Chương 11: Vọng Phu Thạch và Giai Điệu Bị Lãng Quên

Yến và Phong rời khỏi Chợ Quán Lá, lòng nặng trĩu nhưng cũng lóe lên một tia hy vọng. Họ ngồi ở một quán cà phê vỉa hè, cố gắng giải mã câu nói của ông lão.

"Tìm thứ mang trong mình nỗi chờ đợi của cả một ngôi làng..." Yến lẩm bẩm, tay khuấy ly cà phê đen. "Ý Niệm về sự đoàn tụ... Nó quá mơ hồ."

"Hay là một cái gì đó ở mấy ngôi làng cổ chuyên làm đồ gốm hay dệt lụa không?" Phong vò đầu. "Kiểu như cả làng cùng chờ một mẻ gốm thành công hay một tấm lụa đẹp ấy?"

"Nghe không đủ mạnh," Yến lắc đầu. "Ông ấy nói về việc lay chuyển một cánh cửa bị khóa bằng 'sự trật tự'. Nó phải là một Ý Niệm cảm xúc cực kỳ mãnh liệt, được tích tụ qua thời gian dài."

Họ im lặng, chìm trong suy nghĩ. Phong bực bội đá chân vào thành bàn. "Chờ với đợi. Đợi đến hóa đá à?"

Câu nói vu vơ của Phong bỗng như một chiếc chìa khóa. Yến ngẩng phắt dậy, đôi mắt sáng lên.

"Đá!" cô kêu lên. "Phong, mày nói đúng rồi! Chờ đến hóa đá!"

"Hả? Tao nói gì?" Phong ngơ ngác.

"Hòn Vọng Phu!" Yến nói, tay run run rút điện thoại ra tìm kiếm. "Sự tích về người vợ bồng con chờ chồng đến mức hóa thành đá. Đó là 'nỗi chờ đợi' của không chỉ một người, mà là của cả một dân tộc, được truyền từ đời này sang đời khác. Nó đã trở thành một biểu tượng, một Ý Niệm cực kỳ mạnh mẽ về lòng thủy chung và khao khát đoàn tụ!"

Phong dần hiểu ra. Anh chồm người tới, nhìn vào màn hình điện thoại của Yến. Hàng loạt kết quả hiện ra: Hòn Vọng Phu ở Lạng Sơn, ở Thanh Hóa, ở Bình Định...

"Vậy... chúng ta phải đến đó à?" Phong hỏi. "Tìm một cục đá mang về?"

"Tao không chắc," Yến đáp, mắt vẫn dán vào màn hình. "Nhưng đây là manh mối duy nhất chúng ta có. Chúng ta phải tìm hiểu xem nơi nào có 'Ý Niệm' mạnh nhất, nơi nào có những câu chuyện, những ngôi đền gắn liền với sự tích này. Đây không còn là chuyện của mấy thằng nhóc nữa rồi, Phong ạ."

Ánh mắt cả hai giao nhau, cùng chung một sự quyết tâm sắt đá. Họ sẽ làm tất cả để đưa An trở về.

An bước vào phòng huấn luyện tiếp theo. Lần này, nó không phải màu trắng hay màu đen, mà trông như một phòng thí nghiệm bị bỏ hoang. Giữa phòng, trên một cái bệ kim loại, là một chiếc hộp nhạc cũ kỹ, bằng gỗ, lớp vecni đã sờn.

Thiên Cơ đứng ở góc phòng, như thường lệ.

"Nhiệm vụ: Hàn gắn đối tượng," cô nói ngắn gọn.

"Hàn gắn? Nó bị hỏng à?" An hỏi.

"Nó bị 'Lỗi'," Thiên Cơ chỉnh lại. "Nó mang trong mình một Ý Niệm bị tổn thương. Hãy tiếp cận nó."

An thận trọng bước lại gần. Chiếc hộp nhạc trông hoàn toàn bình thường. Cậu đưa tay định mở nắp nó ra.

Ngay khi tay cậu chạm vào, một cảm giác trống rỗng lạnh lẽo ập vào não cậu.

"Mình là ai?"

Câu hỏi đó vang lên trong đầu An, nhưng không phải của cậu. Cậu đột nhiên quên mất tên mình, quên mất tại sao mình lại ở đây. Một làn sương mờ của "Sự Lãng Quên" đang bao trùm lấy tâm trí cậu.

An vội rụt tay lại, lùi về sau vài bước, thở hổn hển. Cảm giác trống rỗng từ từ tan đi, ký ức của cậu quay trở lại.

"Đó là Dị Hóa Nhân cấp thấp, dạng vật thể," Thiên Cơ giải thích. "Ý Niệm chủ đạo: [SỰ LÃNG QUÊN]. Nó được hình thành từ một ký ức bị bỏ rơi, một giai điệu không bao giờ được chơi trọn vẹn. Mỗi khi có người cố gắng tương tác, nó sẽ phản kháng bằng cách xóa bỏ ký ức tạm thời của mục tiêu."

An nhìn chiếc hộp nhạc với ánh mắt khác hẳn. Nó không phải là một cái máy, nó là một nỗi đau.

Lần này, cậu không dùng tay. Cậu nhắm mắt lại, vươn "nhận thức" của mình ra. Cậu "thấy" chiếc hộp nhạc, không phải bằng gỗ, mà bằng những sợi tơ Ý Niệm đan xen. Ở trung tâm của nó, có một đốm sáng le lói của một giai điệu, nhưng nó bị bao bọc bởi một lớp sương mù dày đặc màu chì, đó chính là "Sự Lãng Quên".

An không cố gắng xua tan lớp sương mù. Cậu làm theo bản năng mách bảo. Cậu dùng Ý Chí của mình, tập trung vào đốm sáng của giai điệu bị giam cầm kia, và truyền cho nó một thông điệp.

"Tao nghe thấy mày. Hãy chơi đi. Tao sẽ không quên mày."

Đốm sáng rung động. Lớp sương mù màu chì bắt đầu gào thét, chống cự. Nhưng An vẫn kiên định, dùng Ý Chí của mình như một ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm cho giai điệu đang run rẩy bên trong. Cậu không chiến đấu với sự lãng quên, cậu chỉ đơn giản là ghi nhớ.

Click.

Một âm thanh cơ học vang lên. Nắp của chiếc hộp nhạc từ từ mở ra.

Và một giai điệu trong trẻo, nhẹ nhàng, mang một nỗi buồn man mác của hoài niệm bắt đầu vang lên khắp căn phòng. Lớp sương mù màu chì tan biến. Chiếc hộp nhạc đã được "hàn gắn".

An mỉm cười, một nụ cười thực sự. Cảm giác hoàn thành một việc tốt, dù nhỏ, khiến cậu cảm thấy ấm áp.

"Tốt," giọng Thiên Cơ vang lên. "Anh đã sẵn sàng cho bài kiểm tra với đối tượng sống."

Nụ cười của An đông cứng lại. Cậu quay lại. Một cánh cửa khác ở phía đối diện của căn phòng đang từ từ mở ra. Bên trong là bóng tối.

Và từ trong bóng tối đó, An nghe thấy một tiếng gầm gừ nhỏ, một âm thanh của sự đau đớn và hung hãn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro