Chương 13: Lá Chắn Của Ý Niệm và Hành Trình Về Xứ Lạng

Thời gian dường như ngưng lại.

Trước mắt An, con Dị Hóa Nhân không còn là một sinh vật nữa. Nó là một quả bom năng lượng sống, một mặt trời đỏ rực của nỗi đau và sự sợ hãi đang chuẩn bị hủy diệt mọi thứ. Cái nóng bỏng rát, áp lực vô hình ép chặt lấy lồng ngực An. Cậu biết mình không thể chạy. Không có lối thoát.

Giọng nói của Thiên Cơ vang lên trong đầu cậu: "[ĐỀ XUẤT NGỪNG THÍ NGHIỆM]". Nhưng đã quá muộn.

Trong khoảnh khắc đối diện với cái chết, não An không còn suy nghĩ về việc "hàn gắn" hay "thấu hiểu" nữa. Nó chỉ gào thét một mệnh lệnh duy nhất, một bản năng nguyên thủy nhất: Sống!

Cậu không thể sửa chữa được quả bom, vậy thì phải ngăn nó phát nổ. Không, không phải ngăn chặn. Cậu phải khẳng định rằng sự hủy diệt đó không được phép tồn tại ở đây.

An không biết mình làm thế nào. Cậu chỉ vươn Ý Chí của mình ra, không hướng vào con Dị Hóa Nhân, mà là bao bọc lấy chính bản thân. Cậu không cố gắng tạo ra một vật cản vật lý. Cậu đang cố gắng viết lại quy luật của không gian ngay xung quanh mình.

Một câu khẳng định đơn giản, vang lên trong tâm trí cậu:

"Ở đây, mọi thứ đều bình yên."

Ngay lập tức, một mái vòm bằng ánh sáng vàng kim mờ ảo, trong suốt hiện ra bao bọc lấy An. Nó không rắn chắc, không có trọng lượng. Nó chỉ đơn giản là sự hiện diện của một Ý Niệm, một chân lý không thể lay chuyển.

BÙM!

Năng lượng đỏ rực từ con Dị Hóa Nhân cuối cùng cũng bùng nổ. Sóng xung kích của sự hủy diệt điên cuồng lao vào mái vòm vàng. Nhưng không có tiếng va chạm kinh thiên động địa. Khi luồng năng lượng hỗn loạn màu đỏ chạm vào lớp ánh sáng vàng, nó như một dòng nước lũ hung hãn đổ vào một hồ nước tĩnh lặng. Sự bạo lực, sự phá hủy, sự căm phẫn... tất cả đều được "hồi quy" về trạng thái nguyên bản. Chúng bị tước bỏ đi Ý Niệm về "sự hủy diệt", trả lại thành những hạt năng lượng thuần túy, trung tính, rồi tan biến vào không khí.

Cơn bão đi qua chỉ trong vài giây.

Khi ánh sáng đỏ tắt hẳn, mái vòm vàng kim cũng biến mất. Con Dị Hóa Nhân đã tan thành tro bụi, chỉ để lại trên nền đất một chiếc vòng cổ bằng da cũ đã sờn.

An khuỵu xuống, toàn thân run rẩy. Lồng ngực cậu đau nhói. Tạo ra một "Chân Lý" của riêng mình, dù chỉ trong một khoảnh khắc và một không gian nhỏ hẹp, đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của cậu.

Cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra. Thiên Cơ bước vào, dáng đi vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt pha lê của cô đang quét qua từng centimet của căn phòng, đặc biệt là nơi An vừa đứng. Cô tiến lại, ngồi xuống trước mặt An, chìa ra một khối [NĂNG LƯỢNG HỒI PHỤC] còn rực rỡ hơn lần trước.

"Ghi nhận," cô nói, giọng đều đều nhưng An có thể cảm nhận được một sự khác biệt rất nhỏ, một sự tập trung cao độ hơn. "Đối tượng 7701 đã bộc phát khả năng 'Tái Định Hình Chiến Thuật', tạo ra một vùng không gian mang thuộc tính [BÌNH YÊN TUYỆT ĐỐI]. Phân loại Dị Duyên cần được xem xét lại. Dữ liệu... vô giá."

Sáng hôm sau. Bến xe Mỹ Đình.

"Mày chắc là ổn chứ?" Phong hỏi, tay xách một chiếc ba lô to sụ, nhìn Yến đang cẩn thận cất hai vé xe vào trong ví. "Nói dối bố mẹ đi thực địa qua đêm, lỡ họ gọi cho cô chủ nhiệm thì sao?"

"Không sao. Tao đã hack vào hệ thống của trường và tự tạo một thông báo 'Giấy phép đi thực tế ngoại khóa' có chữ ký điện tử của cô chủ nhiệm rồi," Yến đáp tỉnh bơ, kéo gọng kính. "Tao cũng gửi một email từ hòm thư của trường đến cho phụ huynh của cả tao và mày. An toàn tuyệt đối."

Phong nhìn cô bạn thân của mình với ánh mắt vừa nể phục vừa hơi e dè. "Đôi khi tao tự hỏi mày có phải là con người không đấy, Yến ạ."

"Tập trung đi," Yến lườm cậu. "Lên xe. Từ Hà Nội đi Lạng Sơn mất khoảng 3 tiếng. Đến nơi chúng ta sẽ tìm nhà nghỉ, rồi đi thẳng đến khu di tích núi Tô Thị."

Họ lên chiếc xe khách giường nằm. Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại thành phố ồn ào sau lưng. Phong nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn Yến thì không. Cô mở laptop ra, tiếp tục đọc những tài liệu về sự tích Hòn Vọng Phu, về những câu chuyện dân gian, những lời đồn đại xung quanh ngọn núi thiêng.

Cô phải tìm ra "thứ mang trong mình nỗi chờ đợi của cả một ngôi làng". Cô không tin vào phép màu, nhưng cô tin vào logic. Và logic mách bảo cô rằng, lời nói của một người kỳ lạ như Ông Đồng Lá chắc chắn không phải là lời nói suông.

Chiếc xe chạy về phía bắc, về phía những dãy núi trập trùng của xứ Lạng. Hai người bạn thân, một người dùng cơ bắp và lòng quả cảm, một người dùng trí tuệ và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đang dấn thân vào một cuộc hành trình mà họ không hề biết rằng, nó sẽ thay đổi cuộc đời họ mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro