Chương 3: Bảo Mẫu Bất Đắc Dĩ và Bài Học Vỡ Lòng về Sự Thật
"Chúc may mắn nhé!"
Câu nói của ông chú vẫn còn lảng vảng bên tai thì An quay phắt lại. "Khoan đã chú Tèo! Bảo mẫu là cái quái gì..."
Cậu khựng lại. Khoảng không nơi ông chú vừa đứng ban nãy giờ hoàn toàn trống rỗng. Không một dấu hiệu của sự dịch chuyển, không một âm thanh. Gã đàn ông mặc áo hoa lá cành đã bốc hơi vào không khí như chưa từng tồn tại, để lại An một mình giữa sảnh chờ B7 đầy những kẻ lập dị.
An cảm thấy một cơn hoảng loạn dâng lên. Cậu bị bỏ rơi. Hoàn toàn.
"Nguyễn Vĩnh An."
Một giọng nói vang lên ngay sau lưng cậu. Giọng nữ, trong trẻo, nhưng đều đều và không có bất kỳ âm sắc nào. An giật mình quay lại.
Là cô gái tóc bạch kim. Thiên Cơ.
Cô đã đứng đó từ lúc nào, chỉ cách cậu chưa đầy một mét. Chuyển động của cô tĩnh lặng đến mức An không hề nhận ra.
"Mã số học viên: 7701. Trạng thái: Tân binh. Mức độ nguy hiểm tiềm tàng: Epsilon," cô nói tiếp, đôi mắt màu pha lê nhìn thẳng vào An, nhưng dường như không phải nhìn cậu, mà là đang đọc một tập hồ sơ vô hình trong không khí. "Tôi là Thiên Cơ. Theo chỉ thị, tôi là người hướng dẫn của anh trong giai đoạn nhập môn."
An lắp bắp: "Người... hướng dẫn? Ông chú kia bảo cô là 'bảo mẫu' của tôi."
"Định nghĩa 'bảo mẫu' không có trong hệ thống thuật ngữ của Học viện," Thiên Cơ đáp, nghiêng đầu một cách máy móc. "Phân tích cho thấy, đó là một cách diễn đạt mang tính చâm biếm, ám chỉ việc tôi sẽ chịu trách nhiệm giám sát và ngăn chặn anh tự gây hại cho bản thân hoặc cơ sở vật chất. Chấp nhận định nghĩa tạm thời này."
An cảm thấy đầu mình lại ong lên. Nói chuyện với cô gái này còn mệt hơn cả việc chạy trốn ông chú. "Tôi không cần ai giám sát cả! Tôi muốn về nhà! Cô có thể chỉ cho tôi lối ra được không?"
"Yêu cầu bị từ chối," Thiên Cơ trả lời ngay lập tức. "Mức độ nguy hiểm Epsilon chưa đủ điều kiện truy cập thông tin về các cổng ra vào. Vui lòng đi theo tôi để bắt đầu buổi huấn luyện đầu tiên."
Nói rồi, cô quay người bước đi. Dáng đi của cô hoàn hảo một cách kỳ lạ, mỗi bước chân đều tăm tắp, không một động tác thừa. An không còn lựa chọn nào khác, đành lủi thủi đi theo sau. Cảm giác bị "quét" bởi những ánh mắt tò mò của các học viên khác trong sảnh khiến cậu chỉ muốn độn thổ.
Thiên Cơ dẫn An đi qua những hành lang dài, trắng toát, giống hệt nhau. Họ đi qua hàng chục cánh cửa kim loại được đánh số phức tạp. Cuối cùng, cô dừng lại trước một cánh cửa ghi "Phòng Huấn Luyện Nhận Thức Cơ Bản - 03".
Cô giơ tay lên, áp lòng bàn tay vào một bảng điều khiển bên cạnh cửa. Bảng điều khiển không sáng lên, nhưng cánh cửa kim loại nặng trịch vẫn kêu "két" một tiếng rồi tự động trượt sang một bên.
Bên trong là một căn phòng trống không, sơn màu trắng, rộng chừng một lớp học. Giữa phòng chỉ có duy nhất một bộ bàn ghế gỗ, loại bàn ghế học sinh đơn giản nhất.
"Nhiệm vụ đầu tiên của anh," Thiên Cơ nói, giọng vẫn đều đều. "Ngồi xuống cái ghế kia."
An nhìn cô khó hiểu. "Chỉ thế thôi?"
"Đúng. Chỉ thế thôi."
An thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ mọi chuyện không quá tệ như cậu nghĩ. Cậu bước về phía chiếc ghế. Một, hai, ba bước. Cậu chuẩn bị ngồi xuống.
Nhưng cơ thể cậu không đi xuống.
Nó đi lên.
"Cái... quái?"
An hoảng hốt quơ tay loạn xạ. Cậu đang lơ lửng giữa không trung, từ từ trôi về phía trần nhà như một quả bóng bay hydro. Cậu càng cố đạp chân để đi xuống, cơ thể lại càng trôi lên cao hơn.
"Chuyện gì thế này?" An hét lên, tay bám vào trần nhà lạnh lẽo.
"Lõi Định Luật về 'Phương Hướng' trong căn phòng này đã được tái định nghĩa," giọng Thiên Cơ vang lên từ dưới sàn. Cô ngước nhìn cậu, đôi mắt pha lê vẫn vô cảm. "Ở đây, 'xuống' là 'lên', và 'lên' là 'xuống'."
"Thế... thế làm sao tôi ngồi xuống ghế được?" An tuyệt vọng hỏi.
"Đó là nhiệm vụ của anh," Thiên Cơ đáp. "Thực tại là một tập hợp các quy ước được chấp nhận. Anh đang cố tuân thủ một quy ước không còn hiệu lực trong không gian này. Hãy dùng 'nó' đi."
"'Nó'? 'Nó' là cái gì?"
Thiên Cơ không trả lời. Cô chỉ lẳng lặng đứng đó, quan sát. Áp lực từ sự im lặng của cô còn đáng sợ hơn cả việc bị lơ lửng.
An cố gắng. Cậu thử nghĩ "đi lên" để cơ thể đi xuống. Nhưng không được. Cơ thể cậu vẫn dính chặt trên trần nhà. Cậu thử thả lỏng, thử lăn lộn, thử mọi cách mà một người bình thường có thể nghĩ ra. Vô ích.
Sự bất lực và hoang mang khiến cơn đau đầu của An quay trở lại. Nhưng lần này, nó khác. Tiếng "rè...è...è..." quen thuộc vang lên, nhưng thay vì chỉ mang đến sự hỗn loạn, nó dường như mang theo một tầng thông tin khác.
Trong một khoảnh khắc, An không chỉ thấy căn phòng. Cậu cảm nhận nó.
Cậu cảm nhận được những "sợi dây" vô hình đang giăng khắp phòng. Một sợi dây màu xanh lam đậm, phát ra từ sàn nhà, đang kéo mọi thứ lên trên. Một sợi dây khác màu đỏ nhạt, tỏa ra từ trần nhà, thì đang đẩy mọi thứ lên trên. Hai lực cùng chiều. Đó là lý do cậu không thể đi xuống.
Giữa mớ hỗn độn đó, cậu "thấy" chiếc ghế. Nó không chỉ là một khối gỗ. Nó là một Ý Niệm về "sự ngồi". Và cái Ý Niệm đó đang bị một sợi dây màu xám xiên vẹo, méo mó trói chặt, khiến nó không kết nối được với Ý Niệm "sàn nhà".
Cậu phải gỡ sợi dây màu xám đó ra.
Cậu phải sửa lại quy ước của căn phòng này.
An nhắm mắt lại, tập trung vào cái cảm giác kỳ lạ đó. Cậu không biết mình đang làm gì, nhưng sâu trong tiềm thức, một điều gì đó đang trỗi dậy. Một khả năng mà cậu chưa bao giờ biết là mình sở hữu.
Cậu không biết rằng, ở dưới sàn, đôi mắt pha lê của Thiên Cơ lần đầu tiên lóe lên một tia sáng gần như không thể nhận ra.
"Phân tích... bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro