Chương 34: Thất Tinh Tề Tựu và Canh Bạc Của Kẻ Yếu
Hành lang dẫn đến phòng họp Beta-3 khác hẳn những hành lang trắng vô trùng mà An đã quen. Nó được lát bằng đá hoa cương đen bóng, nuốt chửng mọi ánh sáng và âm thanh. Mỗi bước chân của An đều vang vọng một cách nặng nề, như thể cậu đang đi vào miệng của một con quái vật.
Cánh cửa Beta-3 không trượt mở. Nó là một khối kim loại dày, im lìm tách ra làm đôi, để lộ một không gian bên trong còn áp bức hơn cả hành lang.
Đó là một căn phòng hình bán nguyệt. Một chiếc bàn khổng lồ cùng chất liệu đen bóng chiếm trọn trung tâm. Ngồi sau chiếc bàn đó là năm bóng người. An cảm nhận được luồng Ý Chí tỏa ra từ họ, dày đặc và mạnh mẽ đến mức không khí trong phòng dường như đặc quánh lại, khiến việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
Thiên Cơ bước theo sau An, dừng lại ở một khoảng cách chuẩn xác sau lưng cậu. Vai trò của cô lúc này không rõ ràng. Giám sát. Hay là người bảo lãnh?
Người ngồi ở vị trí trung tâm là một người đàn ông trạc ngũ tuần, tóc đã điểm bạc nhưng được cắt ngắn theo kiểu quân đội, lưng thẳng tắp. Ông ta mặc bộ quân phục không cầu vai, nhưng khí chất uy nghiêm toát ra còn hơn bất kỳ vị tướng nào. Đôi mắt ông ta lạnh lùng, sắc bén, nhìn An như nhìn một quân cờ vừa đi một nước bất thường trên bàn cờ. An biết đây là Đại tá Hoàng Lâm.
Bên cạnh ông ta là Thiếu tá Trần Huyền, cặp kính gọng hẹp của cô ta phản chiếu những biểu đồ năng lượng vô hình. Và ba người còn lại, An chưa từng gặp, nhưng cậu có thể "cảm" thấy họ. Một thanh niên trẻ tuổi với ánh mắt bồn chồn, năng lượng Ý Chí của cậu ta sôi sục như muốn phá tung lớp đồng phục, đó hẳn là Thiếu úy Lê Kiên, "Ngôi Sao Đột Kích". Một người phụ nữ với đôi mắt mơ màng, dường như nhìn xuyên qua cả An để đến một nơi nào khác, có lẽ là Thượng úy Trần Anh, "Ngôi Sao Định Vị". Người cuối cùng là một người đàn ông có vẻ ngoài bình dị đến mức gần như vô hình nếu không ngồi ở đó, nhưng Dị Duyên của An lại cảm thấy một sự trống rỗng, một sự "hòa hợp" đến đáng sợ từ anh ta, Nguyễn Hoài Nam.
Năm trên bảy ngôi sao của Thất Tinh Hộ Pháp.
"Chuyên viên 7701," giọng Đại tá Hoàng Lâm vang lên, không lớn nhưng đầy trọng lượng, như tiếng đá tảng va vào nhau. "Cậu đã tự ý thay đổi một quy trình giám sát an ninh cốt lõi của BARS. Hành động này được phân loại là hành vi phản nghịch. Cậu có ý định gì?"
Ông ta không hỏi "làm thế nào". Ông ta hỏi "tại sao". Một câu hỏi đi thẳng vào động cơ.
An hít một hơi sâu, cái lạnh của căn phòng không thể dập tắt được ngọn lửa phẫn nộ và quyết tâm vừa được nhen lên trong cậu.
"Thưa Đại tá," An đáp, cố gắng giữ cho giọng mình vững vàng. "Tôi không có ý định phản nghịch. Tôi chỉ đang cố gắng kiểm soát công cụ của mình."
"Công cụ của cậu là Dị Duyên 'Hồi Quy Ý Niệm'. Không phải là hệ thống giám sát của chúng tôi," Hoàng Lâm nói.
"Sai rồi ạ," An bất ngờ phản bác. "Thứ mạnh nhất và cũng nguy hiểm nhất của tôi chính là cảm xúc. Cái máy đó không giúp tôi kiểm soát nó. Nó chỉ cố gắng dập tắt nó. Một ngọn lửa bị dập tắt sẽ không biến mất, thưa Đại tá, nó sẽ chỉ tìm một cách khác để bùng lên, dữ dội hơn."
Trần Huyền khẽ nhướn mày sau cặp kính. Lê Kiên thì nhìn An với vẻ tò mò.
"Một lý luận thú vị," Hoàng Lâm nói, không một chút biểu cảm. "Nhưng nó dựa trên nền tảng của sự hỗn loạn. BARS được thành lập để loại bỏ hỗn loạn, không phải để 'chấp nhận' nó."
"Vậy các ngài muốn một quả bom hẹn giờ có thể kiểm soát được, hay một quả bom đã được tháo kíp nhưng không ai biết khi nào nó sẽ phát nổ trở lại?" An đánh cược, dùng chính logic của họ để nói chuyện.
Sự im lặng lại bao trùm. An cảm thấy áp lực từ năm luồng Ý Chí hùng mạnh kia như muốn nghiền nát mình. Cậu biết mình đang đi trên dây.
"Hiệu quả," Thiên Cơ bất ngờ lên tiếng từ sau lưng An, giọng cô vẫn đều đều nhưng lại kéo sự chú ý của cả căn phòng. "Các phương pháp của Chuyên viên 7701, dù phi logic, đã cho thấy hiệu quả vượt trội trong ba nhiệm vụ gần nhất. Tỷ lệ thành công khi đối mặt với các Lỗi tâm lý tăng 47.3% so với các phương pháp tiêu chuẩn. Đề xuất tiếp tục quan sát và thu thập dữ liệu."
Lời nói của cô như một phao cứu sinh. Hoàng Lâm liếc nhìn Thiên Cơ, rồi lại nhìn An.
"Được," cuối cùng ông ta cũng quyết định. "Cậu sẽ tiếp tục nhiệm vụ. Giao thức [GIÁM SÁT CẢM XÚC] sẽ được giữ lại, nhưng được hiệu chỉnh để hoạt động như một công cụ đo lường thay vì cảnh báo. Tuy nhiên, hãy nhớ lấy điều này, Chuyên viên."
Ông ta chồm người về phía trước, áp lực trong phòng tăng lên gấp bội.
"Cậu và những 'liên kết' dân sự của cậu đều nằm trong lòng bàn tay của BARS. Bất cứ sai lệch nào nữa, và sự kiên nhẫn của chúng tôi sẽ cạn kiệt."
Một lời hứa. Và cũng là một lời đe dọa. An cúi đầu, "Rõ, thưa Đại tá."
Cậu đã thắng canh bạc này. Nhưng cái giá phải trả là cậu biết chắc, Yến và Phong giờ đã nằm trong tầm ngắm của những con người đáng sợ nhất này.
Yến gõ frén phím cuối cùng và ngả người ra ghế. "Tìm ra rồi."
"Tìm ra cái gì?" Phong hỏi, mắt vẫn dán vào mấy tấm ảnh chụp các loại xe thùng màu đen mà anh tìm được trên mạng.
"BARS. Bộ An Định Thực Tại," Yến nói. "Nếu nó là một 'Bộ', nó phải có ngân sách. Nếu có ngân sách, phải có dòng tiền. Tao không tìm kiếm các hoạt động siêu nhiên nữa. Tao tìm kiếm những thứ trần tục hơn."
Cô xoay màn hình laptop về phía Phong. Trên đó là một biểu đồ chằng chịt các mối liên hệ.
"Một công ty xây dựng có tên là 'Bình An Realtech'. Công ty này đã trúng thầu cải tạo hàng loạt các công trình công cộng cũ kỹ trên khắp cả nước trong năm năm qua. Một rạp chiếu phim cũ ở Hà Nội. Một khu biệt thự bỏ hoang ở Đà Lạt. Một bệnh viện dã chiến cũ ở Củ Chi. Tất cả đều là những nơi sau đó được ghi nhận có 'sự cố' rồi được phong tỏa một cách bí mật."
"Trùng hợp thôi," Phong nói, nhưng giọng anh không còn chắc chắn.
"Không phải trùng hợp," Yến chỉ vào một dòng khác. "Chủ sở hữu của 'Bình An Realtech' là một công ty đầu tư ma ở nước ngoài. Nhưng dòng tiền tài trợ cho các dự án này lại có thể truy ngược về một nguồn duy nhất: một 'Quỹ An ninh Thực tại Quốc gia', được phê duyệt trong một phiên họp kín của chính phủ."
Cô đã tìm ra nó. Không phải dấu vết của Dị Duyên, mà là dấu vết của bộ máy hành chính. Cái vỏ bọc trần tục của một tổ chức phi thường.
"Vậy... chúng ta có thể làm gì?" Phong hỏi, cảm thấy choáng ngợp trước quy mô của kẻ địch.
"Chúng ta biết cách họ hoạt động," Yến đáp, ánh mắt cô lóe lên một sự quyết tâm lạnh lùng. "Họ dọn dẹp các 'Lỗi' và ngụy trang chúng thành các tai nạn thông thường. Vậy thì, chúng ta sẽ đi trước họ một bước."
Cô mở một file khác, trên đó là danh sách các dự án tiếp theo của 'Bình An Realtech'.
"Đây. 'Tu bổ khu di tích lịch sử bị bỏ hoang tại vùng duyên hải miền Trung'. Đây sẽ là điểm đến tiếp theo của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro