ không dám nghĩ nữa, cậu biết, nếu như phải lựa chọn cậu và Santa, Riki chắc chắn sẽ chọn cái tên thứ hai.

Chàng trai trẻ lần đầu biết yêu, lại một lần nữa nửa đêm đập cửa phòng Oscar.

"Lại sao thế em trai?"

Châu Kha Vũ xả hết tâm tư mình cho Oscar. Hắn nghe xong chỉ biết trợn trắng mắt, nghĩ thầm tôi đến đây để đi thi chứ không phải làm quân sư tình yêu có được không?

"Ngay cả dũng khi để thử còn không có, làm sao mày biết chắc chắn Riki sẽ chọn Santa? Với cả anh thấy hai người đấy đối xử với nhau giống người nhà hơn là người yêu." Oscar nói.

"Thật không anh?" Trên mặt Châu Kha Vũ viết đầy mấy chữ "Em rất đơn thuần anh đừng gạt em".

"Thật, có mấy tháng thôi, không thử sao biết."

Châu Kha Vũ có được sự ủng hộ của người anh em tốt, lại cảm thấy mình có thể chinh phục cả thế giới này.

Cậu nhất định sẽ ôm được mĩ nhân về tay.

tbc


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro