Thượng

Châu Kha Vũ là một nam nhân cao phú soái lại còn trẻ tuổi, hắn ta mở một quán bar hot nhất thành phố rồi cả ngày vùi mình trong chốn hoan lạc ấy. Mỗi ngày đều được nhận quà từ các tỉ tỉ, không có ngoại lệ. Tỉ lệ theo đuổi thành công tới 100%, gặp người nào yêu mình quá, thì vứt đi thôi, đều là chơi qua đường cả mà. Sống như vậy, nhưng thanh danh hắn lại tốt đến đáng kinh ngạc, đúng là soái ca có khác, các vị tiền bối khắp thiên hạ chỉ có thích chứ không ghét. Chỉ có Oscar mới biết tâm hồn hắn đen như trát vừng, đen một cách vô nhân đạo, thật kỳ lạ làm sao mọi người lại có thể rơi vào bẫy của hắn ta dễ dàng như thế.

Buổi tối, Oscar và Kha Vũ lại nói chuyện vớ vẩn trong quán bar, bảo rằng tôi không tin nữa, mọi người quả thật không có mắt!

Kha Vũ liếc hắn một cái, cười khinh thường: "Mày có thể chỉ bất kì ai trong quán bar này, rồi tao sẽ theo đuổi hắn, không được tao liền gọi mày là ba ba."

Hey, thú vị thế. Oscar quét mắt một vòng, chỉ vào cậu bé ngồi bên cửa với đôi mắt to tròn đang mặc chiếc áo chữ T màu trắng: "Cậu ta!"

Kha Tử nhìn theo đường chỉ của Oscar: "không tệ." Nhìn qua liền biết là một đóa hoa thanh thuần trong trắng, hại người như vậy dường như không ổn lắm nhỉ?

Quên đi, dù gì hắn cũng không phải người tốt, hại người không cần có lương tâm.

Kha Vũ đi tới, đeo một khuôn mặt đẹp trai, thốt ra âm thanh ngọt ngào đến sún cả răng mà hắn đã nói quá nhiều lần: "Anh đến quán bar một mình sao?"

Chiếc bàn gọn gàng, rượu trong ly cũng không vơi đi, xác thực là một bông hoa trắng ngây thơ.

"Bạn bè, cùng nhau, đã không đến." Đầu anh ta nghiêng vài độ như một bé mèo con, chậm rãi: "Vậy? Ngồi một lúc?"

Cách phát âm thật kỳ lạ, thanh âm lại giống như tiếng phát ra từ cửa hàng đồ chơi, không biết qua bao lâu sẽ ngừng lại. Chắc hẳn là người nước ngoài rồi. - Kha Vũ nghĩ.

3.
Sau khi theo đuổi người ta thành công, Châu Kha Vũ biết được rất nhiều thứ. Chẳng hạn như cái tên Lực Hoàn rất đáng yêu, ví dụ như anh ấy trời sinh gãy ngôn ngữ, tiếng Trung Quốc nói cũng nói kiểu mơ mơ màng màng. Tiếng mẹ đẻ của anh ấy là tiếng Nhật cũng không ổn định, chỉ có tiếng Anh là miễn cưỡng có thể giao tiếp thuận lợi.

Tiếng Anh của Kha Vũ rất tốt, nhưng anh ấy không thích, anh ấy muốn nghe tiếng Trung bập bẹ của Riki, tay trong tay bảo anh ấy nói: "I like you" và "I miss you", sau đó nghe anh ấy cười hờ hờ với đôi mắt nhắm tít lại, đại não của Kha Vũ dường như không còn là của mình nữa, anh kéo bé mèo nhỏ vào lòng, miết nhẹ lên khuôn mặt ấy, rồi hôn lên tai và dùng mũi chạm chạm vào gò má non nớt: "Em cũng nhớ anh. . " Dường như, anh ấy cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, lại thỏ thẻ:" Riki ah riki, em thực sự thích anh ~ ". Âm cuối cao vút lên như một bé cún vô tội.

4.
Các cặp tình nhân bao giờ cũng muốn dính lấy nhau. Vào một buổi tối nọ, Riki đến quán bar tìm Châu Kha Vũ khiến anh vừa mừng lại vừa lo, khóe miệng nhếch lên lại mím xuống, có chút méo mó. Anh kéo Lực Hoàn đến một nơi yên tĩnh, dùng lưng che cậu lại, nhẹ vuốt lên mái tóc màu hạt dẻ mềm mại: "Riki, sau này đừng đến đây nữa, được không?" Kha Vũ nghịch ngón tay của cậu, tiếp tục: "Người mặc áo len xanh đang ngồi ở phía trong kia là người lần trước mời anh khiêu vũ, còn người vừa rồi từ phía sau nhìn anh chằm chằm nữa, những người này không tốt. Đừng tới, những người quanh đây không tốt, em lo lắng." Anh ta nói nhanh, giống như đang ghen tức, lại giống như đang nóng lòng thuyết phục, nhưng cuối cùng giọng nói đậm chất trẻ con xuất hiện.

"Ơ, nhưng mà... Kha Vũ ở đây." - Riki chớp chớp mắt.

"Em cũng sẽ ko tới, chúng ta không đến chỗ này nữa."

"Ưm ưm... Kha Vũ ko phải boss sao?"

Kha Tử nắm tay của Riki không buông, đu đưa qua lại: "Thì tại là boss nên em có thể không tới đó, để em kêu Oscar trông chừng là được."

5.
Thế là ông chủ hot nhất quán bar bỗng nhiên biến mất, nam thanh nữ tú vừa thất vọng vừa tò mò, hỏi những người mới ngồi vào quán thì nhận được câu trả lời kì lạ: "Có một con cún, nó ngoạm được một miếng thịt cực kì ngon lành, vì vậy nên nó sợ bị cướp mất, đến mức cả tổ cũng chả cần nữa!"

Thế ông chủ đâu? "Boss trước đây chỉ thích nhậu nhẹt vui chơi nay lại đổi ý chạy đi học nhảy. Cụ thể là, tôi chạy đến phòng tập nhảy của vợ tôi và bị kêu ở lại chờ. Kết quả là trong lớp học khiêu vũ của thầy giáo Riki, ngày nào cũng có một người đàn ông cao to đứng ở hàng đầu tiên, động tác trung bình, khuôn mặt tuấn tú, khiến cả hai người nhìn rất đẹp đôi. Anh chàng cao kều đó không muốn học nghiêm túc, mà giống như chỉ muốn theo dõi thầy Riki vậy, giờ giải lao cũng dính lấy thầy suốt, không biết là làm gì."

Sau đó, cô gái trong buổi học nhảy cũng phụ hoạ hét lên: "Má ơi, dáng vẻ cao ráo và lạnh lùng như vậy mà lại bĩu môi, bám thầy như một con gấu Koala ấy, còn nói gì mà đòi hôn nữa?! Thật là đáng sợ, còn gì đáng sợ hơn là sau khi thầy Riki hôn một chút, Boss vậy mà còn chưa hài lòng, đè miệng người ta ra hôn tiếp suốt hai phút đồng hồ?! Không nói nên lời mà, hóa ra người ta chỉ muốn được ở bên vợ mình trong giờ làm việc thôiii. Họ đang yêu nhau!"

Cô gái đập tay lên bàn, chợt nhận ra: "Ôi! Thảo nào lần trước thầy Riki giúp cô bấm chân, khuôn mặt của ông chủ toả ra ác khí như thể muốn giết cô vậy. Hóa ra, lý do chính là như vậy!"

6.
Danh tiếng của người đàn ông trong phòng nhảy sớm lan rộng, không ai có thể nghĩ tới người chủ quán bar trước đây lại đột nhiên biến mất không một tín hiệu.

Trong quán cafe, Oscar gõ chiếc thìa kim loại lên thành cốc, chậc một tiếng: "Bro, mày đã rơi vào con đĩ tình yêu rồi! Mặc dù mày không nhận ra, nhưng nhìn thấy mày yêu anh ấy sống chết thế này, chậc, quá là lạ đi! Ai có thể nghĩ ra được, một người chơi với cảm xúc của người khác mỗi ngày, theo đuổi rồi bỏ rơi họ như một trò chơi, lại có ngày này, tao thực sự mở mang tầm mắt. " Anh lẩm bẩm, "Đặc cược vào tình yêu đích thực, tại sao tao lại không nghĩ đến điều này nhỉ? Hay là, mày cũng tuỳ tiện chỉ vào một người, cá là tao theo đuổi người đó đi??"

Châu Kha Vũ đặt ly cà phê xuống, nét mặt lạnh tanh không cười, pha một chút hung tợn đáng sợ: "Chuyện trước kia không có gì thì đừng đề cập đến, mày uống từ từ đi, tao đi gặp Riki đây."

Oscar hiếm khi bị hung dữ như vậy, nhưng anh không tức giận, mà vẻ mặt lại trở nên rất kỳ quái, toát mồ hôi lạnh cùng lương tâm cắn rứt, cúi đầu không phản bác, tôi, tôi, tôi nửa ngày không lên tiếng.

Kha Vũ dừng lại, liền nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến: "Daniel, hoá ra là đánh cược sao?"

Châu Kha Vũ hoảng hốt, hiếm khi run rẩy, mặt trắng bệch quay đầu lại, anh nhìn thấy người con trai mặc chiếc áo trắng chữ T, giống như lần đầu tiên họ gặp nhau, mỉm cười nghiêng đầu và mấp máy môi.

"Hừm ... Không sao, anh cũng cá cược việc quen với em thôi." Riki mấp máy bờ môi thật đẹp, nở nụ cười đỏ tươi như hoa: "Anou, thật ra, thời gian chúng ta bên nhau, tôi rất hạnh phúc. Nhưng chúng ta, chia tay đi?"

Anh vẫn cười, cười đến mức Châu Kha Vũ muốn lấy dao găm vào tim để bản thân chết đi, nhưng trước khi chết, hắn vẫn nhớ nắm lấy cổ tay Riki.

"Không được !"

Bộ não của hắn ngưng đọng, chỉ biết nói theo bản năng, với vẻ tàn bạo đáng sợ, "Riki!! Chúng ta không thể chia tay, anh không thể đi như vậy được!"

Boss quán bar 😎

Người đẹp ngây thơ 🌹



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro